_Chương 28_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH HAI!!"

Tiếng Ta vang lên làm cho Bible nhíu mày tỉnh giấc, tay thì vẫn còn đang ôm thiên thần nhỏ của hắn. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, rồi xuống giường một cách nhẹ nhàng.

Ta định gõ thêm cái thứ hai thì Bible đã bước ra, hắn đóng nhẹ cửa lại, đứng khoanh tay nhìn em trai quậy phá của mình rồi lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì? Biu còn đang ngủ mà em--"

"Bố mất rồi.."

Ta nhỏ giọng, đôi mắt rũ xuống. Tay thì nắm chặt vào nhau, hắn nghe xong liền chết lặng.

"Em vừa nghe tin ở bên Chính Gia! Họ đang giúp chúng ta tìm hung thủ và cũng lo cả đám tang cho ông ấy!"

Cuối cùng Ta không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế trải dài xuống. Đúng là ông ta có đối xử tệ với hai anh em nhà này nhưng Ta và Bible luôn coi ông ta là bố của mình, tuy lúc trước có xung đột và thẳng thắn cắt đứt tình phụ tử nhưng lúc này lại không nỡ vô tâm làm thế.

Bầu không khí dần trùng xuống, Bible cứ thế mà đứng như một tượng đá. Nói thật thì hắn rất sốc nhưng hắn không muốn bộc lộ ra thôi, đương nhiên Ta rất hiểu điều đó.

Cánh cửa bật mở, một thân hình nhỏ bé bước ra. Lúc này, Bible mới giật mình quay về thực tại. Nhưng đôi mắt lại không có một miếng linh hồn nào, cứ như là cái xác vừa thức tỉnh nhưng linh hồn lại vẫn mắc kẹt ở đâu đó mà vẫn chưa trở về.

"Anh dâu.."

Ta nhìn Build bằng con mắt ướt đẫm, cậu gật đầu. Từ nãy đến giờ, cậu đã nghe và hiểu hết mọi chuyện. Lòng cậu đau lắm khi nhìn Bible như vậy, cả Ta nữa.

Build vươn tay ôm lấy thằng bé, vuốt ve lưng nó để an ủi. Cùng lúc đó, Nop xuất hiện.

Build nhìn thấy liền thả thằng bé ra, Ta cũng nhìn thấy. Nop cảm giác lòng mình hơi nhói khi nhìn thấy bộ dạng này của Ta, đôi mắt đã sưng lên rất nhiều. Ta mếu máo chạy về phía Nop, ôm chầm lấy thân hình cao lớn này.

Nop không chần chừ mà ôm lại, một tay xoa lưng một tay xoa đầu để an ủi, còn nói những lời mật ngọt nữa.

"Không sao, còn tôi ở đây! Tôi dẫn cậu về phòng nhé?"

Ta không đáp mà chỉ gật đầu, Nop nhận được sự đồng ý của Ta thì liền dìu em ấy về phòng.

Nơi đây chỉ còn lại hai hình bóng, Bible vẫn như vậy. Vẫn là đôi mắt ấy, Build đau không nói nên lời. Cậu quay người ôm chặt lấy hắn, tay không ngừng xoa lưng hắn để an ủi.

Bible đưa tay lên siết chặt lấy người Build, đầu đưa vào hõm cổ cậu. Sự yếu đuối đã được bộc lộ, nước mắt của hắn đang rơi.

"Có phải tôi vô dụng lắm không? Có phải tôi không nên sinh ra không? Có phải tôi---"

Nói chưa hết thì hắn đã bị cậu chặn lại bởi một nụ hôn sâu, nhưng nhẹ nhàng, ấm áp. Sau nụ hôn đó, Build lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mắt hắn. Hôn lên đó một cách thận trọng, chân thành và an ủi.

Bible nhìn Build, cậu đặt tay lên má hắn. Vuốt nhẹ chúng, môi thì mỉm cười. Đây chính là muốn nói: "Em vẫn còn ở đây, anh vẫn còn em! Đừng nói như thế, em đau!"

Hắn đặt tay hắn lên tay cậu, nắm chặt lấy nó. Một lần nữa, hai người lại trao cho nhau một nụ hôn nhẹ lên đầy sâu lắng.

"Xin lỗi vì đã nói thế! Tôi vẫn còn em, vẫn còn cái Thứ Gia này cơ mà! Cám ơn em đã đến bên tôi! Cám ơn em vì đã nguyện trở thành ánh sáng dẫn lối cho tôi, cám ơn em rất nhiều! Tôi yêu em Biu, thiên thần nhỏ của tôi!"

Một nụ hôn nữa lại tiếp tục diễn ra, cảm xúc chân thành dành cho đối phương chẳng thể nào mà diễn tả được.

Build nhìn Bible mỉm cười thật hạnh phúc, Bible chỉ mỉm nhẹ thôi. Tay cậu đặt dưới bả vai của hắn đôi di nhẹ ngón tay viết thành dòng chữ: "Em yêu anh, Bible!"

Rất ngắn gọn nhưng lại mang rất nhiều tình cảm, chúng bao quát hết những gì mà cậu muốn nói. Một cảm xúc từ tận đáy lòng dành tặng cho hắn, chỉ riêng mình hắn mà thôi.

"Rất yêu em! Em mãi mãi là thiên thần nhỏ của tôi! Là người tôi yêu đến suốt cuộc đời này! Đừng bao giờ rời xa tôi nhé, Biu!"

Cậu gật đầu đầy dứt khoát, cậu nguyện một lòng theo hắn suốt đời không bao giờ buông, dù chỉ một lần. Đơn giản, vì cậu yêu hắn và hắn cũng vậy, hắn cũng yêu cậu.

Tình yêu giữa hai người họ là bền chặt, không bao giờ rời xa nhau, dù chỉ nửa bước. Vì định mệnh đã sắp đặt cho họ rồi nên là chẳng ai có thể ngăn cách họ được đâu.

Hắn và cậu dần khuất sau cánh cửa ấy, nó đã đóng chặt lại. Giờ căn phòng chỉ toàn là hơi thở ấm nóng đầy đứt quãng và mị hoặc, những tiếng rục rịch trên chiếc giường đầy mềm mại.

Lại là một đêm tràn đầy tình yêu của BibleBuild!

--------

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi! Tôi--"

Vẫn chưa nói xong thì đã bị em ấy kéo nằm xuống giường, còn ôm chặt lấy Nop. Môi thì thủ thỉ điều gì đó như đang làm nũng vậy.

"Đừng đi.."

"Nhưng.."

"Làm ơn.."

Ta càng ngày siết chặt lấy Nop, còn nhìn Nop bằng con mắt ươn ướt, mặt thì mếu máo. Nop bất lực thở dài, nhưng nhìn con người nhỏ bé này đã khóc từ nãy đến giờ, mắt cũng đã sưng. Nhìn cũng rất xót, cho nên Nop đã bỏ ngay ý định từ chối đó mà nằm quay về phía Ta.

Nop đưa tay lên lau đi nước mắt của Ta, còn đặt lên trán Ta một nụ hôn ấm áp. Nhưng Ta không chịu, Ta chu môi lên, chỉ chỉ vào nó. Ý là muốn hôn ở đây, Nop phải nhịn cười vì hành động dễ thương này của em ấy. Thật là không chịu nổi mà!

Nhưng cuối cùng thì Nop vẫn chiều theo ý của Ta, hai người chìm vào nụ hôn sâu đầy cảm xúc thiết tha và chân thành.

Tuy mối quan hệ này chưa công khai nhưng tình yêu của họ vẫn luôn bền vững, vẫn chưa bị chặt đứt từ lúc bắt đầu cho đến giờ. Hi vọng họ sẽ tiến xa hơn ở tương lai, chắc chắn là vậy rồi, nhỉ? 

"Được chưa?"

"Hehe, được gòi! Yêu anh!"

Ta hôn nhẹ vào môi Nop một cái nữa rồi chui rúc vào lòng Nop mà ngủ, Nop bật cười nhưng cũng ôm Ta, cùng Ta chìm vào giấc mơ xinh đẹp, nơi chỉ có hai người họ mà thôi!

____End____
_21:13_
_18/8/2022_

_Ahem, xin lỗi vì đã để các pồ đợi nhé! Thật ra tui cũng không ngờ mọi người chờ truyện của tui đến vậy lun, tuy là nó không hay nhưng cũng chân thành cám ơn tất cả các bạn độc giả đã đợi tui, cám ơn rất nhìu!_

_Thật sự tui đã nghĩ rất nhiều điều, có nên tạm ngưng truyện tại đây không? Thỉnh thoảng tui lại nghĩ tới mấy điều tiêu cực, có nên xóa truyện lun không? Tui hướng ngoại nhưng tâm tui nhìu lúc nó lại hướng nội, nghĩ tiêu cực một chút là sẽ thành một tâm trạng khó tả rồi cũng nhanh chóng quên đi và trở lại với ngày vui vẻ của bản thân!_

_Nhưng vui vẻ lại không viết được truyện, bởi zậy tui mới có một người bạn, cũng chính là BFF của tui. Mỗi lần nhắn với bả là tui lại không bùn thay vào đó lại vui, mỗi ngày đu OTP, mỗi ngày chúc nhau buổi sáng và buổi tối zui zẻ, còn hỏi thăm nhau đủ thứ. Lúc đó tâm trạng của tui hết rớt rồi, nên bây giờ tui mới viết truyện cho mấy pồ đọc nè, thật sự rất cám ơn pà đó BFF của tui! Mãi iu à👉👈😘😤❤💙💚_

_Bên cạnh đó cũng có những người đang từng ngày hóng truyện của tui, tui cũng rất vui, nó cũng góp một phần giúp cho tâm trạng của tui tốt hơn, cám ơn rất nhìu, iu:33_

_Sẵn tiện đây tui cũm chúc mừng truyện của tui được hơn 100K lượt đọc và gần 10K lượt bình chọn, cám ơn một lần nữa nhé!_


_Thật sự tui cám ơn vẫn chưa hết đâu, tui mún cúi đầu cám ơn tất cả, như vậy mới thể hiện hết được. Vậy nên tui sẽ típ tục viết truyện vì tui đã có động lực từ các bạ độc giả và BFF iu dấu của tui:3_

_Tui xin hết, xin chân thành cám ơn vì đã đọc và nhận lời cám ơn của tui, iu mọi người:33_

_Và chúc một ngày tốt lành:33_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro