1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gapgo

"Này, cho tao miếng"

"Ơ cái thằng này, đồ của mày không ăn lại ăn của tao"

Build cười khổ với thằng bạn láu cá của mình, Apo. Cậu quen biết Apo cũng khá lâu, kể từ năm nhất đến hiện giờ, chắc cùng tầm 3 năm. Cả hai khá thân thiết, ấy lại còn chung phòng nên đâm ra ngày nào cũng dính nhau như sam. Lũ bạn xung quanh còn chọc cậu với nó là đôi tình nhân nhỏ bé, không thể tách ra được vì thiếu hơi. Cậu biết là đùa nên cũng chẳng bận tâm, dù gì cậu cũng biết rằng Apo đã có người mình thích rồi, rõ là đang nhức đầu giúp cậu ta lên kế hoạch cưa đổ đây này, lấy đâu ra mà làm tình nhân của nhau cơ chứ.

Hôm nay hai cậu không có tiết buổi chiều, ăn trưa ở căn tin xong liền tính đến bar của chế Yok giúp đỡ vì thiếu người. Hai bên đều là chỗ quen biết thân thiết, có món gì ngon đều được đưa đến miệng của hai đứa thử trước tiên, có được đưa lên menu bán hay không còn tuỳ theo cảm nhận của hai đứa nữa. Chế chủ quán ở đây rất tốt, lại còn hề hước nên 2 cậu thích lắm, thích cách chế quản lý nhân viên và mọi thứ trong quán, đến cách mà chế tạo ra bầu không khí vui vẻ mỗi tối. Chẳng nhớ vì cơ duyên gì mà cả hai quen được chế, quý chế lắm, xem chế như người chị trong nhà. Quán không có chế là quán buồn, quán hết vui (thiếu Yok đến dog cũng chẳng thèm).

Say sưa bày biện đồ đạc, chuẩn bị nguyên liệu cho một tối thứ sáu đông đúc thì bỗng nhiên chế lên tiếng.

"Ối, quán hết diêm rồi. Sao không đứa nào mua mới về hết vậy hả?"

"Không sao đâu chế, để Build đi mua cho."

"Thế Build mua giúp chế vài hộp nhé, tại quán có quy định không dùng bật lửa."

"Vâng ạ"

Build cười thật tươi rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài quán. Không khí trong quán hiện giờ nóng quá mà cậu chưa muốn đổ mồ hôi chút nào, đành nhanh tay giành mua đồ để ra ngoài hóng miếng gió. Cậu đặt chân vào cửa hàng tiện lợi gần đó, tìm quầy diêm rồi lấy đầy giỏ hàng, mùa lễ sắp đến rồi nên mua tích dần cho quán chứ không mau hết lắm. Xong phần cho chế thì đến phần cậu, lượn sang quầy bánh lựa cho mình chiếc cheesecake béo ngậy rồi bỏ vào giỏ. Đến quầy thu ngân chờ nhân viên scan hết đống diêm và chiếc bánh của mình, cậu tranh thủ lấy tiền ra mà chờ sẵn. Bỗng đâu đó một cậu thanh niên xuất hiện từ phía sau, đánh mắt với nhân viên mà hỏi.

"Pi, còn chiếc bánh cheesecake nào không Pi, em nhìn bên quầy bánh thấy hết trơn rồi."

"Để Pi xem trong kho.... hết rồi em. Còn chiếc cuối được khách hàng này mua mất rồi."

Anh nhân viên cười nhẹ chỉ vào cậu, người đang vờ như không biết những gì hai người kia nói, chỉ mong nhanh lẹ để cậu và chiếc bánh của cậu an toàn ra về ngay lập tức. Chàng thanh niên kia thấy vậy liền chăm chăm nhìn cậu với mong muốn cậu nhường lại bánh cho mình. Chịu phải ánh mắt lăm le từ phía sau, Build không thể không khỏi thấy áp lực và run nhẹ.

"Cậu gì đó ơi, cậu nhường phần bánh ấy lại cho tôi được không? Hôm nay sinh nhật bạn tôi và nó thích cái bánh này lắm, tôi tính tặng bánh như quà sinh nhật cho nó."

Gì cơ, quà sinh nhật là một mẩu bánh cheesecake này thôi á, vậy cũng quá là có thành ý đi. Chắc bạn chàng trai kia đang tự hào về đứa bạn của mình lắm, nghe mà rớt nước mắt hộ. Thà bảo không kịp mua quà nên lấy chiếc bánh lấp liếm cho qua người ta còn tin, chứ ai đâu lại làm thế này cơ chứ. Nhưng trước lời khẩn cầu của chàng trai kia, cậu đành phải nhường lại món tráng miệng ngon lành ấy dù cậu hiện tại đang rất đói, trong mắt chỉ có mỗi chiếc bánh ấy thôi. Nhưng vì do người ta cần cho ngày sinh nhật, một ngày quan trọng mỗi năm chỉ có một lần nên cậu nhịn bụng lặng lẽ nhường bánh lại cho người ta dù đã thanh toán xong xuôi.

"Để tôi trả lại tiền cho cậu nhé, bao nhiêu ấy nhỉ?"

"Không cần đâu, cậu cứ lấy đi."

"Thế sao được, để tôi trả tiền cho."

"Không sao, cứ coi như lòng tốt của tôi."

Ngước lên nhìn chàng trai đang nói chuyện với mình, tuy đã bịt kín người nhưng trông khá gọn gàng và cao ráo, với tông giọng trầm và dáng vẻ khá điềm tĩnh, cậu cũng chả muốn gây khó dễ cho người ta, cứ coi như là cho rồi về quán kiếm gì ăn lấp đầy bụng lè lẹ để tối còn phụ chế chạy bàn. Cậu từ chối nhận tiền mà đưa bánh về phía người kia, người kia cũng ngượng ngùng nhận lấy, nói lời cảm ơn nhưng vẫn ngỏ ý muốn thanh toán. Thôi cho xin đi, cậu đâu phải người bán buôn gì mà cứ muốn nhét tiền cho cậu chỉ vì cái bánh nhỏ nhoi. Cậu tạm biệt rồi quay bước nhanh chóng ra khỏi cửa hàng dù chiếc bụng đói của cậu vẫn còn rất vấn vương chiếc cheesecake ngon lành ấy, đi một mạch về quán của chế, bỏ lại chàng thanh niên tay cầm tiền tay cầm bánh đứng trơ trọi ngóng theo từng bước chân cậu đi.

Cậu đâu biết người mà cậu vừa gặp hôm nay, người mà cậu chỉ mới lướt nhẹ qua đến gương mặt như nào cậu còn chẳng biết, người ấy lại thầm khắc ghi từng dáng vẻ của cậu trong đầu, vô tình chôn sâu từng cử chỉ, lời nói của cậu trong trí nhớ.

______________________________________

Vì là truyện viết trong ngẫu hứng nên hiện tớ chưa có bất kì plot nào cũng như diễn biến tiếp theo, và tớ khá là tuỳ hứng nên khi nào viết được tớ sẽ cập nhập không thì drop nhé. Mong mọi người thông cảm. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro