68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible nheo mắt nhìn về phía chiếc lồng vừa tan biến vào không gian, đầu óc hắn lúc này đã hơi choáng váng vì mất máu. Tất thảy khu rừng khi nãy còn tràn đầy sức sống giờ đã bị san phẳng như bình địa, cây cối cùng lá cây và hoa quả dập nát trên mặt đất thành một mớ nhầy nhụa hỗn độn quyện cùng mùi hôi tanh gay mũi. Hắn vuốt gọn mái tóc đã bết máu ra đằng sau đầu, trở tay thu lại cây dao dài vào da thịt. Quả cầu rực lửa bây giờ đã tan dần vào không khí lạnh lẽo, sương đêm phủ xuống như một tấm màn nhẹ mỏng. Mọi người lục tục về nhà ôm chăn gối qua căn nhà khi nãy, từng tấm lều mỏng dần dà cũng đã được căng lên dưới ánh đèn sáng mờ.

"Bible."

Phna ôm trong lòng một bộ chăn gối dày còn mới tinh, tần ngần nhìn bộ quần áo đã vương đầy máu đỏ. Nàng đứng bên hiên nhà giờ đã chẳng còn được mấy góc trống, nghiêng đầu gọi hắn.

"Ở đây mọi người nằm kín hết rồi, bên trong nhà còn một phòng."

"Hay là thôi, sợ là người ấy không thoải mái.", Bible mỉm cười, "Vả lại người ngợm bẩn thỉu quá, không tiện lắm."

"Thật là giống hệt nhau.", Phna lắc đầu, "Ngày trước Build cõng cậu đến đây cũng thế, đã mệt tới mức bò đi trên đất mà vẫn cố chấp mãi không thôi..."

"Bò đi trên đất là sao?", hắn ngờ vực hỏi lại.

"Đi từ bên kia tới Làng chỉ có một đường hầm dài nhỏ hẹp, mất vài ngày đi bộ mới tới được nơi.", nàng thong thả đáp, "Ngày cậu bị Throne giết chết, một mình Build cõng xác cậu tới đây để nhờ tôi cứu giúp. Đi mấy ngày trời, lúc tới đây đã không còn đứng nổi nữa, quần áo bẩn thỉu nát bươm, chân tay rướm máu thê thảm vô cùng."

Người phụ nữ trước mặt hắn hít vào một hơi dài, lúc này mới nói tiếp:

"Dù biết Vampire có khả năng tự lành rất nhanh, thế nhưng bộ dạng ấy cũng làm người khác cảm thấy đau lòng..."

Từng lời nói chậm rãi của Phna như đã hóa thành vạn mũi kim nhọn, từng lượt từng lượt chọc thẳng vào tim hắn. Bible cúi đầu nhìn xuống ống quần mình nhuốm đầy máu, nước mắt im lặng rơi xuống từ khóe mi đã đỏ hoe. Nỗi đau da thịt chẳng biết vừa mới biến đi đâu mất, chỉ biết cõi lòng khi này đã vỡ tan. Những ngày cùng đêm trôi qua trong đường hầm lúc ấy hắn không dám nghĩ tới, thế nhưng lại chẳng thể lờ đi.

"Đừng đứng đó nữa, dù sao hai người cũng đâu trốn tránh được mãi.", Phna đột ngột lên tiếng, "Trong phòng của Build có nhà tắm riêng, cậu vào đó cũng không thành vấn đề."

Mùi phấn thơm bắt đầu phảng phất trong không gian khi nàng dẫn hắn đến nơi cuối hành lang hẹp, một cánh cửa nhỏ nấp sau những đám dương xỉ khổng lồ tươi mơn mởn. Phna dúi chăn gối vào tay người bên cạnh, khẽ đưa tay lên mặt gỗ gõ nhẹ mấy cái.

"Build.", nàng gọi, "Bên ngoài không đủ chỗ ngủ, gửi tạm một người ở đây được không?"

Vài giây sau, cánh cửa màu nâu trầm chậm rãi mở ra. Build đứng đó với tấm áo choàng mỏng trên người, hai khóe mắt sưng đỏ đã cụp xuống nặng trĩu. Anh hơi ngẩng đầu, bất chợt nhìn thấy khuôn mặt lấm lem máu bẩn kia. Dưới ánh đèn mờ ảo không soi rọi nổi ngũ quan của người đối diện, ánh mắt hắn dịu dàng như cả bầu trời mây.

"Phna", Build thở ra một hơi dài đầy bất lực, "Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà?"

"Chỉ một đêm thôi.", nàng cười cầu thị, "Ngày mai cậu ấy lại phải đi rồi."

"Nhưng trong đây còn trẻ con, không tiện.", anh lắc đầu, "Dỗ chúng nó ngủ mệt lắm."

"Để em dỗ.", hắn đột ngột chen vào, nhỏ giọng nói, "Build cứ ngủ đi, em thức trông con cho."

Anh hơi lùi lại đằng sau khi Bible vừa tiến lên một bước, ánh mắt cố gắng không đặt trên khuôn mặt quen thuộc kia. Thế nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, trong chớp mắt đã len hẳn được vào trong phòng. Cả không gian tràn ngập hương phấn thơm ngọt ngào, chỉ vài giây ngắn ngủi như xoa dịu cõi lòng nơm nớp của tên Sứ Giả lạc đường.

"Đừng trốn tránh nữa.", Phna nhìn bộ dạng một kéo một đẩy của hai người trước mắt, đột nhiên bật cười, "Đối diện giải quyết không phải vẫn tốt hơn hay sao?"

Nói đoạn, nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Build vài cái như an ủi rồi mới thong thả quay người bước đi. Tiếng lao xao từ đoàn người bên ngoài giờ cũng dần im theo giấc ngủ giữa đêm muộn, trên những đám cây chỉ còn ve kêu râm ran.

Hoa hòe không biết tự lúc nào đã nở bung.

Build không so đo thêm nữa, đưa tay khép lại cánh cửa bằng gỗ tấm. Mùi đàn hương tỏa ra nhè nhẹ từ chiếc nôi của hai đứa bé sơ sinh đang nhẹ nhàng đong đưa, chỉ còn mỗi Bible đang bối rối nhìn chúng từ một góc xa xa. Hắn không dám thả chăn gối xuống mà cũng chẳng dám cử động, đôi mắt khi nãy còn tràn đầy sát khí giờ đã mềm nhũn như kẹo đường bị đun chảy, hoàn toàn trở về bộ dạng của một thằng nhóc ngốc nghếch mới chỉ mười mấy tuổi.

"Đừng có đứng đó nữa.", anh nằm xuống chiếc giường nhỏ trong phòng, cầm quyển sách đang đọc dở trên tay, "Hai đứa nhóc ngủ rồi, muốn nằm ở đâu tùy em."

"Build.", giọng hắn lí nhí gọi, "Nghe em nói được không?"

"Đừng làm ồn, để im cho con ngủ.", Build nhăn mặt, "Nói thêm câu nữa thì tự động bước ra ngoài."

Thái độ kiên quyết của anh khiến hắn chưng hửng, tâm trạng sợ sệt khi nãy giờ đã tăng lên gấp bội. Bible nhẹ nhàng đặt đống chăn gối trên tay xuống chiếc ghế mây ở ngay đó, rón rén tiến vào phòng tắm đang tối đèn. Bên trong phòng tắm được bày trí cũng không quá cầu kì, chỉ có một vòi nước được gọt bằng tre, vài lọ xà phòng nhỏ chẳng có nhãn mác và đôi ba chiếc khăn tắm sạch được gấp gọn trên kệ đồ. Nước giờ này vẫn còn ấm nóng. Mạch suối ngầm cung cấp nước cho cả khu rừng vẫn róc rách chảy, nhiệt độ ôn hòa này lướt qua da thịt cũng khiến những vết thương của hắn bớt sưng tấy. Bible lấy chút xà phòng vò lên tóc, nhắm tịt mắt khi bọt trắng đã chảy gần đến khóe mi. Trái tim hắn bây giờ rối như một nắm tơ bị vò tung, càng cố gỡ ra lại càng bện chặt lại.

Hơn mười phút sau, nước trong nhà tắm cũng đã dừng. Bible bước ra với lấy chiếc khăn tắm sạch sẽ, tầm mắt đột nhiên rơi xuống bộ đồ đang được đặt ngay ngắn trên mặt sàn.

Hắn hơi mỉm cười, nheo nheo nhìn những giọt nước đang nhỏ xuống trước tầm mắt. Bộ quần áo này được dệt bằng đũi mỏng, mặc lên người vừa hay lại trơn mềm mát rượi.

Đêm đã rất muộn, bên ngoài chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai đứa bé con. Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn đang hơi ẩm nước, tiến tới nơi chăn gối đang được xếp gọn gàng. Người kia đã kéo chăn lên quá vai, quyển sách đặt ngay ngắn bên gối đầu. Anh quay mặt vào trong vách tường như một thói quen cũ, chỉ có chút ít ngón chân được tất trắng bọc lấy thò ra khỏi vải chăn mềm mại.

"Ngủ nhanh thế?", hắn lẩm bẩm, hơi tiến tới gần chiếc giường đơn, "Mới nãy còn đọc sách cơ mà?"

Nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần, Build đột ngột xoay người, trừng mắt nhìn hắn.

"Định làm gì?", anh trầm giọng hỏi.

"Không làm gì cả.", Bible lắc lắc đầu, "Nhìn một cái thôi."

Thái độ xua đuổi mãnh liệt kia khiến hắn hơi chùn dạ, thế nhưng bước chân vẫn rón rén tiến tới gần anh. Build cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành trơ mắt nhìn người kia từng chút từng chút một bò tới ngồi trên giường mình. Mùi hương trên cơ thể đối phương khiến cả hai đều hơi bối rối, dọc sống lưng chẳng hiểu sao đã hơi rịn mồ hôi.

"Phna có kể chuyện.", hắn vò vò mái tóc ẩm ướt, "Chuyện Build cõng em tới đây..."

Anh ngồi dịch vào trong góc giường rồi tựa nhẹ lưng lên vách tường lành lạnh, không nói gì.

"Là tại em nông cạn.", Bible nắm lấy góc chăn nho nhỏ trong tay, "Đừng so đo với em được không? Dù sao hai đứa nhóc cũng cần bố..."

"Chúng nó có bố rồi.", anh đột ngột ngắt lời hắn, "Giờ chỉ cần kiếm mẹ nữa là được."

"Không được!", hắn bất chợt nói to, không hề kiêng nể mà nhào vào lòng người đang ngồi trước mặt.

Hai đứa bé trong nôi bị tiếng động lớn làm giật mình, ngay lập tức khóc ré lên. Build vừa bị thân người nặng gần bảy mươi kg kia đè lên đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt, ngay lập tức máu nóng đã dồn hết lên não. Anh túm lấy mái tóc ẩm nước của Bible, mạnh tay kéo ngược ra sau.

"Chết tiệt thật, im ngay!", Build quát, "Hai đứa nó tỉnh rồi, đứng dậy bế con!"

Cơn đau truyền đến từ đỉnh đầu khiến hắn hơi nhíu mi, thế nhưng hai cánh tay vẫn như đôi rắn quấn chặt lấy eo anh.

"Build hứa không bỏ em đi đã.", Bible nhăn nhó kì kèo, "Hứa trước đi rồi em mới bỏ ra!"

Tiếng khóc càng lúc càng to, cả căn phòng im ắng giờ như tràn ngập trong hỗn loạn. Cơn giận của Build giờ đã lên đến đỉnh điểm, thế nhưng bàn tay đang giơ lên cao kia đột nhiên ngừng ngay lại.

Ở góc nhìn này, vô số vết thương lớn nhỏ trên da thịt hắn lộ ra dưới cổ áo tròn rộng. Cơn hỗn chiến khi nãy không gây ra vết thương chí mạng, thế nhưng hình ảnh làn da mềm mại ấy chất đầy những vết xước chằng chịt như mạng nhện chẳng hiểu sao đã lại khiến anh mủi lòng.

"Đứng dậy bế con đi.", Build hạ tay, đẩy nhẹ vào đầu vai còn lành lặn của hắn, "Để con khóc nãy giờ rồi."

"Vậy là Build đồng ý đúng không?", Bible vẫn chôn mặt trên bụng anh, lầm bầm đáp lại, "Đồng ý bỏ qua cho em rồi?"

"Xem xét.", anh thở dài, "Dậy đi."

Hắn không dám mặc cả thêm câu nào nữa, luyến tiếc buông tay rồi lững thững đi tới cạnh hai đứa bé. Tiếng khóc lúc này mới dần dần ngừng lại, hai đứa bé nằm gọn trong lòng hắn cũng trở về giấc ngủ ban nãy. Bible dở khóc dở cười với đôi tay đã tê rần, chỉ có thể ngồi im trên giường đưa đôi mắt cầu cứu nhìn anh.

"Ôm con ngủ luôn đi.", Build châm chọc nói, "Đáng đời em cái tội to mồm."

"Là sự cố thôi, em đâu có muốn vậy.", hắn rầu rĩ cúi đầu, "Mau bế giúp em một đứa đi, tay em sắp gãy rồi."

"Anh biết là tay em không gãy được.", người kia vẫn ngồi im không nhúc nhích, "Dù có đứt lìa ra cũng sẽ mọc lại, huống hồ là bế con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro