[BibleBuild] Trò Chơi Kết Thúc (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas tức giận muốn giết người, nhưng người này lại không dễ dàng để cho hắn ra tay. Anh muốn đem cái con người dửng dưng trước mắt băm nhuyễn cho chó ăn. Nhưng lại không làm được, Vegas hít một hơi thật sâu, thở nhẹ nhàng trấn tĩnh bản thân.

"Vegas, bình tĩnh. Ba nói không được giết anh họ. Mày phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh"

Vegas trấn tĩnh bản thân xong thì xoay người rời đi, trước khi đi còn ném cho Bible một ánh mắt giết người kèm theo một câu.

"May cho mày là anh họ tao đó. Nếu mày không phải anh họ tao, tao đã băm nhuyễn mày thành thịt băm rồi"

"Ê, tao là anh mày đó"

"Vợ tao bỏ tao đi rồi, anh em cù lôi"

Rầm

Sầm cửa một tiếng vang trời, bóng hình cao ráo khuất khỏi cánh cửa. Bible ngán ngẩm lắc đầu, hắn trong lòng có chút vấn vương. Nhưng giây sau liền ném ra sau đầu, hắn nhìn sắp tài liệu trên bàn. Cổ phiếu đang không ngừng đi xuống. Mồ hôi trên người hắn nhỏ hột, Bible biết mình hôm nay không rảnh rỗi rồi.

Và từ ngày hôm đó, cổ phiếu đột ngột giảm sút nghiêm trọng, Bible bù đầu bù cổ trong công việc không một phút nghỉ ngơi. Vì tập trung vào công việc nên hắn không cho phép một ai được bước chân vào văn phòng làm việc của mình mà không có lý do.

Công việc nối tiếp nhau, hắn một tháng trời không có được một giấc ngủ ngon. Hai mắt thâm quầng như gấu panda, tuy nhiên lại không dễ thương chút nào đâu.

Trái với gương mặt thâm quầng cùng cơ thể mệt nhọc của hắn. Build sống ở nơi xa rất thoải mái, hai gò má càng ngày càng phúng phính nhưng lại không hề mập một chút nào. Cứ như ăn bao nhiêu cơm đều độn lên gò má.

Cũng vì cặp má no tròn phúng phính mềm mại ấy của Build, ai ai trong quán cafe đều thích véo má cậu. Kể cả chị chủ quán cũng không cưỡng lại được gương mặt với đôi gò má đáng yêu kia. Build còn rất đào hoa nha, thu hút nhiều ánh nhìn của các nữ sinh. Hễ quán có khách là học sinh, họ liền không thể rời mắt khỏi cậu.

"Mấy cậu ngồi xuống đi, quán này đồ uống ngon còn có anh nhân viên đáng yêu xỉu luôn á"

"Thật không Love? Tớ đâu thấy ai đáng yêu đâu"

"phải á, em cũng không thấy"

"Tớ cũng vậy"

Bốn cô gái cùng nhau thì thầm to nhỏ về anh nhân viên đáng yêu.

Build cầm menu đi tới nghe mấy cô gái thì thầm thì có chút ngại.

"X..xin hỏi, quý khách muốn dùng gì?"

"Ahhh, PrimTu, Wish. Các người nhìn đi anh nhân viên đáng yêu tới rồi này"

"Wow mặt đúng cưng luôn, bé ơi em bao nhiêu tuổi rồi"

Tu với đôi mắt lấp lánh nhìn Build, cậu ngại ngùng đáp lời.

"Tôi đã 28 rồi"

"Hả?"

Ngoại trừ Love ra thì ba người còn lại đều há hốc mồm. Họ không nhìn ra chàng trai với gương mặt đáng yêu này lại lớn họ tận mấy tuổi. Tu giật mình nhận ra mình thất lễ, cô vội vàng chấp tay xin lỗi.

"Em xin lỗi ạ, em không cố ý đâu. Chỉ tại mặt anh cưng quá nên em tưởng"

"Không sao đâu..mấy em muốn gì?"

"Em một cốc trà đào"

"Em một ly nước dâu"

"Capuchino ạ"

"Cho em một ly đen đá không đường"

"Vâng sẽ có ngay cho các em"

Build mỉm cười gật đầu chào họ sau đó đi vào trong pha nước. Các cô gái không thể nào rời khỏi sự đáng yêu của cậu, họ suýt xoa cảm thán.

"Ảnh đáng yêu quá đi. Nhất định phải xin in4 mới được"

"Chị Tu, Prim biết ghen đó"

Prim giở giọng oán trách bạn gái mình tơ tưởng đến người con trai khác. Love và Wish bật cười trước gương mặt ghen tuông cùng với màn dỗ em bé của Tu...

"Nước của các em đây"

Build quay trở lại với khây nước trên tay. Bàn tay trắng mềm mại đặt từng cốc nước lên bàn. Các cô nàng hài lòng uống một ngụm. Love vừa uống vừa nhâm nhi miếng đào chua ngọt trong miệng. Tu nhấm một ngụm nước dâu, đôi môi nhỏ liền có chút đỏ hồng. Prim cưng chiều lau vệt nước trên môi người yêu, tao nhã thưởng thức Capuchino thơm ngọt.

Wish cũng nhấp một ngụm cafe đen, nhưng cô nàng lại cau mày có chút không hài lòng.

"Anh ơi, anh đem nhầm đúng không? Đây không phải cafe đen đá của em"

"Anh xin lỗi nhé, đây là cafe đen đá của em. Nhưng uống đắng không tốt cho sức khỏe nên anh đã lén để chút sữa vào"

"Không sao, em không trách. Nhưng anh có thể cho em biết anh tên là chi không?"

"Được chứ! Anh tên Build Jakapan Puttha"

"Còn em là Wish Nachida Sumettikul"

"Còn em tên là Love, anh còn nhớ đúng không?"

"Còn tụi em là PrimTu"

"Ừm ừm, anh nhớ rồi. Anh có việc. Anh đi trước nhé"

"Vâng"

Build cười gượng, cậu nhanh chân chạy đi mất. Cậu có chút sợ khi nghe đến cái họ Sumettikul.

"Anh Build"

"Ah, trời ơi! Perth, em làm anh giật thót tim"

"Hì, xin lỗi em không cố ý hù anh đâu"

"Được rồi, tha lỗi cho em. Mà em đi đâu đây? Không đi học sao?"

"E..em đến phụ chị hai trông quán với lại thăm anh"

"Ồ, đến phụ chị trông quán, với thăm anh. Hay là thăm cậu trai 2k nào đó"

"Thăm ai 2k chứ? Anh nói bừa không à"

"Oh, anh nói bừa"

Build giở giọng chọc ghẹo cậu nhóc Perth đến đỏ cả mặt. Build mỉm cười đầy tinh ranh ánh mắt có phần gian xảo.

"Chimon, thằng Perth đến tìm em kia...ummm"

Chưa kịp để cậu nói hết câu, Perth đã bịt chặt miệng cậu lôi qua một góc.

Chimon bị gọi thất thần chạy vào trong, nhưng nhìn quanh chẳng có ai. Cậu đành vuốt đầu ngây ngô tiếp tục công việc.

Ở bên trong góc, Perth ghì chặt miệng Build vào lòng bàn tay, không cho một chút gì phát ra từ khuôn miệng nhỏ. Build khó thở vỗ bôm bốp vào tay nhóc con kia, thấy anh vùng vẫy kháng cự dữ dội, nhóc giật mình buông tay.

"Khụ..khụ.. nhóc định giết anh à?"

"Anh..anh Build, em không cố ý đâu. Chỉ tại anh..anh"

"Anh làm sao? Nói trúng trái tim đen thui của em hả?"

"Tim đen gì chứ!?"

"Thôi đừng có chối, tui là người ngoài còn nhìn ra mà"

"Nhìn..anh nhìn ra gì?"

"Anh nhìn ra nhóc thích Chimon"

"Điên, sao em lại thích anh ta chứ"

Perth quơ tay, cao giọng phản bác, nhưng nhóc không biết tai nhóc đã ửng đỏ từ lúc nào. Build phì cười với độ dễ thương của cậu nhóc này, nhìn trẻ con chết được. Thích người ta mà không chịu nhận.

Build tinh ranh cười, trong đầu xuất hiện một ý tưởng hết sức hay ho

'he he vậy để anh giúp nhóc thừa nhận tình cảm của mình'

__________________________________

[Đăng lại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro