8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm từ Chiang Mai trở về, tôi và Bible vẫn giữ liên lạc với nhau, thậm chí mỗi sáng 7 giờ em đều gọi điện thoại nhắc tôi dậy, còn dặn tôi đủ thứ.

Trời ơi, tôi biết là em yêu tôi, nhưng 7 giờ sáng đã làm phiền người khác thì có sớm quá không hả đồ khùng?

"Em nhớ Bài Bơ qá à." Tôi nũng nịu, mặt dí vào camera điện thoại còn đang sáng đèn.

"Em nói cái chì cơ?" Bible vừa nói vừa đeo tai nghe, có vẻ em ấy vừa kết thúc tiết học cuối cũng 10 giờ tối.

"Tui hem nói lại đâu ak, mí người nghe được chì nghe."

"Bơ mún nghe lém á, em nói nại cho Bơ nghe mí có được hem."

"Nói thì phại được cái chì tui mí nói cơ?"

"Tui hun hun em mụt cái nhắ, có được hem."

"Hem được, tui đâu có zễ z."

=)))))) kkkk hình minh hoạ*

"Tại chao chứ, Bơ mún hun em mò."

"Hoy hoy hoy hoy sao mắc zì cứ đòi hun ngừi ta qài, tui hem coa chịu đâu ak, có giỏi thì lại đây mak hun tui." Tôi nói với Bible bằng giọng chọc tức, bởi vì bây giờ chúng tôi cách nhau cả mấy trăm km, tôi thừa biết để gặp được nhau cũng chẳng phải điều dễ dàng.

"...."

"Bơ Bơ."

"Bộ mai em hok i học hả, Bơ nhớ nà ngày mai em coá lớp á."

"Coá chứ, bữa nào em cũng đi học ak, nhưng mai môn đó hem coá quan trọng, cúp củng được nứa."

"Hong coá dc z đâu ak, em đi ngủ sớm ik chứ."

"Nhưng em chưa bùn ngụ mà Bơ, giờ còn xớm qá." Tôi nũng nịu, rốt cuộc vẫn muốn nói chuyện với người yêu thêm chút nữa.

"Hem được đâu em, em hem bùn ngủ thì Bơ ngồi canh em ngủ nhắ, em đừng tắt địn thọi là được à."

"Z cúm được nữa...."

Tôi không cam lòng, nhưng vẫn muốn được người yêu ngắm mình ngủ.

5 phút sau

"Bơ ơi em hem ngụ được...."

"Bơ ngồi đây canh choa em, chừng nào em ngụ được mí thui."

2 phút sau

"Bơ ơy Bơ đừng tắt nhíe."

"Yên tâm ik em, Bơ để z quài lun ná."

2 phút sau

"Hỏng có ai ôm em em ngủ hong nổi Bơ àk."

"Tui ôm em, chừng nào tui tới đó tui đó tui ôm em bù, tui ôm em ngủ cả đêm lun có được hok."

"Bơ hứa đấy nhắ."

2 phút sau

"Bơ ơi."

"Sao dzạ."

"Em iu Bơ."

"Tui cũng iu em lắm á."

Đều đặn cứ cách 2 phút một lần tôi đều nói vọng ra trong khi mắt đã nhắm chặt lại, bởi vì tôi sợ rằng Bible trong lúc tôi chuẩn bị ngủ đã lén lút tắt điện thoại đi mất.

Ấy vậy mà, em ấy không hề tắt, còn ở bên cạnh ngóng trông tôi nữa . Tôi cứ gọi em nhiều như thế, vậy mà em còn không cáu chút nào.

Có phải người không cơ chứ, sao mà nhân từ thế????

"Bơ ơi Bơ."

"Ơi Bơ đây."

"...."

"Biu...?"

"....."

"À, em ngủ rồi hả...?"

*Góc nhìn của Bible =))))*

*Nội tâm Bible*

"Tui mún hun em xiệt đó hời ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro