[BibleBuild] Vợ Ngoan (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sàn dinh thự đã được trải một lớp thảm dày, nên dù có quỳ cũng sẽ không bị đau chân. Thế nên bà Sumettikul đã tuyệt nhiên ra lệnh cho cậu hai cô út quỳ dưới sàn. Không những thế còn bị bắt khoanh tay như trẻ nhỏ. Build nhìn mà không nhịn được cười khúc.

"Mẹ, tụi con sai rồi. Tụi con không dám nữa!!"

"Biết sai hả? Sai cái gì cô cậu nói tôi nghe?"

"Dạ con...con đi tìm em nhưng lại không đưa em về mà..mà ôm vợ đi ngủ"

Lời Bible vừa dứt mặt của Build liền đỏ như máu, cậu không dám ngẩn mặt lên. Cậu xấu hổ cúi đầu nhìn chân, hai tay vò vò góc áo. Bà Sumettikul bất lực lắc đầu với câu trả lời với cậu con trai thứ nhà mình. Bà hắng giọng liếc mắt sang cô con gái nhà mình.

"Còn cô này, lỗi gì muốn xin? Nói tôi nghe?"

"Con..con rủ anh dâu đi bar chơi.. không về nha ạ.."

"Chỉ vậy?"

"Vâng ạ"

"Mẹ, nhỏ này nó nói xạo đó! Mẹ nhìn đi cổ của nó có dấu hôn với dấu răng nữa ấy mẹ"

Vừa nói Bible vừa kéo cổ áo Wish xuống cho bà xem. Cô nàng muốn chống cự nhưng sức lực như mất hết, vô lực kéo cổ áo. Bà Sumettikul nhìn đến ngán ngẩm, bà đưa mắt qua nhìn Build đỏ mặt cúi đầu.

"Cậu nói nó làm gì, không phải ở đây cũng có một người trên cổ đầy dấu răng của cậu sao?"

"Mẹ...cái này...."

"Haizzz! Tôi nào dám la mắng ai. Chỉ có đều tôi không ngờ đến...con gái nhà Sumettikul lại nằm dưới"

Bà lắc đầu thương tiếc nhìn cô con gái út nhà mình. Cô nàng xấu hổ cúi gầm mặt, suýt chút nữa cả gương mặt hôn nền nhà. Bible không dấu nổi nụ cười, còn Build xấu hổ muốn độn thổ. Cậu muốn cùng Wish đào hố mà trốn cho xong.

"Thôi hai cô cậu đứng dậy đi. Rồi vào thay đồ. Tôi có việc cần nhờ cô cậu đây"

"Vâng thưa mẹ"

"Mẹ, lưng con đau.. có thể ở nhà không ạ?"

Nghe những lời Wish nói, Bible nổi hứng muốn trêu ghẹo.

"Ăn chơi cho đã rồi đau? Mẹ biết mẹ buồn đó gái"

"Anh thử bị đè xem đi rồi biết bị 'ăn' với 'chơi' là như nào!?"

"Tiếc quá! Anh mày không bao giờ nằm dưới ai"

"Hứ!!!"

"THÍCH QUỲ LẮM HẢ?"

"Tụi con đi ngay"

Ngay tức thì cả hai phi như bay trở về phòng mình thay đồ. Bà Sumettikul và Build ở lại phòng khách nói chuyện với nhau. Sẵn tiện giúp đỡ con dâu che dấu vết hoan lạc tối qua trên cổ bằng một chút kem nền.

Trong khoảng thời gian 20p, hai cô cậu kia đã có mặt tại phòng khách. Trên người là một bộ đồ mới. Bà nhìn phong cánh ăn mặc của hai người, đi ra đường nói không phải anh em ruột chắc chẳng ai tin. Cái gì mà từ đầu đến chân toàn đen với trắng. Chẳng có chút màu sắc nào đặt biệt thu hút mắt. Nhìn sang cục bông nhỏ, vẫn là Build hợp mắt hơn.

"Mẹ, hai đứa con thay đồ xong rồi"

"Ta thấy! Chuẩn bị xe đi. Ta muốn đi mua chút đồ để vào bếp"

"Bác muốn nấu ăn sao ạ? Con có thể giúp"

"Nấu ăn làm gì? Chúng ta có thể đi nhà hàng mà mẹ"

"Phải đó mẹ, chúng ta đi nhà hàng đi"

"Hai anh em các người chẳng hiểu ý ta gì cả. Ta muốn tự tay xuống bếp. Hai cô cậu ý kiến gì không?"

"Have no ideas"

"Vậy thì đi. Hôm nay hai cô cậu phụ trách lái xe về xách đồ"

"Vâng"

"Build, đi thôi con"

"Dạ bác"

"Mẹ chứ!"

"Cái này..."

"Không muốn cũng không sao..sao này gọi mẹ cũng không muộn. Đi thôi"

Theo lệnh của Bà Sumettikul, tất cả mọi người đều có mặt trong xe. Bible phụ trách lái xe, Build và mẹ hắn ngồi ghế sau tám chuyện. Còn Wish ngồi ghế lái phụ gật gù ngủ.

Bible lái xe đến siêu thị lớn, đặt xe vào bãi xong xuôi liền nối gót cùng mọi người vào siêu thị. Ban đầu mọi người đều đi cùng nhau mua đồ nói chuyện. Nhưng sau đó bà Sumettikul muốn mua thứ gì đó liền tách ra, bà còn kéo theo Bible đi cùng. Build cũng có thứ muốn mua nên đành hẹn Bible và bà ở bãi đỗ xe. Cậu và Wish rẽ hướng khác mua đồ trong đôi mắt ấm ức của ai kia.

Build đến kệ bán nước ép hoa quả lựa chọn loại nước ép mình muốn mua.

"Ah"

Cậu hoảng hốt kêu lên khi cảm thấy bàn tay ai đó kéo quần mình xuống. Khi nhìn lại chỉ thấy một cậu bé, Build nghĩ cậu bé không cố ý nên đã kéo quần lại rồi lùi ra xa. Vậy mà cậu bé kia lại tiến gần, một lần nữa nắm lấy ống quần cậu mà kéo xuống.

"Này cậu bé, em đang làm gì vậy?"

"Anh là con trai phải không?"

"Ừm"

"Thế sao lại mặc váy? Anh bị bệnh sao?"

"Hả?"

Build không hiểu cậu bé kia nói gì, bệnh gì cơ? Mặc váy gì? Cậu rõ là mặc quần cơ mà.

"Anh có bệnh sao? Hay để em giúp anh chữa nhé!? Cởi nó ra là sẽ hết bệnh!"

"NÀY NHÓC! BÀ ĐÂY NHỊN NHÓC LÂU LẮM RỒI ĐÂY NHÉ! BỆNH? NHÓC MỚI BỊ BỆNH! ĐỒ ĐIÊN"

Wish tức giận hét thẳng vào mặt thằng nhóc dám nói Build bệnh, còn đồi cởi quần cậu nữa chứ.

"Hức..mẹ ơi.. hức có bà chằng"

Thằng nhóc bị doạ khóc nấc gọi mẹ. Build muốn đến dỗ liền bị ngăn lại, vài giây sau liền thấy mặt mẹ thằng bé đến. Miệng la oai oái như bà điên.

"Này này hai người làm gì bắt nạt con tôi?"

"Mẹ ơi hức..con chỉ muốn giúp anh kia chữa bệnh... tự nhiên chị này hất tay con rồi mắng con điên"

Thằng nhóc sà vào lòng bà mẹ khóc nấc. Bà mẹ kia nghe con mình mách lại không phân rõ đúng sai liền lên giọng cãi.

"Này cô kia, bộ cô không thấy nói với một đứa trẻ như vậy là quá đáng sao? Con tôi chỉ muốn giúp thôi mà"

"Giúp cái gì? Anh tôi có nhờ sao?"

"Con tôi nói cậu này bệnh"

"Bệnh? Con mắt trái hay mắt phải nào thấy anh tôi giống có bệnh"

Bà mẹ á khẩu liếc mắt nhìn con trai.

"Mẹ..anh này mặc váy..mẹ nói con trai mặc váy có bệnh nên có muốn giúp.."

"Nghe thấy gì chưa, con tôi chỉ định giúp thôi, với lại nó cũng chỉ là con nít, biết gì đâu. Đúng là không biết điều. Đàn ông con trai mà mặc váy, nói bệnh cũng chẳng lạ.

"... thôi đi Wish... chúng ta đi thôi.."

Build không muốn làm to chuyện, nên cậu đã cúi đầu nhận lỗi trong khi bản thân không sai. Còn kéo tay Wish muốn về xe. Nhưng vừa xoay mặt đi, Wish liền bị những lời nói của bà dì kia làm cho điên tiết.

"Đúng là thứ bệnh hoạn, nào mẹ dẫn con đi rửa tay. Coi chừng bị lây bệnh"

"NÀY BÀ GIÀ!"

"Cái cô này.."

"Tôi thì sao hả? Bà mới nói gì nói lại tôi nghe xem"

Điên cả người, Wish không ngần ngại đạp đổ một kệ nước ép xuống đất. Nước vang tung tóe ướt cả người hai mẹ con kia. Dù Build có ngăn cản cũng chẳng nguôi ngoai.

"Cái con nhỏ này, mày không có giáo dục à?"

"Bà mới không có giáo dục! Tôi nói bà biết nhé, anh tôi hiền chứ tôi thì đéo!"

"Đúng là thứ vô học bệnh hoạn"

"Bà sủa một câu nữa tôi cho xe bắt chó bắt bà liền đấy tin không?"

"Mày mày.."

"Này nhé! Bà nên về nhà giáo dục lại nhân phẩm và cách dạy con đi nhé. Coi chừng bị đánh phù mỏ lúc nào không hay"

"Bệnh? Bệnh cái đầu bà!"

Bà ta tức sôi máu giơ chân đạp đỗ một kệ hàng quát.

"CÁI CON RANH NÀY, MẸ MÀY DẠY MÀY ĂN NÓI VỚI NGƯỜI LỚN THẾ HẢ?"

"Mẹ tôi đương nhiên có dạy cách nói năng với người lớn. Nhưng là người có giáo dục, hiểu không?"

"Mày ..mày"

"Thôi Wish... đừng cãi nữa"

"Để em chiến spotlight chap này đi"

"Ò"

Build ngoan ngoãn gật đầu né sang một bên. Cùng lúc đó quản lý siêu thị đến. Người quản lý kinh ngạc nhìn đống đổ nát trước mắt.

"Hai vị...."

"Đây là thẻ của tôi.. kệ bên này là do tôi làm ngã. Còn bên kia không phải. Anh không tin thì xem lại camera"

"Dạ.. vâng.."

"Thanh toán xong thì trả lại cho tôi"

Wish cười khẩy cùng Build rời khỏi trước đôi mắt rực đỏ của bà dì kia. Học theo theo cô nàng đá kệ hàng, không có tiền trả, giờ bị nhân viên bắt lại. Trong lòng Wish cực kỳ hài lòng.

Build thở dài lắc đầu nói nhỏ.

"Chiếm hơi bị nhiều rồi nha"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro