28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông khi nãy đã rời đi. Build vẫn đang ở trong tư thế bị trói chặt vào cột, đưa con mắt dò xét nhìn hắn. Bible thất thểu tiến lên mấy bước, hất đổ những mảnh kim loại vụn đang xếp chồng lên nhau. Chiếc đèn trên đầu họ tắt phụt, không gian tối hẳn đi. Hắn gào lên những tiếng điên cuồng vô nghĩa, đấm mạnh vào mọi thứ đang bày ra trước mặt. Build lặng đi chờ người kia vượt qua cơn giận giữ, cuối cùng Bible cũng đá nhẹ vào chân chiếc ghế đặt bên cạnh, chậm chạp ngồi xuống. Hắn tì hai khuỷu tay lên đầu gối, lên đạn khẩu súng trong tay rồi chĩa thẳng về phía anh.

Build đột nhiên nở một nụ cười, dường như cũng không còn tỉnh táo.

"Mày đừng có vội mừng.", hắn ngẩng đầu nói, "Tao vẫn chưa giết mày đâu. Vì ở cạnh mày... mẹ nó chứ, thú vị cực kỳ luôn."

Hắn đặt khẩu súng ra sau, nhẹ nhàng mân mê hai bàn tay vài giây rồi lại đứng dậy.

"Chắc cũng lâu rồi mày không về thăm nhà nhỉ?", Bible vơ lấy chiếc điện thoại được đặt ở gần đó, gõ vài cái trên màn hình, "Để tao xin nghỉ phép cho."

Ánh sáng rọi không hết được cả khuôn mặt kia. Build nhìn hắn, hít vào một hơi dài. Bible cười cợt vài cái, rốt cuộc cũng trở lại ghế ngồi. Hắn gác một tay lên thành ghế bằng kim loại đã rỉ sét, nâng mi mắt lên

"Nó chịu cho mày nghỉ rồi, thằng này ngu bỏ mẹ.", giọng cười của hắn như rung lên vì phấn khích, "Tiếp theo thì..."

Thân hình cao lớn kia đứng dậy, đột ngột chộp lấy khuôn mặt anh. Trên màn hình là một số liên lạc rất dài. Build trợn mắt hoảng hốt khi thấy cái tên kia, đổi lại một tràng cười thích thú.

"Mày định làm gì?", anh khó nhọc hỏi.

"Bà mày hẳn là yêu thương mày lắm.", hắn nói, "Chắc mày không muốn thấy bà mày..."

Người đó cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều lộ ra dưới đôi môi mỏng.

"Đừng có động đến bà tao!", Build hoảng hốt gào lên, cơ thể run rẩy dữ dội.

"Nếu bà mày biến mất, mày nghĩ xem Gia Tộc Chính có đi tìm không?", Bible hơi nhăn mi ra điều suy nghĩ, "Chắc là lãng phí thời gian nhỉ, phải không?"

Bàn tay hắn siết chặt lại. Build hơi khuỵu gối, hạ giọng cầu xin:

"Tao thua rồi, Vegas..."

"Tao thua rồi..."

Người kia đã đặt điện thoại lên tai.

"Alo, chào ngoại.", hắn mỉm cười nhìn biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt thanh tú kia, bàn tay lần xuống giữ chặt lấy cổ họng, "Vâng ạ, cháu là bạn của Pete. Cháu muốn xin phép đưa Pete đi du lịch một thời gian, Pete xin nghỉ phép ở Gia Tộc Chính rồi ạ. Vậy... ngoại nói chuyện với Pete nhé?"

Màn hình điện thoại áp lên làn da ươn ướt của Build. Anh không dám giãy dụa nữa, dùng ánh mắt van xin hướng về phía người kia.

"Vâng, bà ngoại ạ.", Build nuốt nghẹn, đột nhiên run rẩy khi bàn tay hắn mơn trớn nhẹ trên người, "Con được Gia Tộc Chính cho nghỉ phép ạ."

Đầu dây bên kia hiển nhiên là im lặng. Bible lần này cảm thấy mình hơi phá lệ, vuốt ve trên chỗ eo cong trần trụi, thong thả cảm nhận từng tế bào trong người đang rục rịch chuyển động. Hắn không nhịn thêm nữa, thậm chí còn chưa để người kia nói thêm câu nào, ngay lập tức chạm mạnh lên cổ anh. Đầu gối Build tưởng như đã khuỵu xuống khi cái lưỡi ướt nóng kia liếm một đường dài từ giữa cổ lên đến phần nối giữa tai, khó nhọc hít vào một hơi dài. Kích thích từ hành động bất ngờ này làm cả hai đều trở nên hồi hộp hơn vài lần, tĩnh mạch đập điên cuồng vì dục vọng mới bị khơi lên. Hắn lưu luyến mút lên da thịt đang kề cạnh trên môi mình, suýt nữa thì đã quên bốn góc máy quay vẫn đang hoạt động hết công suất.

Chiếc nhẫn kim loại trên tay Bible cũng đã nóng lên. Hắn kéo lại điện thoại khi cuộc nói chuyện kia theo kịch bản vừa kết thúc, bàn tay vẫn kẹp chặt trên cần cổ mảnh mai kia. Build nghiến răng với những tiếng nấc nghẹn ngào, cuối cùng không chịu được nữa mà gào lên vài tiếng vô nghĩa. Cổ họng anh giờ đau điếng và khô rát, cảm giác như dây thanh cũng sắp đứt lìa. Hắn lùi lại lên chiếc ghế, vừa cười ngặt nghẽo vừa xắn tay áo.

"Vừa lòng mày chưa?", Build hét lên đầy căm phẫn.

"Chưa, tao vừa mới chỉ bắt đầu thôi.", Bible cười thành tiếng, ngửa người dựa vào phần lưng tựa, "Tao không muốn đến safehouse một mình, tao định sẽ... đem thêm một con thú cưng bầu bạn."

Hắn lại đứng dậy, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, nựng dưới cằm anh:

"Who's the good boy?"

Xúc cảm được cọ qua da và mái tóc mềm mại kia gãi vào lòng Bible một cái, đột nhiên làm hắn muốn hôn anh. Build ngước mắt lên nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, cơn giận làm anh run lên từng đợt không ngừng. Đoạn quay của hai người lúc này cũng kết thúc. Nhân viên lục cục mang vào hai chiếc kìm được nối với một cục đổi nguồn thông dụng, đặt ngay ngắn dưới chân thùng phuy đã rỉ sét.

"Không phải chỉ dùng đạo cụ thôi sao?", hắn vừa nới dây trói đằng sau lưng cho anh, hơi nhíu mày, "Sao lại có cả cục đổi nguồn điện?"

"Cục đổi này sẽ hạ điện thế xuống thấp, chỉ hơi tê tê thôi.", đạo diễn phân trần, "Sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe."

Build ngồi xuống chiếc ghế con ngay gần đó, im lặng cầm khăn bông lau đi những vết phấn hóa trang trên người. Anh nhìn bộ đồ bảo hộ màu cam vẫn còn treo trên giá tròn đặt trong phòng và cục đổi nguồn lạnh ngắt kia, trái tim đột nhiên hơi run lên cùng sợ hãi. Bible có vẻ như sắp phát cáu với nhân viên trong đoàn vì chuyện này, giọng điệu nói chuyện cũng càng lúc càng gay gắt.

"Anh chịu được.", Build vội túm lấy tay hắn, lắc lắc nhẹ, "Đàn ông con trai, đi làm khổ tí thì đã làm sao?"

"Nguy hiểm.", Bible gằn giọng, "Điện không phải là thứ để chơi đùa hay thử một lần cho biết, không diễn nữa thì thôi chứ đừng có đặt cược kiểu đó."

"Có đội cứu hộ mà, vả lại...", anh dịu giọng, "Anh cũng muốn một vai diễn trọn vẹn. Coi như mạo hiểm một lần đi, có em ở đây thì không chết được."

Trong khung cảnh ánh sáng đỏ ngập tràn căn phòng tối tăm và một phần nắng xuyên qua lỗ thoát gió hình vuông cũ kĩ, người ngồi bên dưới kia hệt như một thiên sứ nhỏ vừa bị đày xuống Địa Ngục. Bible vô thức siết lấy tay anh, nỗi thấp thỏm trong lòng tăng lên gấp bội khi hắn biết mình đã thỏa hiệp trước đôi mắt đẹp đẽ này.

Sau vài phút nghỉ ngơi, cảnh quay mà cả đoàn mong đợi trong ngày cũng đã đến.

"Tất cả kế hoạch tao vạch ra, sụp đổ vì một mình mày.", Bible cố gắng kìm lại tâm trạng bất ổn của mình, cầm lấy đôi bao tay màu trắng bằng vải bố, "Mày nghĩ người như mày... nên chịu hình phạt thế nào đây nhỉ?"

Hắn nhấc một chiếc rìu cán gỗ được đúc bằng thép đen, giương mi mắt nhìn người đang bị trói chặt trước phần cột bê tông khi nãy. Build ngẩng lên, ánh mắt hơi cong dưới phần tóc mái mềm mượt, chậm rãi nở một nụ cười hả hê.

"Mày cười sao?", hắn cầm hai đầu dây đã được đặt sẵn lên, biểu cảm bình thản bắt đầu bị thay bằng tức giận. Bible rê lưỡi kim loại vào nhau, một ánh lửa màu vàng kim lóe lên như pháo hoa dưới dòng điện đang rần rật chạy trong từng nguyên tử sắt. Ánh nhìn của anh dần tối lại khi đèn bên trên bắt đầu chớp tắt, nụ cười hả hê cũng dần biến mất tăm. Hắn hơi hất cằm, một tên vệ sĩ theo lệnh tiến đến. Phần bên dưới đang được nửa bộ đồ bảo hộ che chắn cũng bị lột ra, hình dán trên vòng hông căng đầy cũng đã ươn ướt mồ hôi.

Hắn không dám để mắt mình rê xuống dưới, nhanh chóng áp sát người kia. Build run rẩy khi ánh lửa tóe lên ngay sát da thịt trần trụi của mình. Căn phòng ngay lập tức bị lấp đầy bởi tiếng thét đau đớn khi Bible dí phần đầu kim loại vào chỗ đùi non của anh, dòng điện ngay lập tức đánh thẳng vào trong từng tế bào đang hồi hộp chờ đợi. Cảm giác này khủng khiếp hơn Build đã tưởng, mặc dù nó chỉ khiến tay chân anh chịu đôi chút tê dại. Cơ thể trần trụi kia dường như khuỵu xuống, hai hàm răng trắng bóng nghiến chặt vào nhau như sắp vỡ nát.

Vegas trong hình dạng của Bible cười rộ lên thích thú.

"Mày vẫn còn cười cơ à?", đôi mắt hắn chứa đầy sát khí khi thấy nụ cười thách thức của anh, phần kim loại một lần nữa áp sát vào da thịt mỏng manh trên đùi. Build thét lên, nơi bị chạm vào đã hơi đỏ. Trên phần ngực đang phập phồng liên tục để hô hấp, mồ hôi cũng chảy thành từng dòng ướt đẫm. Giọng anh giờ đã bắt đầu khàn đi, nỗi tuyệt vọng lan dần trong tâm trí.

"Lần nữa không?"

Vẻ kiên cường trong đôi mắt kia đã tan ra thành hàng trăm mảnh. Build dựa hẳn vào tường, chuẩn bị đón nhận lần giật điện cuối cùng.

Đèn trong phòng chớp tắt liên tục, anh giãy giụa trong đau đớn. Tâm trí nhanh chóng trở nên mơ hồ khi khuôn mặt của dã thú kia chiếm trọn tầm nhìn, và hơi thở đầy máu tanh của hắn cứ quanh quẩn đâu đây. Bible khe khẽ nghiến răng, càng lúc càng sốt ruột. Đau đớn của người kia làm hắn không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa, ngay lập tức ném hai đầu dẫn điện kia xuống đất.

"Build, ổn không?", Bible đỡ lấy cơ thể ướt đẫm đó, để đầu anh dựa hẳn lên vai mình, "Đã nói là..."

Bàn tay run run chạm lên môi hắn, người kia nở một nụ cười hơi khó nhọc.

"Đây là vinh quang của nghiệp diễn, ngày trước anh mơ còn không được nữa ấy chứ..."

Bible bặm môi, để anh ngồi lên chiếc ghế dựa của nhân viên. Hắn đón lấy một chiếc khăn bông sạch sẽ, chậm rãi lau đi những vệt nước cùng mồ hôi lem nhem trên cơ thể trần trụi kia, động tác vừa cáu giận nhưng cũng lại xót xa không giấu nổi. Build dường như đã quen với việc được hắn chăm sóc, thế nhưng lại không biết phải xử trí tâm trạng nóng vội của tên nhóc trước mặt thế nào, cũng không dám cười thêm nữa.

"Em thương anh à?", người đó chặn đi một giọt mồ hôi bên thái dương hắn, dịu dàng hỏi, "Bible thương anh không?"

Bàn tay kia hơi ngừng lại trên phần cổ vừa được lau sạch sẽ, nơi vành tai ửng đỏ. Anh nhìn thấy đôi mi kia hơi hạ xuống ngượng ngùng, lại nói thêm:

"Được người đẹp trai thế này thương xót, quả là mình trúng xổ số mất rồi."

-----------------------------------------------

Mọi người: "Biu là phù thỉ hả?"/"Biu là thần Muỗi hả?"/"Tò mò ghê"...
Biu: "Bơn có sương anh hông 🥲"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro