37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim đã đóng máy, đa số diễn viên trở về nghỉ ngơi với cuộc sống thường nhật của mình. Build lại thơ thẩn trong căn chung cư nho nhỏ với những dự án lay lắt qua ngày, thi thoảng lại lên livestream trò chuyện với người hâm mộ trên ấy cả buổi trời. Bible đã về Chiangmai được gần một tuần, vẫn đều đặn nhắn cho anh những tin nhắn tán tỉnh không đầu không đuôi vào mỗi buổi tối. Build không để ý lắm, chỉ là thấy cuộc sống của mình cũng đã bớt đi phần nào hiu quạnh.

Cả nửa năm cứ thế lặng lẽ trôi qua, bộ phim cũng đến ngày lên sóng tập đầu. Build cứ loanh quanh mãi với những công việc vụn vặt và chú mèo nhỏ trong nhà, hết ăn lại ngủ hết ngủ lại ăn, người ngợm đã béo lên trông thấy. Mino vẫn thế, vẫn hay nằm trong chiếc ổ nhỏ của nó rồi đưa đôi mắt hờ hững ra phía ngoài ban công nhìn những ngọn lá xào xạc trong gió.

Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Build bị kéo ra khỏi cơn suy nghĩ vẩn vơ, nhanh chóng chạy tới. Là Bible. Hắn đứng ngoài hành lang đầy gió chiều mát rượi, mái tóc dài cột gọn sau gáy khẽ đung đưa. Hai người đã hẹn nhau cùng xem tập đầu tiên của KinnPorsche The Series từ lâu, vậy mà cái não cá vàng của anh không biết sao lại quên khuấy đi mất.

"Không phải mười giờ đêm mới có phim sao?", Build nghiêng đầu thắc mắc, "Em sang sớm vậy à?"

"Sang gặp Pete một chút.", Bible cười, mí mắt cong lên như một vầng trăng khuyết bé nhỏ, "Nhớ Pete quá."

Hắn cầm theo một túi đồ ăn lớn mới mua ở siêu thị, đặt lên kệ bếp. Bên trong là mấy thứ rau thịt linh tinh còn đang tươi roi rói, đám tôm màu xam xám nằm gọn gàng trong chiếc khay bằng xốp trắng. Build moi ra một khay nho xanh tròn xoe, đôi mắt sáng rực.

"Đừng có ăn lúc bụng đói, đau dạ dày đấy.", người kia nhấc khay nho kia khỏi tay anh, cất vào trong tủ lạnh, "Nhà có nồi ăn lẩu không?"

"Có luôn.", Build gật đầu lia lịa, chạy tới tủ bếp lôi ra một chiếc nồi ăn lẩu mini, "Đây!"

"Cái này là đồ chơi hả?", hắn bật cười, lắc lắc chiếc nồi nhỏ trong tay, "Toàn mua những thứ không đâu."

Anh bĩu môi một cái đầy khinh thường, tự nhủ trong lòng không cần quá so đo với thằng nhóc sống như ông cụ non này làm gì. Hắn lôi ra trong túi đồ một đống những nguyên liệu còn chưa sơ chế, xắn tay áo sơmi lên tận khuỷu. Build ngó nghiêng một lúc chán chê rồi cũng tự cảm thấy nơi này không dành cho mình, thế nên lại lững thững chạy ra sofa nằm ườn như con mèo lười. Từ phòng khách tới căn bếp nhỏ chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười bước chân, tiếng lạch cạch của dao thớt cũng từ đó vang tới tai anh không ngừng.

"Mino Mino.", Build ngoắc ngoắc tay với cục bông trắng muốt trong ổ. Con mèo nhỏ đang chăm chú nhìn về căn bếp bị tiếng gọi này làm giật mình, đôi mắt hai màu tròn xoe của nó khẽ lay động. Anh búng tay thêm hai cái, vẫy vẫy nhiệt tình. Qua vài phút mời gọi không ngừng nghỉ, cuối cùng thì sinh vật mềm mại kia cũng chịu đứng dậy, chậm chạp đi tới dụi mũi vào lòng bàn tay mềm mại của người đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa kia. Build bế nó đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng gãi gãi cái cổ đầy lông trắng muốt, thích thú nhìn đôi mắt long lanh của con vật híp tịt lại.

"Mee có gọi không?", người ở trong bếp đột nhiên lên tiếng, giọng điệu cứ như không.

"Đêm qua mới gọi...", anh nắm lấy cái chân trước của Mino, đôi mắt hơi thoáng qua chút bối rối, "Nói chuyện cũng ổn ổn, chính thức chia tay rồi."

"Ổn ổn?", Bible bật cười, bàn tay vẫn đang chăm chú cắt gốc một mớ rau cải xanh ngắt, "Với tính cách của Mee, "ổn ổn" có vẻ nghe không hợp lý lắm đâu?"

"Thì bị mắng nhiếc cả một đêm đó.", Build thở dài, kéo người ngồi dậy tựa vào tay ghế, "Nhưng biết sao được vì mình sai với người ta trước mà, ăn chửi cũng đáng lắm. Nói chung thì cũng không sao cả, nếu Mee muốn đánh anh một trận có khi anh còn vui hơn ấy chứ, sợ là sợ mình làm người ta tổn thương mà người ta lại nói ra không được..."

Tiếng nước xối ồ ạt trên bồn rửa bằng kim loại. Anh ôm Mino trong lòng, bàn tay mềm mại xoa nắn cái đầu nhỏ của cục bông trắng. Nó nhỏ nhẹ kêu vài tiếng nũng nịu, cuối cùng lại nằm phủ phục trên cái bụng ấm áp kia. Bible đặt rau đã rửa vào một cái rổ sạch sẽ, mở nắp nồi nước lẩu đang lăn tăn sôi trên bếp. Hắn nếm lại một chút, lấy đũa xiên vào phần thịt dính trên xương sườn để kiểm tra độ nhừ. Dạo này Build béo lên rồi, hai cái má vốn phúng phính giờ lại thêm chút thịt mềm mại, cười lên trông lại càng đáng yêu. Bible nhìn đám xương còn chưa mềm hẳn trong nồi rồi lại quay ra nhìn người đang nằm chơi mèo ngoài phòng khách, âm thầm sung sướng.

Trời tối dần, mùi thức ăn trong căn nhà nhỏ cũng càng lúc càng thơm. Build quay mặt vào trong đệm ghế, mơ màng ngủ. Những ngày rảnh rỗi của anh cứ trôi qua như thế, thoáng chốc thời gian đã qua được nửa năm. Mino ngước lên nhìn cái người đang gà gật kia, giơ chân trước cọ vào mũi Build vài cái như đánh thức.

"Sao thế?', Build he hé mắt nhìn, lười biếng gãi gãi đầu nó, "Đến giờ cho Mino ăn à?"

Nó hấp háy nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng long lanh như sao trời.

"Chúng ta cũng đến giờ ăn rồi đó.", người kia đang ngồi ở phía cửa sát với ban công, gấp quyển sách trong tay lại, "Không ăn thì ngủ không ngủ thì ăn, chẳng trách mà mới có nửa năm Build đã sắp tròn xoe rồi."

"Không có.", anh ngồi dậy, nhấc Mino lên vai, "Chỉ hơi béo mặt với bụng tí ti thôi, chân tay vẫn nhỏ lắm."

Nói đoạn, Build đắc ý kéo cái ống quần rộng thùng thình lên, lộ ra chân đùi thon dài trắng bóc.

"Hai mươi tám tuổi đến nơi mà cứ vô tư như trẻ con.", Bible nhíu nhíu mày, đưa tay nhéo lên cái bắp chân mềm mại, "Bỏ quần xuống, đi vào ăn thôi."

Rau đã ráo nước cả, thịt thà cá tôm đều được xếp lên một bát đá để giữ lạnh. Hắn san bớt nước lẩu ra chiếc nồi đồ chơi kia, loay hoay xếp ổ điện gọn gàng trên bàn. Build ôm ra hai đôi bát đũa cùng thìa đĩa linh tinh, láu táu nhìn vào nồi nước màu cam thơm phức.

"Lẩu kimchi à?", anh cắn đũa, chép miệng nhìn đồ ăn trên bàn, "Ghê, tưởng mấy người học kỹ thuật chỉ biết sửa điện thôi chứ?"

"Vậy người không học kỹ thuật đây có biết nấu ăn không?", Bible đặt một bình nước lọc xuống bàn, hơi mở hé nắp nồi. Đám kimchi được cắt nhỏ nhảy tung tăng trong bọt nước đang lăn tăn sôi, mấy cục xương sườn cũng đã được vớt ra cho nguội. Build nhanh nhảu bỏ đồ nhúng xuống, lại chép miệng thèm thuồng không ngừng.

Hắn liếc người kia một cái, hơi nhếch mép cười. Bữa ăn kéo dài đến tận hơn chín giờ tối, nước lẩu cũng cạn sạch. Build nằm lăn ra hai cái ghế gỗ ghép lại, gác chân lên thành tựa lưng. Đống thức ăn kia đang dàn đều trong dạ dày anh, cái bụng tròn xoe lộ ra dưới áo ngủ mỏng.

"No chết mất...", anh than thở, nhìn lên trần nhà với nỗi lo cân nặng đang dần xâm chiếm lấy tâm trí, "Bible lấy nho đi."

"Ngày mai rồi ăn.", người kia lại tất bật thu đồ vào bồn rửa, "Bụng thì no mà hay đói con mắt lắm."

Build lườm hắn một cái dỗi hờn, với lấy điện thoại đang để trên mặt bàn. Còn tận gần một tiếng nữa mới tới giờ chiếu phim, thế mà giờ hai mắt anh vì ăn no mà đã díu chặt lại.

"Anh đi tắm đã.", Build bật dậy khi nhận thấy bản thân đã tiếp tục hơi gà gật, "Nằm đây lúc nữa thì ngủ quên mất."

Và anh lững thững ôm đồ vào phòng tắm. Bible hơi ngoảnh đầu lại, chỉ thấy bóng dáng như con vịt nhỏ vừa ăn no kia biến mất sau cánh cửa làm bằng nhôm mỏng. Tiếng nước đồng thời vang lên từ hai không gian trong cùng một căn nhà, hắn vẫn lách cách với đống bát đũa và bọt xà phòng bên dưới tay. Nơi này dần trở nên quen thuộc sau những lần họ hẹn hò lén lút, thế nhưng đâu đó quanh đây Bible vẫn thấy bóng dáng của Mee.

Đương nhiên hắn chẳng thể phủ nhận được, rằng mình đang ghen.

Cạch.

Cửa phòng tắm bật mở. Build ôm bộ đồ ám đầy mùi đồ ăn ra nhét vào chiếc máy giặt bên ngoài ban công, mái tóc ướt mềm mại dính lấy cái gáy trắng nõn. Bible cũng vừa mới dọn xong căn bếp bóng loáng, chiếc áo sơmi màu xanh trời đã lấm tấm ướt nước. Hắn tháo dây đồng hồ trên tay, đặt bừa trên bàn ăn rồi bắt đầu cởi cúc. Gió thổi qua những tán cây rậm lá, xào xạc như một bản nhạc đã dần chuyển về đêm muộn. Build kéo rèm, ngoan ngoãn đi nhặt đống đồ bẩn người kia vắt lên ghế tựa, đôi mắt ngượng ngùng không dám nhìn về thân thể trần trụi đang tiến dần vào phòng tắm.

"Còn không thèm đóng cửa phòng tắm nữa chứ.", anh hậm hực, với tay bật điều hòa rồi chui vào trong chăn, "Lớn rồi mà chẳng nghĩ gì cả..."

Bible tắm rất nhanh. Hắn lại vẫn chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần đùi bóng đá, thân trên còn ướt nước để trần. Build nhăn mặt, với tay chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa:

"Em không lau người hả?"

"Để tí là khô mà.", hắn vuốt ngược mái tóc dài ra sau, ngồi xuống giường, "Có phim chưa?"

"Hết quảng cáo này là tới rồi.", anh chỉ tay lên màn hình tivi, nằm xích qua bên cạnh giường một chút. Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần tới mức Build có thể nhìn rõ được từng giọt nước đang đọng trên đường cơ cong mềm dưới da hắn, hệt như một bức tượng anh từng bắt gặp trong cuốn "Thần thoại Hy Lạp" từ thuở xa xưa. "Đẹp thật!", Build lẩm bẩm, ánh nhìn cứ thế mà bám chặt trên tấm lưng kia.

"Lại nhìn trộm?", hắn đột nhiên quay lại, nhếch mép cười.

"Không có nhìn trộm.", anh vội vàng chống chế, "Tại em không mặc áo thôi."

"Thế tính là nhìn trộm rồi, ở đâu ra cái lý thuyết người ta không mặc áo thì Build được nhìn hả?", kẻ kia nhướn mày, tiến gần với người đang nằm cuộn tròn dưới chăn, "Giờ cũng phải để em nhìn lại mới công bằng được."

"Nhìn cái gì mà công với bằng?", anh trợn to mắt, "Đuổi về bây giờ!"

Hắn xốc chiếc chăn mềm mại lên, bàn tay lần mò tới cái bụng tròn ủm bên dưới. Build bị người kia kéo vào trong lòng, trái tim ngay lập tức đập thình thịch cùng mùi phấn thơm tỏa nồng lên trong không khí. Bible cố kìm lại nụ cười đã tràn đến ngay môi, cúi xuống hôn nhẹ lên cái má phúng phính ngay dưới tầm mắt mình, thì thầm:

"Biến lại thành Vampire được không? Hôm đó tối quá, còn chưa nhìn được gì..."

——————————————————
Mấy người biết tối nay có gì rồi đó, dạo này Comcakho không còn tồi tệ nữa rồi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro