2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải rồi, em còn đi học không?"

Vài lượt thịt được bê lên, Build lúc này đã quen với việc chỉ cần gắp lên miệng ăn, cũng không còn thấy mất tự nhiên khi để cho thằng nhóc mới quen kia phục vụ. Anh thò tay xuống lớp áo, xoa xoa cái bụng đã hơi căng tròn của mình, dựa lưng vào thành ghế rồi thở ra một hơi thật dài. Mùi đồ ăn thơm nức vẫn liên tục tỏa ra từ đám thịt đang nằm ngay ngắn trên vỉ nướng, cậu phục vụ nhỏ tuổi khi nãy còn bưng ra một thố canh kim chi nóng hổi và cơm trắng, đặt gọn gàng trước mắt anh.

"Vẫn đang học, khối ngành Kỹ Thuật.", hắn trả lời gọn lỏn, dùng kẹp đặt vào bát của Build một nhúm thịt ba chỉ bò được nướng cháy xém. Anh lại cầm đũa lên, khều một phát đã đưa chúng nó vào hết trong miệng, một bên má phồng to như bị nhét bánh bao. Phần lúm đồng tiền đáng yêu kia cũng bị căng ra, da dẻ trắng nõn bị hơi nóng của than hun phải mấy lần, hồng hào như người say.

"Đẹp trai, lại còn học bên ngành Kỹ Thuật.", Build giả vờ nhăn mày đánh giá, "Vậy... có người yêu chưa?"

Câu hỏi của anh khiến người kia hơi ngừng lại, gương mặt nghiêm nghị thoáng qua chút biểu cảm hơn mất tự nhiên. Hắn dùng kẹp gắp nhặt một miếng thịt bò đưa lên miệng, qua vài giây sau mới chậm rãi lắc đầu:

"Vừa mới chia tay tháng trước."

Phản ứng của Bible khiến lòng anh hơi nhồn nhột, cảm giác bản thân vô duyên xen với ngượng ngùng chốc lát đã như đàn kiến ùa ra khỏi tổ, bò lổm ngổm khắp nơi. Build với tay xới cho hắn một lưng cơm còn nóng hổi, đặt lên đó miếng ba chỉ hầm kim chi nhừ tươm rồi giả lả cười:

"Không sao không sao.", anh nhe cái răng nanh ra dưới đôi môi ửng hồng, "Con gái bây giờ hơi khó chiều, anh với người yêu cũng vừa cãi nhau đêm qua. Không yêu nữa thì thôi, mình kiếm người khác. Nhờ?"

Hắn đón lấy bát cơm đang bốc khói, nhúng một thìa vào thố canh đo đỏ trước mặt. Vị kim chi chua chua cùng nước dùng ngọt trôi xuống cổ họng, thân thể cùng tâm trí đang rệu rã cũng chầm chậm mà ấm lên. Người con trai trước mặt như một vầng thái dương nho nhỏ, đụng chuyện gì cũng cười toe toét, nhanh nhẹn hoạt bát còn hơn cả người trẻ như hắn.

"Build no chưa?", Bible ăn được hơn nửa phần cơm, ngước đầu lên nhìn người kia đang muốn nằm rạp ra ghế, "Ăn thịt nữa không?"

"Không ăn nữa.", Build lắc lắc mái tóc có mấy lọn vàng lộn xộn cùng đám tóc đen, "Sắp bục cả dạ dày ra mất rồi."

Hai người ăn rất khỏe, cũng may ở đây là buffet chứ không phải gọi món, ăn tới ăn lui chồng đĩa cao ngất kia cũng chỉ có gần hai nghìn baht. Build dúi cho người phục vụ kia chiếc thẻ tín dụng của mình, quay lại nhìn Bible đang rút ví mà cười:

"Coi như xin lỗi em hôm nay đi ha?"

Hắn cũng không nói gì, lẳng lặng cất ví vào chỗ cũ. Hai người sóng vai nhau bước ra khỏi nhà hàng nhỏ bên dưới ga tàu. Nắng chiều hắt vào khuôn mặt người kia một bóng cây nho nhỏ, ánh mắt dưới mặt trời chói chang lúc này lại hơi trong suốt, những vân nâu tựa như dây tóc bóng đèn, thầm lặng tỏa sáng. Build che một bàn tay lên trán, nhận ra trái tim mình trước khung cảnh kia lại chệch đi mất một nhịp.

"Hẹn gặp lại ở workshop nhé, Bible."

Anh mỉm cười, vẫy tay với cậu trai bên cạnh. Nửa cái bóng của hắn đổ dài trên dải phân cách trắng kẻ ngay ngắn cho người đi bộ, chầm chậm lẫn vào đám đông hối hả. Build lúc này mới như sực nhớ ra điều gì, vội vã móc điện thoại từ túi quần ra. Trên màn hình hiện thị hơn mười tin nhắn rất dài, nội dung đều na ná nhau đến từ cô bạn gái còn đang giận dỗi của anh hôm qua.

Anh vừa mới đi casting về, còn chưa tới nhà.

Build nhấn gửi một tin nhắn ngắn ngủn, cũng rảo bước đi khỏi vỉa hè rộng. Quần áo bị nước trà làm ướt khi nãy về tới nhà cũng đã khô hết, vài chỗ vì đường ngọt mà dính dớp vào nhau. Anh liếc nhìn căn phòng bừa bãi của mình, ném chiếc túi nhỏ trên vai xuống ghế sofa.

Meow.

Chú mèo nhỏ lững thững đi ra từ trong phòng ngủ, đôi mắt hai màu của nó còn đang mơ màng. Build vươn nửa người xuống khỏi đệm ghế, ôm cục bông màu trắng mềm mại lên trong lòng. Cơ thể của nó mềm nhũn và ấm áp, nằm dài ra trên tay anh hệt như một cuộn vải tơ sáng màu. Người con trai gầy cúi đầu hôn lên cái mũi ươn ướt của con mèo nhỏ, hơi thở còn đang phảng phất mùi thức ăn.

"Ngoan.", Build dựa má mình lên đôi tai vểnh lên trong lòng, cạ vài lần xuống bộ lông trắng, "Ngủ dậy rồi hả?"

Mino ngáp một cái, duỗi dài cơ thể trên tay người kia. Build cũng đã ngồi dậy, để cho nó tha hồ cựa quậy trên đùi mình. Anh nhìn ra ban công, xuyên qua tấm rèm mỏng màu trắng xuống đường phố lúc này tràn ngập màu vàng ruộm, trong lòng thoáng qua bóng lưng thẳng tắp của Bible.

Tiếng điện thoại lúc này vang lên. Đoàn làm phim đã thêm nick LINE của anh vào một group chat nho nhỏ mang tên "Kinnporsche" qua số điện thoại, mọi người bên trong cũng đang sôi nổi làm quen. Build nhìn vào danh sách thành viên, chợt phát hiện ra một cái nick chỉ để avatar hình bộ dụng cụ kỹ thuật, bên trên ghi một cái tên rất đơn giản: BibleSumett. Người kia có vẻ như cũng đang online, lặng lẽ đọc những dòng chat đang nhảy liên hồi trên màn hình sau lời chào đầy khách sáo bên trên. Build cũng gửi vào đó vài chiếc sticker linh tinh, không bao lâu sau cũng hòa vào nhịp nói chuyện sôi nổi. Cậu Apo kia hóa ra lại bằng tuổi anh, hào hứng hỏi thăm từng người một.

Cuộc nói chuyện rôm rả đến hơn bốn giờ chiều, đoán chừng ai cũng có việc bận cả, lúc này mới im lặng đôi chút. Build bấm thoát ra khỏi box chat, lại phát hiện ra bạn gái vừa gửi đến một tin nhắn ngắn ngủi.

Tối nay chúng ta đi ăn đi, anh đón em được không?

Đối mặt với cô nàng xinh đẹp này, thật sự Build luôn cảm thấy mình có cảm giác hơi trốn tránh. Anh cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần về cảm giác ở cạnh người yêu nhưng chưa tìm được câu trả lời, nghĩ trái nghĩ phải thì cũng chỉ đành cắn răng tiếp tục mối quan hệ cứ nhờ nhờ không ngọt cũng không mặn này. Mee thực chất là một cô gái đáng mơ ước, không chỉ ở vẻ ngoài. Có điều cô nàng cũng quá rắc rối, rất hay làm cho mọi chuyện rối tung lên mỗi một lần cãi nhau.

Ừ, tối nay xong việc anh sẽ đón em.

Build ném chiếc điện thoại sang một bên, nằm ngửa mặt trên sofa mềm. Mino đã chui lại vào tổ của nó, co cái đuôi nhỏ trên bụng rồi lơ đãng chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng ban chiều chói lọi cũng không làm gián đoạn nổi cơn mơ của con mèo trắng muốt, cùng lắm những tiếng còi xe thi thoảng vọt qua mới làm nó giật mình đôi chút. Anh nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt lại rơi trên đống lộn xộn vứt quanh nhà. Chiếc áo mặc hôm qua chưa giặt, đống vỏ bánh vứt đầy ở trên đầu kệ giày, tất bẩn mỗi nơi nằm một chiếc... Thời gian này dự án không nhiều, chỉ có vài quảng cáo nhỏ lẻ khiến Build vùi mặt vào chơi game thâu đêm, thi thoảng còn livestream tỉ thí với fan đến tận sáng. Căn condo này không lớn, thế nhưng nhìn qua nhìn lại giống như kiểu đã bị bỏ hoang lâu ngày.

À không phải, là lâu ngày không dọn thôi.

"Bừa quá."

Anh lầm bầm, lăn khỏi mặt ghế. Phòng khách ngập tràn vỏ bánh kẹo ăn thoáng cái đã khiến cái túi nilon đen đựng rác căng phồng, thu thêm một lượt căn phòng nhìn qua mới hơi gọn gàng được đôi chút. Build đeo chiếc găng tay cao su, xả nước vào bồn rửa. Nồi bát chất đống bên trong, may mà cũng chưa lâu tới độ nổi mốc xanh mốc vàng. Người con trai ấy lăn lộn trong căn phòng nhỏ đến hơn hai tiếng, hết lau sàn lại tới cọ nhà vệ sinh, đợi tới trời sẩm tối thì mọi thứ cũng tạm gọi là đâu vào đấy. Anh đặt lại chai nước lau sàn vào kệ tủ bếp, ngồi bệt xuống nền gỗ mát lạnh. Mùi thơm thoang thoảng xộc lên mũi, trong không gian tranh tối tranh sáng của hoàng hôn trong lòng lại thấy buồn bã lạ thường.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong gần một năm yêu đương, Build lại tự hỏi rằng mình có thật sự yêu cô gái kia không?

Mặt trời đỏ hỏn giãy giụa đã bất thành trên những mái nhà xa xa, cuối cùng cũng chịu nhường đường cho đêm tối. Build vẫn ngồi im đó, để cho đoạn cuối của hoàng hôn phủ ngập lên người mình như một tấm voan đen mỏng mảnh. Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là trong một buổi chiều muộn thế này, trên chuyến tàu hối hả chạy về từ ngoại thành của Bangkok. Mee chủ động chạy tới xin phương thức liên lạc của anh, vẻ ngại ngùng và tươi tắn của cô khi ấy khiến miệng Build cứng đờ, cũng chẳng biết nghĩ gì mà đưa số điện thoại của mình ra. Mối tình này cũng tiến triển hệt như những câu chuyện khác, từ tán tỉnh cho tới nắm tay, từ ngại ngùng cho tới bạo dạn. Build cảm thấy đó là trách nhiệm của một người đàn ông trong mối quan hệ, nhưng một phần nào đó sâu kín dưới đáy lòng khiến anh sinh ra một cảm giác ganh tị với những người độc thân ngoài kia.

Bàn tay còn hơi ướt nước đưa lên ngực trái, nơi con tim đang đập liên hồi. Build dừng lại vài giây nơi máu thịt còn luân chuyển, cố gắng cảm nhận những tình cảm mà họ nói đầy rẫy ngoài kia. Anh lắc lắc đầu. Không có. Nơi bên dưới lồng ngực ấy không giống như đang đắm say trong tình yêu, ngược lại nó như khiến anh sờ được một sợi dây xích vô hình, chằng chịt mà trói buộc. Khuôn mặt xinh đẹp của Mee cứ ngày một mờ nhạt dần trong tâm tưởng của anh, những tiêu cực cũng bắt đầu mỗi lúc một nhiều lên, đôi khi Build còn tưởng đã bị cô dồn thẳng đến chân tường.

Sao anh còn chưa tới vậy?

Một tin nhắn tới ríu rít trên màn hình. Build liếc nhìn đồng hồ, ngay lập tức nhảy dựng. Muộn mất rồi! Mee đã tan làm được hơn nửa tiếng, lát nữa gặp nhau chắc chắn cô nàng sẽ làm ầm lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro