Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bible, em nghĩ cuộc nói chuyện tối nay của chúng ta là không cần thiết nữa, vì em đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Từ việc tình đầu của anh là Bubble, em chỉ là thế thân của cô ấy hay việc cô ấy đang mang trong mình đứa trẻ của anh, đều không cần nói với em nữa.

Nhưng anh đánh giá quá cao sự "hiểu lý lẽ" của em rồi, em không chấp nhận được đâu. Em sẽ có thể để người đàn ông của mình cùng lúc có người khác, nhưng đó là nếu em không yêu anh. Vì em yêu anh, nên em không làm được. 

Em biết tình yêu của em trong mắt anh chẳng có chút giá trị nào, nhưng em sẽ không phủ nhận em đã từng yêu anh.

Đúng vậy, chỉ là "từng".

Ngu ngốc bao lâu như vậy, cố gắng bắt chước nhiều lần như vậy, cuối cùng em cũng đã nghĩ thông rồi, có thể dũng cảm mà quyết định buông tay anh rồi.

Chúng ta kết thúc đi, mọi thứ, đều kết thúc. Em có oán trách anh, nhưng sẽ không hận anh, chỉ là sau này không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh nữa.  

Tạm biệt, không hẹn gặp lại, Bible."

Hai chân Bible khuỵu xuống, điện thoại trong tay cũng rơi luôn. Cậu run run nhặt nó lên, cố gắng gọi lại cho anh, nhưng hiển nhiên, sẽ không có ai bắt máy.

Đoạn ghi âm ban nãy, cậu làm gì còn tâm trạng mà lấy tai nghe để nghe. Loa ngoài không lớn, trung tâm thương mại cũng rất ồn, nhưng những từ quan trọng thì mấy người xung quanh cậu, đều đã nghe được.

Apo như nổi điên, lao đến, túm cố áo cậu xách dậy, không thèm để cậu đứng vững đã giáng xuống một cú đấm thật mạnh:

-  Mẹ mày thằng khốn. Tao đã nhìn nhầm mày, tụi tao đều nhìn nhầm nên mới giao Build cho một thằng rác rưởi như mày!

Bubble tiến tới muốn ngăn cản, nhưng bị Apo hất sang một bên. Cậu ta đang định đấm thêm phát nữa thì đã bị Tong và Us lao đến giữ lại:

- Bình tĩnh, quan trọng là trước hết là phải tìm được P'Build đã. Anh kệ họ đi, chúng ta tiếp tục tìm.

- Ở đây đã không thấy rồi. Em ấy không mang theo gì cả, nếu có rời đi chắc vẫn phải lấy đồ. Hai đứa sang nhà Build tìm trước đi, anh thử về nhà đề phòng trường hợp em ấy quay lại đó. - Tong tiếp lời Us, nhanh chóng phân công. 

Apo mặc dù đang rất điên tiết, nhưng vẫn chưa mất đi lí trí, đương nhiên biết vấn đề nào quan trọng hơn. Trước khi đi cùng Us, cậu ta vẫn không quên gằn giọng:

- Đôi cẩu nam nữ chúng mày! Bạn tao đang mang thai! Là mang thai đấy! Nó mà xảy ra chuyện gì, tao thề sẽ không để bọn mày sống tử tế. 

Bible sau câu nói kia của Tong thì cũng lấy lại tỉnh táo. Cậu lập tức chạy về hướng bãi đỗ xe, nhanh chóng khởi động xe, quay về nhà tìm anh.

Tốc độ của cậu còn nhanh hơn cả Apo và Us. Khi hai người ngồi được lên xe, chuẩn bị đi thì đã bị người chắn phía trước:

- Làm ơn cho tôi đi cùng. Xin hai người đấy, cho tôi đi nhờ với. Tôi không đi xe tới, cũng không biết địa chỉ cụ thể, không thể tự bắt xe đi được.

Apo thốt lên một tiếng chửi thề. Us nhìn Omega nữ tóc tai xộc xệch, tay còn băng bó kia, do dự một chút, cuối cùng vì không muốn tốn thời gian nữa, vẫn để Bubble lên xe. Nhìn cô gấp gáp tới độ giày cao gót cũng ném đi mà chạy chân trần tới, Us kìm lại khó hiểu trong lòng, vội lái xe rời khỏi trung tâm thương mại.
...

Tong đã đoán đúng, Build đến giấy tờ tùy thân cũng chẳng mang theo, nên phải quay về nhà lấy. Anh nhanh chóng ném những đồ mình cho là cần thiết vào vali, nhưng khi đóng lại rồi, lại ngồi bịch xuống giường, thơ thẩn.

Nếu rời đi, anh phải đi đâu bây giờ?

Anh muốn rời khỏi Bangkok, rời khỏi nơi có cậu. Mặc dù nghĩ rằng cậu cũng sẽ chẳng đi tìm mình nên không cần trốn, nhưng anh thật sự chẳng có chỗ nào mà đi cả.

Người thân, anh không có. Bạn bè, nếu đã muốn đoạn tuyệt cùng quá khứ, thì trước mắt anh cũng không định liên lạc. Một thân một mình, còn đang mang thai đứa nhỏ, thì đi đâu được?

Anh có thể đi tới một tỉnh bất kì nào đó, hay về vùng ngoại ô sống, nhưng rồi cuộc sống của hai ba con sau này sẽ thế nào?

Tương lai trước mắt anh, hoàn toàn mù mịt.

Trước đây, anh sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, một là vì anh chưa có bé Mỡ, hai là vì... anh không cảm thấy cô đơn thì có vấn đề gì, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác. 

Một người đã quen hưởng thụ nắng ấm, nếu đột nhiên bị ném ra ngoài trời tuyết, sẽ vì sốc nhiệt mà chết cóng. Còn anh, đã quen với việc được yêu thương, cho dù biết tất cả đều là giả, nhưng rồi lại vẫn không kiềm được mà luyến tiếc. 

Anh luyến tiếc những cái ôm, cái hôn dịu dàng ấy, luyến tiếc những món ăn Bible nấu cho anh, luyến tiếc khung cảnh gia đình đầm ấm mà cậu vẽ nên, luyến tiếc cả cái hạnh phúc giả dối đã bị chính tay cậu đập nát. 

Anh lại nghĩ đến người phụ nữ đáng thương mình gặp trong bệnh viện. Nghĩ đến việc phải một mình trải qua từng ngày dài, một mình đi khám thai, một mình sinh con, nếu thuận lợi thì một mình nuôi lớn nó, nếu gặp bất trắc thì... sẽ không còn gì nữa, anh lúc này lại thấy sợ hãi phải "một mình".

Nhưng một mình nuôi con sao?

Anh lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, là người hiểu rõ nhất cảm giác nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được cả bố cả mẹ yêu thương chăm sóc là đau đớn cỡ nào. Anh không muốn con mình trải qua những ngày tháng tồi tệ như thế, nhưng chỉ với nỗ lực của bản thân anh, là lực bất tòng tâm. 

Anh có thương bé con thế nào cũng sẽ không đủ, có cố gắng thế nào thì vẫn không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Việc có đầy đủ ba mẹ là chuyện bình thường với bao người, nhưng vì sao với anh và con, lại khó khăn đến như vậy?

Giá như trước đây anh vẫn làm theo suy nghĩ của mình, xóa bỏ sự tồn tại của bé con, hay trước đó nữa, nếu không chấp nhận ở bên Bible, thì có phải anh sẽ không trở nên đáng thương hại thế này không?

Chỉ là trên đời này, nếu đã dùng từ "giá như", thì tức là không thể vãn hồi.

Nhưng anh phải làm gì để bé Mỡ sau này không phải chịu khổ cùng anh, và làm gì để anh không phải đối mặt với những ngày tháng cô đơn đáng sợ ấy? 

Bây giờ đi phá thai sao? Không nói đến việc có khả thi hay không và nếu đứa trẻ mất đi anh sẽ càng cô độc, thì anh cũng sẽ không nỡ để bé con ra đi một mình. 

À, phải rồi, không để bé con ra đi một mình.  

Nhìn vật thể kim loại đang tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo trên chiếc tủ cạnh giường, anh biết, anh đã tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả mình và con. 

Đã lựa chọn kết thúc, thôi thì kết thúc tất cả luôn vậy. 

Nước mắt tưởng chừng đã cạn khô của anh, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống. 

Bé Mỡ, ba nhỏ xin lỗi con...
...

Lúc Bible về đến nhà, thấy giày của anh vẫn còn ở huyền quan, liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu chạy một mạch về phía phòng ngủ, từ xa thấy điện vẫn sáng, lại càng thêm yên tâm rằng anh chưa rời đi. 

Bước vào phòng, thấy vali đã sắp sẵn trên giường nhưng không thấy anh đâu, cậu lại ra bên nhà ngoài tìm, vừa tìm vừa gọi nhưng vẫn không thấy người. 

Cậu chợt nhớ ra, hình như ban nãy trong phòng ngủ có nghe thấy tiếng nước. Là anh đang tắm sao? Vậy đợi anh tắm xong, sau đó giải thích với anh tất cả, mọi chuyện lại có thể êm đẹp rồi. 

Ngồi xuống vị trí giường đối diện nhà vệ sinh để có thể nhìn thấy anh ngay khi bước ra, nhưng rồi cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Nước chảy lâu như vậy vẫn chưa đầy bồn sao? Hơn nữa, vì sao chỉ có tiếng nước chảy, còn lại tuyệt nhiên không còn một âm thanh nào khác?

Bible bật dậy, chạy tới đâp cửa phòng tắm, vừa đập vừa gào tên anh, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ có tiếng nước chảy. Cậu không chờ được nữa, lùi về phía sau, dùng hết lực đạp mạnh vào cánh cửa đã bị khóa từ bên trong kia. Và khi nó bật ra, hô hấp của cậu lập tức đứt đoạn.

Build của cậu, đang ngồi trong bồn tắm, vẫn mặc nguyên quần áo. Chiếc hoodie màu trắng mà hôm qua cậu đích thân chọn cho anh, cùng toàn bộ nước trong bồn, đã biến thành màu đỏ. Gương mặt xinh đẹp của anh tái nhợt, nhưng trên môi lại nở nụ cười.

- BUILD!!!!!

Ba người vừa về đến nơi kia nghe thấy tiếng gào tê tâm liệt phế ấy của cậu, giày cũng không kịp cởi mà lao thẳng vào, cũng vừa vặn nhìn thấy một màn dọa người kia. 

Bible vội nhấc cổ tay bị cắt của anh lên khỏi mặt nước trước, rồi bế cơ thể bị ngâm nước đến lạnh buốt của anh ra. Us tiến tới kiểm tra hơi thở của anh, tuy yếu ớt nhưng chí ít là vẫn còn, liền thở hắt ra một tiếng, sau đó hét lên với Apo - kẻ đang bị dọa đến đông cứng ở bên ngoài:

- Mau gọi cấp cứu đi!

Apo lúc này mới giật mình, rút điện thoại ra, nhưng hoảng đến độ không nhớ nổi số điện thoại của cấp cứu là gì nữa, mãi mới gọi đi được. Bible gập tay anh lên, nhấn vào động mạch vùng trên vết thương, nhìn Us loay hoay xé áo, nhưng vì mùa đông áo đều rất dày, xé không nổi, vội nói lớn:

- Băng gạc ở tủ thứ hai phòng bếp, nhanh lên. 

Us chưa kịp đứng lên, người nãy giờ hoảng tới ngã khuỵu ra đất là Bubble đã bật dậy, chạy một mạch ra ngoài. Apo gọi cấp cứu xong cũng chạy theo, ba tay tìm sẽ nhanh hơn một, hộp dụng cụ y tế nhanh chóng được mang vào. 

Hai người bên trong vội vàng băng lại vết thương cho Build, muốn giúp anh cầm máu, nhưng miệng vết thương lớn nên cũng không có nhiều tác dụng. Mỗi phút trôi qua với họ đều dài như cả thế kỉ, cho đến khi điện thoại Apo reo lên, báo rằng xe cấp cứu đã tới. Bible ngồi xe cấp cứu đến bệnh viện, còn Us và Apo tự đi, trên đường cũng báo cho Tong - người đang định chạy tới nhà Build, bảo y cũng chuyển hướng tới bệnh viện luôn. 

Build được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, lòng ai cũng như lửa đốt, Apo còn không ngừng đi lại muốn tự giảm bớt cảm giác lo lắng, nhưng lại càng khiến những người còn lại sốt ruột. Lúc Tong đến thì bắt gặp Us đã không còn sức, ngồi dựa vào thành ghế bệnh viện, Bubble thì khóc không ngừng, còn Bible gục xuống, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, nhìn không rõ biểu cảm. 

Nhìn tay và người Bible cùng Us đều phủ đầy màu đỏ chói mắt, Tong cảm giác đôi chân nãy giờ chạy liên tục của mình đến lúc này cũng không trụ nổi nữa, phải vịn vào tường mới có thể đứng vững. Y khó khăn lắm mới có thể ngồi được xuống ghế, cùng mọi người chờ đợi từng giây từng phút. 

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá bên trong vừa chạy ra ngoài đã bị Bible túm lấy:

- Build sao rồi? Em ấy sao rồi?

Cô y tá bị vẻ mặt kinh khủng của cậu dọa sợ, lắp bắp: 

- Bệnh viện... thiếu nhóm máu O, trong lúc đợi nơi khác chuyển đến, tôi... đang định hỏi có ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân không...

- Tôi, để tôi truyền máu cho anh ấy. - Bubble lập tức đứng lên, nhưng chưa kịp theo y tá rời đi thì đã bị Bible giật mình giữ lại:

- Em không truyền được. 

Apo đứng cạnh đó nghe vậy thì máu nóng lại xông lên, lại cho cậu ăn một cú đấm, lần này còn dùng nhiều lực hơn lúc ở trung tâm thương mại:

- Mẹ thằng khốn. Bạn tao đang nguy kịch, mày còn ở đó mà chàng chàng thiếp thiếp với tình nhân. Mày có còn là con người không?

- Không cần cãi nhau, để tôi truyền, tôi nhóm máu O. - Us - người không biết bản thân nhóm máu gì, vừa phải gọi điện về nhà hỏi, đứng lên.

Vấn đề thiếu máu đã được giải quyết, Us theo y tá rời đi. Nhưng Apo thì không thể đơn giản thế mà hạ hỏa được, lại túm lấy Bible, coi những cú đấm như cách để giảm bớt lo lắng, tiếp tục giáng xuống. Tong không thèm can ngăn nữa, vì chính y cũng sắp tức chết rồi. 

Bible không buồn thanh minh, yên lặng chịu trận. Dù việc này cậu đúng, nhưng những cái khác cậu thật sự đã sai, còn sai rất nhiều. 

Nhân viên an ninh trong bệnh viện không biết đã đi đâu hết, Bubble một mình, còn chỉ có một tay làm sao ngăn được Apo, bị hất ngã nhào ra đất. Đến khi một người khác xuất hiện giữ Apo lại, thì Bible mới thoát khỏi cảnh chịu trận.

Mile không nghĩ Bangkok lại chào đón mình bằng tin đàn em thân thiết tự tử. Hắn đã sắp xếp công việc để trở về sớm với người yêu, về nhà định tạo bất ngờ cho Apo thì không thấy người, đến lúc gọi điện cho em yêu mới biết xảy ra chuyện, cũng vội lao tới bệnh viện.

Thấy Mile, cảm xúc của Apo mới vỡ òa, túm lấy hắn mà khóc. Bubble ban nãy chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt nên không ảnh hưởng đến ai, nhưng bây giờ nghe tiếng nức nở của Apo, phiền muộn trong lòng mọi người đều bị nhân lên mấy lần, Tong cũng bất giác khóc theo từ lúc nào. Bible sau khi được Apo thả ra thì ngã khuỵu xuống, sau đó cũng không buồn đứng lên hay kiếm ghế ngồi mà cứ ngồi bệt trên đất thẫn thờ. 

Chẳng biết là ai bắt đầu trước, Apo, Tong và Bubble đều chắp tay cầu trời cầu phật, tất cả mọi người đều mong Build có thể vượt qua nguy kịch. Mỗi giây mỗi phút bác sĩ giành giật sinh mạng anh từ trong tử thần với những người đang ngồi chờ bên ngoài đều trở thành cơn ác mộng kinh khủng nhất, cho đến khi, đèn phía trên phòng cấp cứu phụt tắt.

Lần này người chạy tới đầu tiên là Bubble chứ không phải Bible, vì cậu không còn can đảm. Cũng thật may, vị bác sĩ đứng tuổi sau khi bỏ khẩu trang ra, đã nói với họ:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, đứa bé cũng an toàn, bây giờ sẽ chuyển sang phòng hồi sức để theo dõi. 

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng ngàn cân nãy giờ đè nặng lòng họ cũng có thể buông xuống được rồi.

Bible tựa như phát điên, ngồi trên đất vừa cười vừa khóc. Những biểu cảm đó trên gương mặt bầm tím kia vô cùng dọa người, chẳng ai nhìn nổi nữa.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro