59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng trở vào vào đám sương mù kia thì nhiệt độ càng giảm mạnh, lúc này trên đồng hồ đã báo chỉ còn vỏn vẹn mười hai độ rưỡi. Bible lấy từ trong túi đựng ra một chiếc áo giữ nhiệt kiểu dáng mới, thay luôn bộ đồ bên ngoài thành loại quần áo leo núi nhẹ không thấm nước. Đám sương mù này rất dày, thế nhưng lại bao quanh khu hồ nước như một quả cầu khổng lồ với lòng bên trong rỗng tuếch. Hắn lần mò đi trong đó khoảng gần mười phút, ước chừng mật độ sương giăng cũng phải sáu trăm mét hơn. Mùi tanh tanh của hồ nước lẫn trong không khí ẩm ướt cũng dần xông lên trong não, cuối cùng thì những đốm sáng của đèn điện cũng đã bắt đầu hiện ra. Trời khi này đã tối hẳn, thế nhưng ánh trăng cũng chẳng xuyên nổi qua được lớp sương mù dày đặc này. Bible nấp sau một bóng cây cổ thụ rất lớn, hơi khuỵu gối xuống nhìn về phía tòa lâu đài đang sừng sững đứng giữa mặt hồ. Trên kiến trúc hơi cổ được dựng chủ yếu bằng gỗ những đóa hoa đèn xòe nở bung thắp sáng rực cả một vùng u tối, thế nhưng xung quanh lại im lặng đến lạ kỳ. Tay chân hắn bây giờ còn chưa thích nghi được với nhiệt độ ở nơi này, các khớp xương đã hơi cóng lại.

"Chết tiệt, lạnh quá."

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua gốc cây chỗ Bible đang đứng. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, khi này chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy tám độ. Côn trùng ếch nhái vì lạnh mà đã trốn hết vào trong hốc, dạ dày hắn cũng đã bắt đầu biểu tình sau nhiều giờ đi bộ. Với thể loại thời tiết cỡ này nếu không nạp năng lượng ngay, có lẽ chỉ vài tiếng sau thể lực cũng sẽ tiêu tan dần. Bible không nhìn về phía tòa lâu đài nữa mà ngừng lại tính toán vài phút, sau đó dùng ống nhòm chuyên dụng tìm ra một phần mỏm đá nhỏ đang nhô ra cách đó chỉ độ chừng ba mươi mét. Hắn lách đi sau những bụi cây rậm rì, chỉ đi hơn chục sải bước đã tới được nơi mỏm đá đó. Sương mù đã bao kín cả một quả đồi nho nhỏ, giờ đây chỉ lộ ra vỏn vẹn phần mỏm đá tí hin này, nhìn qua hệt như một mái hiên được tự nhiên nặn thành. Bible lôi ra từ trong túi ra một xấp miếng dán giữ nhiệt loại bằng hai bàn tay người, cẩn thận dán vào mặt sau áo và hai bên ống quần nơi cạnh đùi. Cơ thể lạnh cóng giờ bắt đầu ấm dần lên nhờ tác dụng của miếng dán giữ nhiệt, cơn đói bắt đầu oanh tạc mãnh liệt trong dạ dày. Perth có nhét cho hắn hai phần ăn quân đội kiểu Mỹ, vài thanh năng lượng nhỏ và nước lọc được đóng thành từng hộp nho nhỏ. Loại đồ ăn quân đội này sử dụng cơ chế tự sôi, chỉ chế chút nước vào hâm nóng là ăn ngay được. Bible đặt cái túi đồ ăn xuống dưới đất, vừa nhìn nó sôi đến xì khói vừa nhai nuốt mấy thanh bánh quy khô khốc cùng mứt quả ngọt khé cổ. Hắn vốn dĩ rất ghét đồ ngọt, thế nhưng thời gian ở cạnh Build quá lâu cũng đã bào mòn đi không ít định kiến với thứ mùi vị đơn thuần này. Anh thích ăn ngọt, thích bánh kẹo, thích đồ ăn vặt, thích mua thật nhiều nhưng chẳng khi nào ăn hết. Bible không đếm nổi đã bao lần mình phải nhăn nhó ăn hết đồ thừa của người kia, dần dà cũng đã quen hẳn.

Sức ăn của đàn ông con trai sao mà có tí tẹo này lại ăn không hết chứ? Là do anh cảm thấy ngon nên chừa lại cho em ăn cùng thôi, sao mà em chẳng hiểu gì hết vậy?

Túi đồ ăn chính đã ngừng sôi từ lâu, nằm xẹp lép trên đám cỏ xanh mướt. Hắn lôi ra một chiếc thìa nhựa đã được chuẩn bị sẵn, xúc từng miếng đồ ăn cho vào miệng nhai nuốt. Mùi vị của thứ thức ăn này vẫn nhạt nhẽo như cũ, chỉ có nhiệt độ nóng hổi này đang xoa dịu đi nội tạng đang đói khát của hắn. Không nhanh không chậm, chỉ hơn mười phút sau nửa gói đồ ăn dã chiến đã biến mất không dấu vết, cả cơ thể có năng lượng đã ấm áp hơn nhiều. Bible vùi rác xuống đám đất mềm tơi gần đó, ngồi dựa vào vách đá thong thả uống nốt túi nước lọc còn đang mở dang dở. Từ góc núi này nhìn ra chỉ thấy phần đằng sau của lâu đài lớn và vòm sương mù dày đặc, thi thoảng đã có vài người hầu chầm chậm đi lại trên hành lang bằng gỗ hơi nhỏ hẹp. Hắn ném túi nước rỗng trên tay đi, xốc lại balo lên vai rồi bắt đầu tiến thẳng về phía lâu đài.

Ở mặt đằng sau lâu đài này có một căn phòng nhỏ với cửa sổ lớn đủ cho một người chui vào, nhìn người đi lại thì có vẻ đây là nhà kho. Hắn lấy ra hai chiếc bàn đinh nho nhỏ móc vào bàn tay, cẩn thận trèo lên từ bên dưới. Tòa lâu đài này vốn dĩ chỉ có vỏn vẹn ba tầng lầu, thế nhưng ở bên dưới lại trống không. Bible không tốn bao nhiêu công sức đã trèo lên được tới căn phòng kia, vừa thử đẩy nó ra thì phát hiện cửa sổ không gài khóa. Bên trong không gian tối đen như mực, những thứ đồ đã mục nát từ lâu xếp bừa bãi trên sàn và giá kệ như một bãi phế thải đã lâu ngày. Hắn kéo tấm khăn che lên đến ngang mặt, nhẹ nhàng khép lại cửa sổ về chỗ cũ.

Hành lang lặng ngắt như tờ, những ngọn đèn bên trên leo lét chỉ đủ soi xuống một cái bóng người đầy mờ nhạt. Hai chiếc bàn đinh đã bị Bible vứt lại trong một xó nhà kho, tiếng giày hắn đạp lên sàn gỗ khẽ khàng như lông vũ đang chao. Nơi này không có nhiều phòng lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài gian chính. Bên cạnh nhà kho là phòng chứa thực phẩm, đối diện nó có lẽ là phòng giặt ủi. Hắn hơi hít vào, đột nhiên phát hiện mùi phấn thơm quen thuộc đang đến gần.
Phòng bếp của lâu đài đặt ở tầng hai, chiếm trọn một đại sảnh cực lớn. Bible nấp vào sau một chiếc tủ gỗ đựng gia vị cao quá vai người, hơi khuỵu gối nhìn ra bên ngoài. Tiếng gót giày càng lúc càng rõ rệt, nhịp độ di chuyển hình như chỉ có một người, không nhanh không chậm đã đi tới ngay sát hắn. Bible hơi ló đầu, nheo mắt nhìn ra. Khuôn mặt thanh tú quen thuộc đã sắp lướt đi khỏi tầm mắt hắn, trên tay anh còn bưng một khay rượu bằng bạc với chai thủy tinh đã rỗng tuếch.

"Build?", hắn khẽ lẩm bẩm, nhanh như chớp lao ra bịt miệng người kia rồi đẩy cả hai vào phòng bếp. Mùi phấn thơm lập tức tỏa ra nồng nặc khiến đầu óc Bible rơi vào choáng váng vài giây, thân thể trong lòng mềm mại và ấm áp đầy chân thực. Trên tay anh vẫn giữ chặt khay rượu bạc, đôi mắt xinh đẹp mở to trong bóng tối. Nương theo ánh sáng từ khe cửa vẫn đang còn hơi hé ra ở đằng kia, hắn đỡ lấy khay rượu đặt bừa xuống bên cạnh, không nhịn được nữa mà ép anh vào một nụ hôn vội vàng.

"Buông ra...", Build nhăn mày khi khớp hàm bị kẻ kia ương ngạnh bắt phải mở ra, môi dưới đầy đặn cũng bị mút mạnh vài cái đau điếng. Thế nhưng mặc cho sự chống cự yếu ớt đến từ phía đối phương, bàn tay đeo găng hơi lành lạnh của hắn đã kéo tung vạt sơmi được giắt gọn gàng trong lưng quần, nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng mềm mại của anh.

"Con vẫn an toàn chứ?", Bible thì thầm hỏi, chạm nhẹ đầu mũi lên gò má mịn màng.

"Không sao cả, con vẫn ở đây.", anh nhanh chóng giữ lấy tay hắn, nghiêm giọng nói, "Mau về đi, đây không phải nơi em đến được."

"Đưa Build và con về cùng thì được.", hắn mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ người kia, "Đi thôi."

Nói đoạn, Bible toan xoay người về phía cửa sổ thì đột nhiên bị kéo giật lại. Hóa ra là Build đã bám chặt vào một chiếc ghế gỗ lớn ở gần đó, nhất quyết không chịu để hắn đưa đi.

"Không được.", anh lắc đầu quầy quậy, "Bố mẹ còn ở đây, nếu anh rời đi cả tộc sẽ trút giận lên hai người mất."

"Chết tiệt, em quên.", hắn vỗ nhẹ lên trán mình, "Vậy Build chỉ chỗ bố mẹ cho em, đưa Build xuống rồi em quay lại đưa bố mẹ đi. Được không?"

Người kia hơi ngơ ra một hồi lâu với lời đề nghị của hắn, đột nhiên đứng dậy tung cửa chạy ra ngoài. Bible hơi tái mặt khi đế giày anh khua lên sàn nhà những tiếng động chói tai, từ bên dưới cầu thang đã rung lên mạnh mẽ. Một đám người cao lớn ngay lập tức bao vây lấy gian phòng kho tối om, đèn hoa sáng rực rọi xuống thân người hắn đang đứng sững sờ bên cửa sổ. Mọi thứ xảy ra nhanh đến bất ngờ, trong chớp mắt người kia đã biến mất không dấu vết.

"Mẹ kiếp...", Bible nghiến răng chửi thề khi bị đám người kia trói lại, đẩy hắn xuống dưới tầng một ẩm thấp. Nơi đây không có nhà giam, vậy nên đám người đó nhốt hắn vào một căn phòng tồi tàn chỉ có một ô cửa sổ nhỏ bằng lỗ gạch cao tít trên trần. Bọn họ đã lấy đi tất cả tư trang bên ngoài của hắn, thứ duy nhất còn sót lại chỉ có chiếc đồng hồ đeo tay và một khẩu súng lục cùng với vỏn vẹn năm viên đạn. Một bộ chăn gối dày nhưng bẩn thỉu bị ném vào bên trong căn phòng ẩm thấp, mùi hôi hám bốc lên khiến Bible tưởng như mình đã sắp phát điên. Nơi này không có sóng, chiếc đồng hồ đeo tay của hắn cũng đã thành đồ vô dụng. Bible tiến tới gần cánh cửa ra vào làm bằng gỗ dày nặng thử đẩy vài cái, đột nhiên phát nơi này chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Nỗi tức giận trào ngược lên khiến hắn tưởng chừng như phát điên, liên tục đạp vào cánh cửa nặng nề.

Nút thắt trên tay đã bị cắt đứt thành bốn mảnh rời rạc, ném gọn vào xó xỉnh tối tăm. Một người hầu đem vào cho hắn một bữa ăn đêm nguội ngắt với chỉ toàn rau dưa trông đã héo vàng cả đi, rốt cuộc cũng bị người bên trong dọa cho sợ chạy mất mật. Bible ngồi lên đống chăn gối mềm mại đang nằm tệt dưới sàn nhà, đột nhiên khi ấy những thông tin trên mấy trang giấy rách của Perth trở lại trong đầu hắn. Hành động của Build tràn ngập bất thường, thế nhưng trong chớp nhoáng hắn vẫn thấy dấu hiệu ràng buộc của hơi người hiện diện rõ ràng trên cơ thể anh.

"Giống như bị thôi miên à?", hắn lẩm bẩm một mình, ngả lưng nằm xuống. Trong không gian tối tăm và yên ắng này, cơn buồn ngủ theo lẽ thường mà cũng chầm chậm kéo đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro