Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường nghệ thuật Bangkok

"Mày đến chưa!? Apo!"

"Đang trên xe!"

"Ờ!"

"Mà dạo này Kai không đến đón mày à!?"

"Kai đi làm tổ đội ở trường khác rồi! Tuần sau về!"

"Ồ!"

"Láy xe đi! Tao đợi đó!"

"Oki!"

Nó đứng trước cổng...chiếc xe màu đen đậu trước mặt nó...1 đám người mặc toàn đồ đen đi ra...

"Các người là!?"

"Nghe bảo cậu là con trai của Bible!?"

"Thì sao!?"

"Mời cậu lên xe!"

"Các người chưa nói! Các người là ai mà nhỉ!?"

"Chúng tôi là thuộc hạ của White!"

"Vậy à! Đừng có mà ảo tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo các người!"

Bọn chúng bắt đầu dùng bạo lực để bắt nó lên xe. Bỗng có 1 người phụ nữ,chạy lại giải cứu cho nó...bà ta la hét,rồi 1 người ở phía xa lại giúp nó...1 đám người đang ồn ào ở trước cổng...thì Apo chạy đến.

"Build! Lên xe!"

Nó chạy ra nhảy lên xe rồi phi đi mất,bọn người đó thấy cảnh sát đi tuần liền rút quân lên xe rồi chạy đi...chỉ còn người phụ nữ đó với 1 người đàn ông khi nãy giúp nó.

"Bà đừng đi theo cậu chủ nhỏ của chúng tôi nữa! Nếu như bà muốn chết!"

"Tại sao! Tôi không có quyền được gặp nó..bảo vệ nó sao!?"

"Nếu bà còn ngoan cố đi theo cậu chủ! Thì bà chỉ có con đường chết!"

"Haha! Các người nói với tôi như vậy sao!?"

"White đã đến để bắt cậu chủ nhỏ! Giờ mà bà còn muốn cướp cậu chủ nhỏ nữa! Ông chủ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!"

Người đàn ông đó nói xong liền bỏ đi để người phụ nữ ở lại đau đớn khóc không ra nước mắt.

Ở bên nó và cậu..cả hai đang trên đường về nhà nó.

"Bọn nãy là ai vậy!?"

"Tao không biết! Tự nhiên muốn bắt tao à! Hình như là bọn White!"

"Vậy là bọn chúng đã nhắm vào mày!?"

"Nếu danh phận của tao bị lộ! Thì sao nhỉ!?"

"Thì mày bị ba mày cho mấy cây vào mông chứ sao!"

"Hazzz! Nhưng mà ba sẽ không đánh tao đâu! Ba thương tao nhất mà!"

"Ờ...đúng là thương nhất! Nhưng già thì hay đổi tính lắm!"

Chiếc xe đậu trước cổng của gia tộc. Vệ sĩ thấy nó liền chạy xe mở cổng.

"Dạ! Cậu chủ nhỏ!"

"Thôi tao vào nhà đây! Tạm biệt!"

"Ờ...baiiii!"

Apo rời đi...nó gật đầu chào hỏi vệ sĩ và người làm trong nhà rồi lên phòng. Vừa vào tới phòng là điện thoại reo.

"Dạ! Ba!"

"Tôi nghe Nat nói em bị đám người tấn công!? Có sao không!?"

"Dạ không! Nhờ có anh Nat với...với..ai ta!? À không..có anh Nat với Apo lại cứu kịp á ba!"

"Nay tôi tới khuya mới về! Ngủ sớm...còn nữa,nay là ngày nghỉ của quản gia và mấy người làm,quản gia nấu sẵn để dưới nhà nhớ lấy ăn!"

"Dạ! Biu biết rồi!"

"Nếu thấy gì không được ổn thì kêu vệ sĩ,nhớ chưa!?"

"Dạ! Biu nhớ rồi!"

"Thôi! Tôi cúp máy đây!"

"Dạ! Tạm biệt ba!"

Vừa cúp máy thì nó nhảy cẩn lên...

"Ồ ye!! Hôm nay chả ai giám sát mình...mình sẽ uống rượu cho thoả sức luôn!"

Thời gian nghỉ của quản gia là vào buổi chiều..tất cả người làm,kể cả ông cắt tỉa cây cũng được nghỉ,đa phần là vào thứ 7 mỗi tuần..được nghỉ từ 1h đến hết chủ nhật...vì thời gian đó,hắn không đi làm,ở nhà...hắn muốn tự mình chăm sóc cho nó.

1h chiều

"Cậu chủ nhỏ! Đồ ăn tôi nấu sẵn hết rồi! Cậu nhớ ăn nha!"

"Dạ!"

"Nếu tối cậu chủ thấy không khoẻ thì lập tức gọi vệ sĩ ở bên ngoài nhé!"

"Dạ! Con biết rồi,quản gia cứ yên tâm đi!"

Quản gia dặn dò nó rồi tới vệ sĩ..lần nào được nghỉ cũng đều như vậy...vì lo và muốn chăm sóc cho nó...nó là 1 đứa trẻ đáng yêu mà...đến khoản gần 1 tiếng sau thì bà và người làm rời khỏi nhà...

"Các anh không được vào trong làm phiền Biu nha! Nào Biu gọi mới được vào đó!"

"Dạ! Thưa cậu!"

Nó đi lại ghế...xem TV,kế bên còn có đĩa trái cây,đang chăm chú xem Conan thì bị người ở trên làm ồn.

"Ủa bà già! Đi đâu vậy!?"

"Tao đi đâu! Cần phải nói với mày à!?"

"Thì lỡ ba hỏi tôi còn biết trả lời chứ!"

"Tao đi,sáng mai mới về! Ở nhà mà ngoan ngoãn...đừng làm gì quá đáng!"

"Nhà tôi! Tôi muốn làm gì thì làm chứ!?"

"Mày...!"

"À quên! Nhà này ba cho tôi đứng tên! Nếu muốn,tôi đuổi bà già còn được mà!"

"Mày....thằng...thằng..!"

"Sao!?"

Ả không nói gì nữa mà rời khỏi nhà,nó hả hê,tiếp tục với công việc xem conan của mình.

Nhà hàng

"Mời mọi người!"

"Chúc mừng!"

Buổi tiệc lớn được tổ chức ở 1 nhà hàng Trung Hoa...góp mặt đa phần là các ông lớn..

"Bible! Mày nhìn xem,chủ tịch Ja vui nhỉ!?"

"Lão trúng được 1 vụ lớn mà!"

"Rồi được bao lâu nhỉ!?"

"Kiểu gì bọn White cũng phá!"

Hai người đang bàn luận,phía cửa đột nhiên mở tung ra....người phụ nữ với vẻ đẹp huyền bí đi vào...hắn khó chịu quay đi chỗ khác.

"Bible! Cô ta!?"

"Đừng nhìn!"

Cô ta vui vẻ đi lại bàn của hắn..

"Chào! Anh Mile,Bible!"

"À! Chào cô!Love!"

"Lâu quá không gặp!"

"Ờ...lâu quá không gặp!"

Chỉ có gã là nói chuyện với cô ta,còn hắn quay mặt đi chỗ khác...uống rượu.Đang bận uống thì cô ta đi lại đứng trước mặt hắn. Cô ta ôm cổ của hắn,còn không quên hôn vào môi hắn như 1 thói quen...hắn mặt lạnh nhìn cô ta...cô ta nhẹ nhàng cúi xuống tai hắn.

"Lâu quá không gặp! Anh yêu!?"

"Đưa mấy thứ bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi!"

"Anh sống đến giờ này! Cũng mai mắn nhỉ!?"

"Nhờ phước của anh cô!"

"Anh...!"

"Đừng tỏ ra mình thân thiện! Trong khi chả ưa gì nhau!"

"Anh yêu à!? Nuild dạo này khoẻ chứ!?"

Vừa nhắc đến tên nó...hắn liền thay đổi sắc mặt...từ khuôn mặt lạnh lẽo...vô cảm dần trở nên tức giận.

"Cô muốn làm gì!?"

"Cho thằng bé biết! Ai mới chính là gia đình của nó!"

"Nếu cô đụng đến Build! Tôi sẽ bẻ gãy xương của cô!"

"Haha! Anh đang nói Build hay là Nuild! Đặt tên cũng lấy tên người cũ đặt cho nó à!?"

"Cô!"

"Nên nhớ! Trong người của Nuild...còn có máu của gia tộc Jakapan! Tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu!"

Cô ta cười rồi rời đi...hắn đưa đôi mắt đề phòng nhìn.

"Bible!?"_Mile gọi tên hắn.

"Khiêu khích nhau à! Ha...1 đứa con gái như cô,thì làm được gì!"

"Nuild hay Build gì thì,cũng thuộc về Bible này thôi!"

Hắn đưa khuôn mặt chiến thắng nhìn cô ta đang ở phía xa...

( Ngầu quá ba ơi🥴 mà cái nết ba hơi kì🥴)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro