Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi đã bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi...cú sốc đó khiến nó mãi mãi không thể bù đắp được...cho đến khi có 1 người đến và cho nó 1 cảm giác an toàn.

"Em tên gì!?"

"Nuild ạ!"

"Tôi là Bible! Từ nay sẽ nhận nuôi em! Em chịu chứ!?"

"Thật sao ạ!?"

"Ừm! Tôi hứa sẽ không để ai ăn hiếp em đâu! Từ nay em sẽ là Build Wichapas Sumettikul là con nuôi của tôi!"

"Ba!"

"Đừng gọi bằng ba mà!"

"Baba! Baba!"

Nó như trở thành 1 thói quen...trong khi hắn chỉ xưng tôi-em với nó,thì nó gọi hắn bằng ba,.....chiếm đoạt,sở hữu thứ mình muốn,nó thấm sâu vào trong người nó..đó chính xác là rối loạn nhân dạng phân ly..1 đứa trẻ sợ bị bỏ rơi và muốn thứ đó là của riêng mình...

"Điều tra được ra là bọn nào chưa!?"

"Dạ! Cậu chủ khi sáng đi mà không có vệ sĩ đi theo! Nên!"

"Mẹ kiếp! Nếu không tìm được! Đừng có về đây!"

Hắn tức giận ném ly rượu xuống đất,mấy vệ sĩ và đàn em xung quanh sợ hãi...hắn đuổi hết ra ngoài,đang tức giận thì có 1 cô gái mặc váy cưới đi vào.

"Anh giỡn mặt với tôi à! Sao lại bỏ tôi ở đó! Biết nhục nhã cở nào không hả!?"

"Build bị người ta đánh! Cô nghĩ tôi yên lòng mà làm đám cưới sao!"

"Build! Build! Lúc nào cũng nó,anh bị lậm nó đến như vậy đó hả!"

"Cô im đi! Ai cho cô lên giọng ở đây!"

"Anh!"

"Baba!"

Nó cầm con gấu đứng ở trên cầu thang,nhìn hai người cãi nhau.

"Build! Tôi làm ồn à!?"

"Dạ!"_dụi mắt.

"Đi lên phòng ngủ nào!"

"Build đau chân! Hức...!"

"Ngoan! Nín nào,để tôi bế em!"

Hắn đi lại,nó leo lên người hắn,hắn cho mặt cậu dựa vào ngực hắn,hai chân nó bám chặt vào hông hắn,hắn nhấc bổng nó lên rồi đi lên phòng bỏ mặc ả ta ở lại.Nó khuôn mặt đắc ý nhìn ả,cười mép,nó đưa mặt lên dựa vào vai hắn,rồi dùng khuôn miệng phát ra từng từ.

"Đừng...hòng...lấy....đồ...của...tôi!"

Ả nhìn nó,tức muốn xì khói.

"Con mẹ nó! Thằng tinh ranh!"

Hắn bế nó vào phòng,nó nằm trên giường,hắn định rời đi thì bị nó kéo lại.

"Baba! Đừng la dì nha!"

"Ừm! Tôi biết rồi,ngủ ngoan nha!"

"Dạ!"

Hắn hôn chúc ngủ ngon nó,rồi rời đi...nó thấy hắn đã đi thì liền ngồi bật dậy,gọi điện cho ai đó.

"Kai à!? Build nè!"

"Build điện Kai có gì không!?"

"Việc lần trước Kai nói muốn hẹn hò với Build á! Build suy nghĩ lại rồi! Build đồng ý!"

"Thật sao! Vậy mai Kai qua rước Build đi học nha!"

"Ừm!"

Họ cúp máy...nó nhìn đôi bàn tay của mình.

"Đôi bàn tay xinh đẹp này! Chỉ để cầm mic chứ không hề muốn tát 1 ai đâu!"

"Haha!"

Sáng hôm sau

"Thưa ba! Thưa dì, Build đi học ạ!"

"Vệ sĩ đâu!?"

"Thôi! Con có bạn đưa rồi! Bai ba!"

Nó chạy ra,Kai thấy thế liền mở cửa xe cho nó,hắn ở bên trong nhìn thấy hết tất cả...

"Yak! Điều tra cậu trai đó cho tôi!"

"Dạ!"

"Anh à! Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi!"

"Bận lắm! Cô muốn đi thì đi 1 mình đi!"

"Anh!"

"Sao!?"

"Anh không thương em sao!?"

"Nhiệm vụ của cô là chăm sóc cho Build! Không phải tôi!"

Hắn lấy áo vest rồi rời khỏi nhà...ả ta đứng chôn chân tại đó...câm nín không biết nói lời gì nữa.

Trường nghệ thuật Bangkok

*Build*

Tôi học chuyên về thanh nhạc và các năng khiếu khác,nhưng phần lớn là cho thanh nhạc...Apo thì ở trường khác,trường sân khấu điện ảnh,nó cách trường tôi tận 20km, hôm nay tôi có lịch học vẽ tranh vào buổi sáng, sau đó là được về nhà rồi...

"Build! Em chuẩn bị xong dụng cụ chưa!?"

"Dạ rồi thầy!"

"Vậy giờ vẽ nha! Cho người mẫu vào đi!"

Là 1 cô gái và 1 chàng trai,người không 1 mảnh vãi che thân,tôi nhìn hai người họ,cô gái đang ngồi đối lưng với chàng trai...đây là 1 bức tranh nói về hai người ở cùng 1 thế giới nhưng lại không thể có cùng 1 chí hướng sống.

"Rồi! Các em mau mau khắc hoạ họ vào đi!"

Cậu bắt đầu vẽ...nhưng sau lạ lắm! Nó không phải như mẫu mà tranh nó vẽ là 1 bức tranh khiêu dâm...cô gái đó thay vì ngồi thì bị nó vẽ thành đang ngồi trên hạ bộ của chàng trên.

Tiếng chuông reo lên,tất cả phải nộp tranh lại nhưng nó thì không,nó lấy bức tranh khác đưa thầy,còn bức tranh khi nãy thì cất vào cặp.

"Build!?"

"Dạ thầy! Em nộp bổ sung! Bức tranh này đợi em hoàn thành rồi nộp sau ạ!"

"Ừm! Vậy em về xem thêm được gì thì thêm vào nhé!"

"Dạ!"

Nó rời khỏi phòng,Kai sớm đã đứng ở đó đợi nó rồi.

"Kai đợi Build lâu chưa!?"

"Mới đợi thôi! Kai đưa Build về nha!"

"Thôi! Baba đến đón Build rồi!"

"Vậy Build về cẩn thận nha! Kai về trước!"

"Được! Tạm biệt!"

Nó đi ra khỏi trường,nhìn chiếc mô tô thể thao, đang đi về phía nó,đó là con Ducati Panigale V4 25 Anniversario 916. Người láy chạy đến,ném chiếc nón bảo hiểm cho nó.

"Đi đâu em yêu!?"

"Tất nhiên là đến trường đua rồi!"

"Lên xe em yêu!"

Nó leo lên xe đi với người đó...chiếc xe như càng quét mọi nẻo đường,người láy không thua 1 ai...chạy với tốc độ nhanh về phía trước,họ dừng xe ở trường đua xe kính của Bangkok,cả hai đi vào trong. Ai nhìn thấy hai người đều kín nể,cuối người chào.

"Chào cậu Nuild ạ!"

"Chào cậu Po ạ!"

Ở đây,họ chỉ được biết là hai tay đua chuyên nghiệp chứ chưa hề biết đó lại là hai bảo bối cưng của hai ông trùm xã hội đen...họ là 1 trong tứ đại,những người đầu tư ra trường đua này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro