45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện kết thúc vào lúc hơn chín giờ tối, bầu không khí vui vẻ khi nãy cũng khiến tâm trạng Build khá khẩm hơn đôi chút. Anh đứng ở nơi cửa sổ bên trên, nhìn những tốp người hâm mộ đang lục đục ra về, trái tim dần dà trở nên ấm áp.

"Đang nghĩ gì thế?"

Cả cơ thể bị một lồng ngực rộng bao lấy. Build để cho bàn tay người đằng sau ôm lấy hông mình, mái tóc dài cột gọn của hắn dụi nhẹ lên má anh. Bible hơi hé mắt nhìn xuống dưới đường, nơi núp sau hàng mi dài mảnh dường như cũng rung động không thôi. Họ cứ im lặng đứng đó, cảm kích nhìn theo những bóng lưng cuối cùng rời khỏi tòa nhà. Đường phố về đêm yên bình nhưng rực rỡ, gieo vào lòng người những đóa hoa kiêu hãnh đang nở bung.

"Có một vài lần trong quá khứ, anh đã từng tính tới chuyện bỏ cuộc.", Build khe khẽ lên tiếng, đan lấy năm ngón vào bàn tay ấm áp kia, "Nếu năm ấy thực sự rời khỏi nơi này, trốn trong một góc nhỏ của Pattaya, anh cũng sẽ không biết có nhiều người thương yêu mình đến nhường này..."

"Phải. Cuộc sống này là vậy, ai mà chẳng có đôi ba lần muốn từ bỏ chứ?", Bible gật đầu, kéo anh quay người đối diện với hắn, "Nhưng mà có lẽ định mệnh cảm thấy nụ cười này đẹp quá, càng không nên bị cất kín trong xó xỉnh của đời người."

"Khéo nịnh thật đấy.", người trong lòng hắn cong mắt cười, "Sao với người khác không thấy cái miệng em dẻo thế này nhỉ?"

"Đâu phải là nịnh đâu, đều là lời thật lòng cả đấy."

Mấy người trong đoàn hẹn một bữa ăn đêm sau sự kiện, lúc này đã tập trung cả dưới hầm gửi xe. Build nhón chân lên nhìn một chút, đếm trái đếm phải cũng vẫn chỉ có mười bốn người.

"Ơ?", anh hơi ngẩn ra, "Thiếu mất Jeff và Barcode rồi phải không?"

"Nếu là hai đứa đó thì kệ đi!", Nodt đột ngột chen vào, "Dạo này cứ thậm thà thậm thụt, hỏi không nói mà gọi cũng không thưa."

"Vậy đi thôi, đứng đây mãi mà làm gì?", Mile thò đầu ra khỏi ghế lái của chiếc xe đang đỗ gần đó, hất hất cằm, "Nhanh, anh đói."

Bible liếc sang chiếc xe máy của mình đang dựng trong góc hầm, mong đợi nhìn Build.

"Nào, đừng có như con cún con thế.", anh mỉm cười, dúi chìa khóa xe vào tay người kia, "Em lái đi."

Ba chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi tầng hầm. Build ngồi thu chân bên ghế lái, ghé mắt nhìn lên những tòa nhà sáng rực rỡ, mái tóc đen dài xõa ra trên má như dấu mực đang vương. Họ đi tới một quán lẩu đêm cạnh khu chợ giờ mới bắt đầu dọn hàng, lấy một dãy bàn dài rồi ngồi quây xung quanh. Một đám đàn ông cao lớn khiến cho nơi này trở nên hơi chật chội, thế nhưng cũng chẳng ai thèm để tâm, bằng ấy đôi mắt hấp háy nhìn vào những bể hải sản đang trồi lên đầy bọt nước. Build bám lấy cánh tay rắn chắc của Bible, rướn người nhìn vào bên trong. Mùi tanh nồng đặc trưng của loài sống dưới nước xộc lên mũi anh, dạ dày khi này đột nhiên quặn lên một cái.

"Sao thế?", hắn thấy hai hàng lông mày của người kia đột nhiên nhăn tít lại, "Tanh à?"

"Ừ, tanh quá.", anh rụt cổ, lè lưỡi chạy lại về bàn, "Ghét mùi tanh."

Ba nồi lẩu lớn được nhân viên bưng ra bàn, hải sản họ vừa chọn cũng đã được sơ chế sạch sẽ. Build gác một chân lên đùi người kia, ngả ngớn cầm đũa chọc chọc trên mấy đĩa gỏi khai vị.

"Nhìn tụi nó kìa.", Tong nhướn mày, gõ đũa lên thành nồi bằng nhôm trắng, "Sợ không ai biết hai đứa yêu nhau đúng không?"

"Có yêu đâu anh?", Build lười nhác trả lời, "Đồng nghiệp thôi mà."

Người bên cạnh anh giờ vẫn đang bận rộn bỏ đồ ăn vào nồi, bất chợt hơi cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm mại đang kề trên vai mình một cái. Mọi người xung quanh "Ồ" lên một tiếng châm chọc, ai nấy đều bụm miệng cười thầm. Build cũng hơi tủm tỉm, chẳng buồn thanh minh thêm.

"Ngồi dậy ăn đi.", hắn gắp vài thứ đồ ăn vào bát anh, "Nóng đó."

"Buồn ngủ quá, chẳng muốn ăn nữa.", Build uể oải ngồi dậy, duỗi chân ngáp dài một cái, "Sao hôm nay anh buồn ngủ sớm quá đi."

Cá đã gỡ xương, tôm cũng lột xong vỏ. Anh gắp một miếng đưa lên miệng, lờ đờ nhai nuốt. Giữa một đám đàn ông đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên lọt vào một người đang gà gật như đứa trẻ con đi theo chân bố, ai nấy đều phì cười. Mile nâng cốc uống một ngụm bia lớn, hất hất cằm:

"Build nó sắp nằm luôn ra bàn rồi đó."

"Mà cũng kỳ ghê, bình thường thức tới ba bốn giờ sáng chơi game vẫn tỉnh rụi cơ mà?", Us cũng đế thêm vào, khó hiểu nhìn anh, "Hôm nay mới có mười giờ mà bày đặt ngủ gật nữa..."

Mặc kệ những lời xì xào đầy khó hiểu, vị nhân vật chính ấy vẫn đang vừa nhai vừa nhắm mắt. Bible bỏ vào bát Build một gắp mì xào lớn, cố ý không nhặt mấy thứ rau củ mà anh ghét ăn ra ngoài, mỉm cười nhìn người kia chậm rãi ăn hết.

"No rồi, đừng gắp nữa.", anh đột nhiên gắt lên khi đũa vẫn chạm vào đồ ăn trong bát.

"Vậy không gắp nữa.", hắn cười cười buông đũa, lau tay vào chiếc khăn ướt sạch sẽ rồi vòng tay đỡ lấy eo người bên cạnh, "Thế về trước nhé?"

Build hơi hé mắt nhìn vài giây, đột nhiên lắc đầu rồi nằm rạp xuống đùi Bible. Hai chân anh co trên băng ghế dài bằng gỗ, đạp Nodt ngồi ra một khoảng xa, chỉ trong giây lát đã chìm hẳn vào giấc ngủ.

"Thằng Bible có thêm đứa con trai rồi.", Mile cười phá lên, "Cũng vui ha?"

"Vui chứ.", hắn mỉm cười, "Phiền hơn cũng vẫn chịu được."

Cuộc đàn đúm của đám đàn ông trưởng thành chẳng biết kéo dài tới tận mấy giờ sáng, vậy mà Build vẫn cứ vô tư ngủ trong tiếng cụng ly và reo hò của họ. Một giấc mơ kỳ lạ bất chợt gõ cửa não bộ, đặt anh vào giữa cả khu rừng xanh mướt. Build nhìn xuống dưới chân mình, những đám dương xỉ xanh mềm mại nằm rạp trên đất, li ti mấy bông hoa vàng chỉ nhỏ bằng đầu đũa ăn cơm.

Đúng lúc này, một tiếng khóc vang ra từ nơi hốc cây cổ thụ đằng trước. Người con trai với mái tóc hai màu hơi tần ngần, cố gắng nhìn vào bên trong nhưng cũng chỉ thấy được một mảng tối om. Build nắm lấy vạt áo mềm mại trong tay, thận trọng tiến từng bước về đằng trước. Có lẽ khu rừng này vừa mới trải qua một cơn mưa rào lớn, thảm cỏ dưới gót giày ướt mềm trơn trượt.

Nơi hốc cây kia được một loài cây leo bám lấy xung quanh như một chiếc nôi nhỏ, ở bên trong một đứa bé đang nằm gọn gàng. Anh hơi hoảng hốt, vội vã nhìn về bốn phía không bóng người.

"Sao lại có đứa bé nằm ở đây thế này?", Build cắn răng sợ hãi, nửa muốn cúi xuống bế nó lên, nửa lại phân vân chẳng dám làm, "Hoang vu như vậy nữa chứ..."

Đúng lúc này, sinh vật bé nhỏ bên trong hốc cây lại òa khóc, hai bên má đỏ bừng. Cái tay của nó nắm chặt, quơ loạn xạ trong không trung như cầu cứu. Tình huống này khiến anh hoảng hốt, bèn vội vã cúi người chậm chạp ôm đứa bé lên.

"Trời ơi đừng khóc nữa, con dọa chú sợ mất vía rồi.", bàn tay Build vỗ nhẹ trên cơ thể được quấn tã trắng của nó, luống cuống dỗ dành, "Thật là..."

Anh lóng ngóng ôm đứa nhỏ trong lòng, đung đưa một hồi lâu thì tiếng khóc cũng dần tắt. Đôi mắt xinh đẹp của nó khi này ướt đẫm nước, hai hàng mi mỏng manh xòe lên như chiếc lá cọ nhỏ. Build nhìn chăm chú xuống đồng tử đen tuyền, tự thấy bản thân như đang phản chiếu bên dưới hai viên ngọc sáng bóng. Anh kéo tay áo mình dài ra, nhẹ nhàng chấm lên nơi khóe mi ẩm ướt. Đứa bé rốt cuộc cũng đã ngừng khóc, hiếu kỳ nhìn người đang vụng về ôm lấy mình trong lòng, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

"Cười rồi hả?", Build thở phào một hơi nhẹ nhõm, "Bây giờ đi đâu tìm mẹ cho con đây?"

Hai người một lớn một nhỏ ngồi bệt xuống thảm cỏ ẩm ướt, tiếng chim muông đâu đó cũng vọng lại từ đằng xa. Build tò mò giở cái tã trắng của nó ra nhìn một cái, tức thì hai mang tai cũng đỏ lựng lên.

"Là bé gái hả?", anh lẩm bẩm, thế rồi cũng không nhịn được cảm giác tội lỗi mà nhăn mặt nhìn nó, "Xin lỗi bé nha, chú không có cố ý làm vậy..."

Trong rừng đột nhiên truyền tới tiếng thú chạy tán loạn, một con hươu sừng tấm bất thình lình chạy ra từ một bụi cỏ gần đó, thoắt cái đã nhảy chồm qua hai người. Build vội vàng khom lưng xuống che cho đứa bé trong lòng, trên đỉnh đầu bị móng trước của nó đập qua đau điếng. Con hươu chỉ vài bước nhảy đã chạy xa chừng năm mười mét, nhanh chóng mất hút trước tầm mắt của Build. Anh đưa mắt nhìn đám thú hoang càng chạy càng loạn, đằng sâu trong khu rừng vừa vang lên hai tiếng rít dài.

Một cặp mắt đỏ au chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ. Tiếng cành cây và lá rụng như quằn quại theo từng bước chân nó, vài con vật chậm chạp cũng đã kêu lên những tiếng thảm thiết. Trái tim anh thót lên một nhịp, trong vô thức cũng lùi ra đằng sau. Hơi thở quen thuộc này vốn không phải của dã thú, thế nhưng sự áp bức của một con đầu đàn mạnh mẽ khiến cho mọi sinh vật xung quanh phải run lên trong lo sợ.

Đứa bé vừa im lặng được chẳng bao lâu cũng đột nhiên khóc ré lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi hẳn vào ngực anh. Và mặc dù đây chỉ là một giấc mơ, thế nhưng giờ phút này đáy lòng Build đang cuộn lên những bất an khó diễn tả. Anh ôm chặt lấy nó, một tay đỡ lên phần đỉnh đầu yếu ớt, quay người hòa vào đám thú rừng cuối cùng đang rời khỏi nơi đây.

Chỉ độ chừng mười bước, một sợi dây leo dày như cổ tay người đột nhiên quấn lấy eo Build, kéo ngược cả hai người quay lại khu rừng. Cảm giác nơi mạng sườn nhói đau khiến anh hơi nhíu mày, theo bản năng dùng cả cơ thể bao bọc lấy đứa bé non nớt.

"Em phiền phức thật đấy.", giọng nói đằng sau vang lên, thế nhưng âm thanh này như phát ra từ mọi phía trong khu rừng rậm, trầm thấp lạnh lùng, "Thật sự là rất không biết điều."

"Tộc trưởng?", anh thốt lên trong sợ hãi, cổ họng cũng như đang nghẹn ứ lại, "N-Ngài..."

Người đàn ông hồi tối chậm rãi bước ra, dưới ánh dương sáng chói làn da gã trắng như một tấm lụa đang trải khắp người. Dây leo từ từ hạ cả hai người xuống, đặt anh vào hai tay Throne đang đưa ra.

"Em thì được.", gã hạ mi mắt, trong giọng nói pha lẫn đôi phần tức giận, "Đứa bé này thì không."

Dứt lời, đứa bé trong phút chốc đã bị gã túm lấy, ném thẳng ra xa. Build gào lên một tiếng thảm thiết, chới với trong vô vọng muốn đỡ lấy bọc tã mềm mại kia.

"Đừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro