24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài cảnh quay vụn vặt cũng kết thúc vào lúc một giờ sáng. Build vẫn thấy cơ thể mình rã ra từng đoạn, thần trí quay cuồng trong những cảm xúc khó mà gọi tên. Anh ngồi trên một chiếc ghế dài đặt cạnh hồ bơi, lắng tai nghe tiếng ve kêu càng lúc càng điên cuồng. Người đã rời đi gần hết, chỉ còn tiếng hát vang lại từ thiên nhiên cây cỏ. Mùi hóa chất dưới làn nước xanh ngắt xộc lên mũi, đáy lòng Build nặng trĩu thứ tình yêu chỉ có trên những con chữ kia. Anh đặt tay lên ngực trái, nhắm hờ mắt để bắt lấy dòng máu ấm nóng đang chảy xuôi về phía tim, đôi môi hơi tái vì mệt cũng run lên nhè nhẹ.

Chiếc điện thoại với màn hình tối đen nằm im lìm trên màu gỗ sơn trắng muốt. Build cầm nó lên, soạn một tin nhắn thật dài.

Mee, giờ này có lẽ em ngủ rồi.

Anh thật lòng không muốn phá hỏng một ngày của em bằng đoạn tin nhắn này, thế nhưng bằng tất cả sự can đảm anh gom góp được, có lẽ điều này sẽ phải xảy ra. Mee, chúng ta đã yêu nhau được một thời gian kha khá rồi đấy nhỉ? Em vẫn rất đẹp, trải qua bao nhiêu năm tháng sau này, anh tin em sẽ luôn đẹp như lần đầu mà chúng ta gặp nhau. Thế nhưng anh phải thừa nhận, anh thay đổi rồi. Con người thay đổi, trái tim thay đổi. Và tất nhiên, cảm xúc cũng thay đổi. Tình yêu anh dành cho em chẳng hiểu sao cứ vơi dần đi theo thời gian, và anh đã lỡ để bản thân mình hướng về một người khác.

Anh hiểu điều này đối với em sẽ rất khó để chấp nhận, anh cũng vậy. Nhưng mà anh nghĩ anh không nên cứ mãi ích kỷ được, càng không thể bắt em phí hoài thời gian cho một tương lai sẽ không có thật.

Anh không dám xin em tha lỗi, cũng không muốn được em tha lỗi. Mee, hãy ghét bỏ anh đến phút cuối của cuộc đời em, phỉ nhổ anh bằng tất thảy những ngôn từ mà em muốn.

Và hãy quên "chúng ta" đi em nhé. Mee xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, một người bạn trai đúng nghĩa. Không phải anh.

Nước mắt làm nhòe đi màn hình điện thoại đang lập lòe sáng. Build cảm thấy lòng mình suy sụp trong cơn đau đớn hòa lẫn với dằn vặt, sương đêm lạnh lẽo như một tấm màn trắng mờ giăng xuống những bụi cây xa và mái tóc đen tuyền. Anh run run ấn gửi tay nhắn, ngay lập tức buông điện thoại trong tay xuống. Nước mắt nhỏ xuống vải quần, biến mất tăm trong màu đen như đang nối tiếp với đêm dài. Build không dám nghĩ tới cảm xúc của người con gái kia vào sáng ngày mai, càng cảm thấy bản thân mình tồi tệ hệt như rác rưởi. Anh cắn chặt răng, thế nhưng những tiếng nấc vẫn bật ra khỏi cổ họng nghẹn đi vì cơn đau, hai bàn tay còn dính đất túm lấy mái tóc mềm. Người con trai với bộ dạng bẩn thỉu ấy như đang quằn quại trong bất lực, đôi chân đứng hờ bên mép vực sâu thẳm.

Anh nhìn dòng nước xanh khẽ dập dìu trong một cơn gió nhẹ ngang qua, đáy mắt trống rỗng. Build tiến lại gần bể bơi, soi mình xuống dưới. Không thấy gì. Chỉ có một khuôn mặt mờ mờ thi thoảng ánh lên bên dưới, mọi thứ tưởng như đã dần chìm xuống đáy hồ. Anh cứ ngẩn ngơ bên mép bể bơi như thế, hít căng phổi thứ mùi hóa chất ngai ngái, đầu óc cũng theo đó mà thẫn thờ.

"Build!"

Tiếng gọi thất thanh vang lên từ phía cổng vòm màu trắng muốt. Bible đứng đó, chiếc áo vest bằng nhung màu hồng nhạt của hắn đã biến mất. Những tọa tiết trắng như đám giun bò lổm ngổm trên vải sơmi đen, dường như đang chui tọt vào da thịt người ấy.

"Ngồi lùi lại!"

Hắn chạy đến, hướng ánh nhìn đầy lo lắng về phía mép bể bơi. Build không trả lời lại. Tâm hồn anh thoáng chốc run rẩy khi nhìn thấy những vệt máu vương trên ống quần kia, và máu me vẫn đâu đó bám lên khuôn mặt quen thuộc ấy. Anh đờ đẫn nhìn ngũ quan kia ngay sát bên mình, nước mắt đã sớm khô.

"Là Bible hay Vegas thế?", Build hỏi, bàn tay chống xuống nền đất đã mỏi nhừ.

"Build muốn là ai?", hắn hơi có mất kiên nhẫn, giọng nói khàn đi, "Muốn Vegas phải không?"

Anh rũ mi xuống, nhìn thấy những ngón tay mình đặt bên thành hồ đã hơi ám màu xanh biếc. Người kia hơi kéo tay còn lại của Build, ánh mắt bất lực cùng lo lắng đã gần như vỡ ra.

Trên khuỷu tay hắn, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một vết xước rất dài đang rướm máu.

"Bị sao vậy?", anh chạm lên nơi đó, cẩn thận hỏi, "Chảy máu rồi."

"Lên phòng thôi, còn ngồi đây nói nhảm nữa.", Bible nắm lấy cổ tay anh, hơi nhăn mày, "Hơn một giờ sáng rồi, Build!"

Hắn quát lên khi thấy anh nhanh như chớp đưa một ngón tay lên môi, cắn rách. Máu bắt đầu ứa ra từ vết rách đó, đỏ tươi. Hương phấn hình như cũng theo dòng dịch ấy mà trào ra, lấp đầy đám không khí vừa bị Bible hít vào khoang phổi. Build đưa ngón tay lên gần môi hắn, đôi mắt đầy kiên định:

"Há miệng ra."

"Không!", Bible lắc đầu. Hắn chưa bao giờ nhẫn nại với ai đến mức này, mặc dù cơn buồn ngủ đang khơi lên một luồng nóng giận bên trong tâm trí, "Bình tĩnh một chút đi, được không?"

"Em có tin anh chứ?", Build hơi nhăn mày, "Nếu định trả lời là "Có" thì không bằng hãy há miệng ra cho nhanh!"

Hắn nheo mắt nhìn anh, cuối cùng cũng há miệng. Một giọt máu to như viên ngọc thấm lên đầu lưỡi màu hồng nhạt, vị ngọt hơi tanh lan ra trên những tế bào cảm giác được phân ra rải rác trong khoang miệng. Bible nhìn người đang ngồi trước mặt mình, còn chưa kịp khó hiểu thì đã thấy tầm mắt anh hạ xuống.

Trong vài giây ngắn ngủi, vết xước khi nãy trên tay đã biến mất tăm hơi. Hắn nhìn anh, đôi mắt từ kinh ngạc chuyển sang ngờ vực.

"Chuyện gì vậy?"

Build không nói gì, lẳng lặng rút tay về rồi chùi máu thừa lên vải áo bẩn thỉu. Anh chẳng để ý tới biểu cảm đầy chất vấn của người kia, liêu xiêu đứng dậy. Màn sao trên trời lúc này càng lúc càng rõ, lấp lánh như một tấm lưới dệt khổng lồ được đính lên hàng ngàn viên đá lấp lánh. Chậu hoa quỳnh đặt ở nơi nào đó hình như vừa mới nở rộ, mùi thơm nhè nhẹ vương trong màn đêm im lặng. Họ chầm chậm trở về phòng. Bible đi sau lưng người kia, trong lòng ngổn ngang những nghi vấn. Máu giả thấm đẫm sau lưng áo anh vẫn đỏ tươi một mảng lớn, nhìn qua giống hệt như trận chiến cũng vừa mới bắt đầu.

"Cảm tình giữa người và người, bắt đầu từ đâu nhỉ?", Build đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ như một cánh bướm vừa đập nơi phương xa.

"Cảm tình ư?", hắn hơi nheo mắt, suy nghĩ vài giây, "Không rõ nữa, có vẻ như mỗi người mỗi khác thì phải."

"Vậy... em đối với anh thì sao?", hai người chậm rãi bước vào trong căn phòng vẫn còn để đèn sáng trưng. Mùi đào ngọt trong nhà tắm hơi tràn ra phía ngoài chân giường, không gian lúc này chỉ còn tiếng giày gõ trên thảm nhung êm ái.

"Với Build à?", Bible ngồi xuống chiếc ghế bành, nghiêng nghiêng mắt, "Mỗi lần Build cười, thế giới này như bừng sáng. Vậy nên hãy cười nhiều, đừng khóc."

Nhất thời, Build cũng không biết nên đáp lại hắn ra sao. Anh đứng tần ngần nơi cửa tủ đang mở toang, hơi quay lưng lại với ánh mắt đang mắc đằng sau mình. Không gian giữa hai người chậm lại vài giây, thinh lặng cũng theo đó mà bao phủ cả căn phòng kín. Hắn đứng dậy từ chiếc ghế bành nhỏ, chậm rãi đi tới, nắm lấy cổ tay anh.

"Nào.", giọng nói mỏng nhẹ phát ra từ phía người ấy, "Đưa tay áo đây."

Hắn hơi cúi đầu, bàn tay tỉ mẩn tháo chiếc cúc đơn khỏi mắc cài được máy kĩ bằng chỉ trắng muốt. Ánh sáng rọi lên chất liệu pha lẫn chút nilon hơi bàng bạc. Build nhìn đôi hàng mi kia nằm ngay dưới tầm mắt, cảm giác hít thở cũng không thông. Những ân cần và dịu dàng này trong vô hình như một dây leo màu xanh mướt, chỉ hơi ngãng ra đã giăng kín trong lòng.

Chẳng biết là vì gì, hai người đều cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bible tháo xong cúc áo cho Build, cũng không nói thêm câu nào nữa, cúi đầu xuống lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ từ bên trong túi đồ. Hắn đặt chúng lên giường, thế nhưng lại giương mắt nhìn anh.

"Em đi tắm trước đi.", Build hơi cong mắt, miệng cười nhẹ, "Anh đói rồi."

"Vậy chúng ta đi ăn?", hắn hỏi, "Đi xe máy nhé?"

"Không, anh không muốn ra ngoài lắm...", anh cười, "Ăn mì được rồi."

Bible liếc về phía hai cốc mì xanh đỏ nằm gọn trên bàn gỗ, dường như chợt hiểu ra điều gì.

"Build?"

Anh cũng đoán được thứ mà người kia đang nghĩ, hơi lắc đầu. Hắn thở dài một hơi đầy nặng nhọc, bước tới cạnh bàn gỗ. Ấm nước từ nãy vẫn còn nóng, vừa bật nút vài giây đã vội sôi lên sùng sục. Bible xé vỏ gói mì, cũng đổ hết mấy gói gia vị vào trong.

Nước nóng được chế vào vắt mì màu vàng khô khốc, thứ tinh bột được sấy cứng ngắc dần mềm ra, màu dầu gia vị cũng lan dần. Build ngồi trên chiếc ghế bành khi nãy, chụm đầu gối chờ đợi.

"Ăn từ từ kẻo bỏng.", hắn vắt chiếc khăn tắm lớn lên vai, cũng bước vào nhà tắm. Anh dùng đôi đũa đi kèm với hộp mì khi nãy, khuấy nhẹ. Thứ mùi vị đậm đà đặc trưng của đám đồ được sản xuất công nghiệp bốc lên nồng nàn, những sợi mì vàng óng mềm mại trôi tuột xuống cổ họng. Build hơi mím môi cười mỉm, đôi mắt vì được ăn ngon cũng đã vui vẻ hơn đôi chút.

Không bao lâu sau, tiếng nước trong nhà tắm cũng ngừng lại. Hắn mặc một chiếc quần đen ngắn tới ngang đùi với thân trên trần trụi như thường lệ, vừa dùng khăn tắm vò tóc vừa tiến ra ngoài, đúng lúc lại nhìn thấy dáng vẻ ngồi chụm gối đáng yêu kia, suýt nữa thì phì cười.

"Ăn xong rồi thì tắm mau đi.", Bible đưa nước tới trước mặt anh, búng lên cái trán đang núp dưới đám tóc mái đen dày, "Bảo đưa đi ăn thì không chịu, lại cứ nhất quyết ăn mấy thứ này cơ."

Build lườm hắn một cái, đưa tay chắn trước trán mình.

"Em đừng có nói nhảm nữa.", anh đằng hắng, hơi bĩu môi, "Không phải yên sau của em toàn là để chở người yêu thôi hả? Dù sao cũng chẳng phải chỗ của anh."

"Build nhìn thấy lúc nào mà bảo toàn là chở người yêu?", Bible nheo mắt, khóe miệng khe khẽ nhếch lên.

"Nhìn thấy khi nào kệ tui, hỏi chi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro