71 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi góc căn phòng đã trở về với vẻ yên ắng của thường ngày, chỉ có vũng dịch nhầy lẫn cả máu đang dính dớp trên hành lang chứng minh được sự xuất hiện của con quái vật khi nãy.

"Build?", hắn để anh nằm dựa vào ngực mình, khe khẽ gọi, "Đau ở những đâu?"

Máu trào ra từ kẽ răng vẫn chưa ngừng lại, chiếc áo bằng vải cotton đã bị đốt lỗ chỗ. Mùi vải cháy bốc lên trong không gian đầy những hương vị dị hợm, đôi mắt kia đã tối hẳn đi vì mệt mỏi. Bible nắm lấy bàn tay anh còn đang rỉ máu qua những kẽ móng nhạt màu, trái tim quặn lên những cơn đau mơ hồ.

Hình như môi hắn hơi run.

Một con ong từ đâu lạc tới cứ vo ve trên bóng đèn vàng vọt.

"Không sao, em lo gì mấy vết thương này?", Build đột nhiên cất tiếng thì thào, trở tay nắm lấy ngón tay sạch sẽ của hắn, "Vài phút nữa là liền lại thôi, đừng sợ."

Nói đoạn, nụ cười dịu dàng lại như hoa nở giữa đêm đen. Bible lặng người ngắm nhìn núm đồng tiền nho nhỏ trên gò má đã hơi bợt đi vì mất máu, dưới cõi lòng vốn tưởng là cứng rắng giờ đã mềm lại như bông. Máu vẫn chẳng hề ngừng chảy, thấm xuống lớp đệm căng phồng của sofa bên dưới. Thần trí anh khi này đã hơi mơ hồ, hình ảnh trước mắt cũng đang dần trở nên nhạt nhòa. Build thấy bên tai mình ù đi như tiếng máy bay ở đâu vừa cất cánh, lẫn đâu đó chẳng hiểu sao lại có chút âm thanh của biển vỗ rì rào. Một vùng trời rộng lớn vụt xuất hiện trước mắt, nắng vàng như hũ mật đổ xuống những hoa cỏ đang tươi non mơn mởn.

"Đây là đâu nhỉ?"

Build cúi xuống nhìn đôi chân trần của mình đạp lên một vùng cỏ mướt mát, mấy bông hoa nhỏ li ti còn đang nằm rạp trong sương ẩm. Bốn phía chẳng có một bóng người, chỉ thấy đường chân trời xa hun hút những đám mây lớn đủ dạng hình thù. Mùi nắng, mùi gió, mùi của cỏ cây thiên nhiên dịu dàng mơn trớn lấy khứu giác anh đang hoang mang, hệt như một bàn tay mềm xoa nhẹ lấy tâm trí rối bời.

"Sao vậy?"

Một giọng cười nhẹ vang lên từ phía sau khiến Build hơi giật mình, chỉ thấy thân người cao vút trong chiếc áo trắng mỏng chắn cả lấy tầm nhìn. Anh hơi ngước lên, nheo nhẹ mắt vì ánh nắng chiếu xuống từ trên cao.

"Cậu là ai nhỉ?"

"Không nhận ra em à?", người con trai trong chiếc áo trắng hơi nghiêng đầu, "Nhìn vào mắt em đi?"

Cậu ta hấp háy đôi mắt hai màu đầy chờ đợi, mái tóc bạc như cước tung bay trong gió lộng. Một vài đóa bồ công anh chẳng biết từ đâu bị gió cuốn đến chỗ hai người đang đứng, vừa chạm vào gò má kia đã ngay lập tức rã ra thành vô số những sợi bông nhỏ li ti.

"Không lâu trước đây, tôi có nuôi một con mèo.", Build chậm rãi nói, "Là một chú mèo lông trắng với đôi mắt hai màu rất đẹp, tính tình trầm lắng, chỉ thích ăn rau. Nó thường nằm trong cái ổ ngoài phòng khách của mình cả ngày, lẳng lặng ngắm ngày chậm chạp trôi qua trên khoảng trời chỉ bé bằng ô cửa thông ra ban công."

"Vậy gần đây thì sao?"

"Gần đây...", anh hơi sửng sốt, ngay lập tức lục tìm trong trí nhớ của mình, "Mino... có lẽ là được Bible gửi nhờ ở đâu đó rồi chăng?"

Người đó chống một tay lên hông rồi thở ra một tiếng dài thườn thượt đầy chán nản. Hàng mi dài phủ rợp lên hai màu mắt trong vắt dưới ánh nắng dường như đang hơi lấp lánh, cả cơ thể cao lớn hơi cúi xuống:

"Sao anh có thể quên mất em hả, đồ ngã cây này?"

"Hả?", Build nghệt mặt suy nghĩ vài giây, đột nhiên như vừa nghĩ ra điều gì, "Em là Mino sao?"

"Còn là ai được nữa hả?", cậu ta bĩu môi, "Mau kêu Bible tới đón em về đi, em hết chịu nổi thằng nhóc Grey rồi! Đã nói không thích ăn thịt, không ăn được thịt mà ngày nào cũng bị nó dí ăn khó chịu muốn chết!"

"Hóa ra em không chỉ là một con mèo.", anh nghiêng đầu nhìn ngắm người trước mặt mình, khe khẽ mỉm cười, "Thật đáng yêu."

"Chả là mèo thì là chó?", người đó bực dọc trả lời, "Em vẫn là mèo, chỉ có thần thức mang hình người mà thôi."

"Được rồi, đừng giận dỗi nữa.", Build hơi nhón chân lên, chạm tay vào mái tóc mềm mại quen thuộc kia. Xúc cảm mỗi khi vuốt ve bộ lông trắng muốt của Mino vẫn y như lần đầu, thậm chí ngay cả tiếng ngày mưa tầm tã ấy bị ngăn bởi cánh cửa của tiệm thú kiểng cũng theo đó ùa cả về, "Để anh nhắc Bible đón hai đứa về. Có điều, chắc là em vẫn sẽ phải sống chung với Grey thôi..."

"Cuối cùng... Build vẫn quyết định ở cạnh người ấy.", Mino nhìn anh, "Nhưng người đó có nhiều thứ không rõ ràng lắm: Về thân phận, và về cả những điều hắn ta đã làm..."

"Sao em biết được?", Build kéo tay cậu ta ngồi xuống bãi cỏ mềm, "Em chỉ suốt ngày nằm lười nhác trong cái ổ nhỏ thôi mà cũng biết nhiều quá vậy?"

"Sao lại không biết được? Ai mà chẳng biết hắn ta là Sứ Giả chứ?", Mino phụng phịu, "Ngay từ đầu hắn ta đã bất thường muốn chết, chỉ có Build cứ tự thân chui đầu vào rọ đấy thôi!"

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua chỗ hai người đang ngồi, cuốn theo cả một đám lớn hoa bồ công anh bay tán loạn trong không gian. Build hơi vươn người ra đằng trước, đưa tay chắn trước hai mắt Mino đang mở to tức tối. Những bụi bông rã ra từ loài thực vật đặc trưng này dính đầy lên cả tóc lẫn quần áo của hai người, đọng lên cả những kẽ tay anh đang khép chặt. Mino hơi ngạc nhiên, thế nhưng cũng không nói gì.

"Mino không thích Bible à?", Build hỏi, "Nhưng anh biết Bible thích Mino lắm, còn đem Mino gửi chung chỗ với Grey cơ mà."

"Không phải chuyện thích hay không!", cậu ta lại gắt lên, thế nhưng giọng điệu đã hơi chùng xuống, "Vấn đề là hắn khuất tất!"

"Trước kia thôi, mấy chuyện cần biết anh cũng đã biết cả rồi.", Build lắc đầu mỉm cười, "Nhưng mà anh muốn mọi người xung quanh anh đều yêu quý Bible như cái cách anh vẫn yêu, nhất là bố mẹ và Mino. Mino có hiểu ý anh không? Bible không xấu, cậu ấy chỉ mang hơi nhiều trọng trách trên vai nên tạm thời... không thể nói hết."

Người bên cạnh anh chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lặng im rũ mi như đang suy nghĩ điều gì. Build nhìn về phía chân trời xa tít, híp mắt hít thở hương cỏ cây lẫn trong không khí trong lành. Anh biết đây là một góc nào đó được tạo ra trong tiềm thức của mình, chỉ không lâu nữa thôi nơi đẹp đẽ này sẽ biến mất. Cảm giác đau đớn khi thân rắn của Poi quấn chặt lấy xương cốt dường như vẫn còn ở nguyên đó chẳng hề mất đi, thứ mùi tanh tưởi và cái miệng đỏ như máu của cô ả in hằn trong tâm trí anh như một vết bỏng lớn. Cảm giác bị phản bội bởi một tình bạn đã từng rất tốt đẹp khiến trái tim Build như quặn lại trong đau đớn, những kỷ niệm vui vẻ và tiếng cười ngày ấy bây giờ trở ngược thành một lưỡi dao sắc lạnh, không nói không rằng đã cắm ngập vào lồng ngực trái yếu ớt.

Hóa ra... người như Bible không nhiều...

Quãng thời gian ban đầu quen nhau, hắn đã có vô số lần cáu giận xấu tính. Thế nhưng dòng thác của cuộc đời cứ ào ào tuôn xuống đã gột trôi đi bao nhiêu vỏ bọc giả tạo của những người bên cạnh anh, thế mà thứ bị gột đi của người kia chỉ là một lớp ngoài gai góc xù xì. Lộ ra bên trong ánh mắt đôi khi nghiêm khắc của người ấy hóa ra lại toàn là nâng niu và yêu chiều, dần dà trở thành một điểm tựa vững chãi tựa một gốc cổ thụ khổng lồ.

"Phải rồi.", anh đột nhiên lên tiếng, "Mino có em rồi đấy."

"Có em?", cậu nhóc nhảy dựng lên, "Em nào?"

"Con anh chứ em nào.", Build cười rộ lên, "Hình như anh có nói với Mino một lần rồi cơ mà nhỉ, không lẽ là nhớ nhầm sao ta?"

"Vậy...", Mino nheo mắt, "Build quyết rồi hả?"

"Ừ, anh quyết rồi."

Ánh nắng chảy tràn xuống mái tóc của Mino, những sợi nhỏ hơi bàng bạc lấp lánh như được bọc bên trong vài mẩu kim tuyến nhỏ. Cậu nhóc thở dài một hơi thườn thượt, chống tay ngửa người ra đằng sau. Thời gian trôi qua kẽ hở của cuộc trò chuyện, mãi đến một lúc sau Mino mới chậm rãi cất lời:

"Vậy em cũng chỉ còn cách ủng hộ Build. Lần này thần thức con người của em là dồn lại của mười mấy năm nay chỉ được chút thời gian ít ỏi này, cũng chẳng biết đến khi nào mới lại được trò chuyện như thế này nữa. Sau này trở về làm mèo rồi, dù cho Build không hạnh phúc thì em cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn."

Nói đoạn, cậu ta dừng lại vài giây như lấy hơi, lại tiếp:

"Vậy nên em muốn dùng những giây phút cuối trong hình hài này để chắc chắn rằng Build sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình, chỉ là không ngờ mọi chuyện tiến triển nhanh hơn em tưởng..."

"Mino có muốn thành người không?", Build chợt cất lời, "Có lẽ Bible giúp được."

"Làm mèo thích hơn làm người chứ.", cậu ta cười cười, búng nhẹ lên vầng trán anh đang lộ ra, "Chỉ ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, được chăm sóc ôm ấp suốt ngày. Thế nhưng em cũng không chắc được, tới lúc nào đó nếu cần thiết thì em sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này chẳng hạn?"

Giọng nói bên cạnh trong lúc này tự nhiên đã hơi mờ dần, tiếng gió thổi cùng cây lá xào xạc cũng theo đó mà tắt ngấm. Build hơi cựa mình, từ nơi khoang miệng lúc này dậy lên phảng phất một mùi tanh ngọt quen thuộc. Ánh sáng dịu dàng của đèn trần chiếu vào đồng tử của anh vừa lấy lại phản xạ, quang cảnh xung quanh gọn gàng như vừa rồi chẳng có mớ hỗn độn kinh dị ấy xảy ra.

"Bible?"

Hắn đang gà gật trong cơn ngủ có lẽ đến từ giữa đêm, nơi khóe miệng râu đã mọc lún phún. Build nhẹ nhàng ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, cúi người toan muốn đỡ lấy Bible ngồi bệt dưới sàn nhà lên. Thế nhưng mọi chuyện lại không dễ như anh tưởng. Cơ thể ấy nặng như một khối cơ lớn đang được dính chặt với nền gỗ, cố hết sức cũng chỉ lung lay được đôi phần.

"Bible!", Build chọc nhẹ vào bắp tay hắn, "Mau lên giường ngủ đi, sao em lại nặng thế hả?"

Người ấy vẫn thở đều, hàng mi mảnh hơi rung lên. Anh cũng biết chẳng thể đánh thức nổi hắn, cũng đành kéo chiếc chăn đang cuộn thành một cục trên giường rồi choàng lên cả hai người. Vải chăn lúc này dài quét xuống nền đất như một dải hoa lớn trong giấc mơ vừa rồi, hơi ấm trên người Bible cũng vừa vặn truyền qua tới cơ thể anh.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro