Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Build, sao em còn đứng đây?

- À... em cũng lo lắng cho cô ấy, nên muốn đợi hai người ra xem thế nào. Bubble, em không sao chứ? - Anh lại cười, nhưng cả hai người còn lại đều phát hiện ra nó rất gượng gạo.

Bubble nghe thấy anh nói thì hơi cúi đầu xuống, không nhìn rõ biểu cảm. Không đợi cô trả lời, Bible đã kéo anh ra ngoài, để anh ngồi trên giường. Cậu cũng tự lấy cho mình một chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh, lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt kia, rồi đưa tay xoa xoa đôi môi đã bị cắn đến bật máu của Build:

- Em không khỏe? Có phải lại buồn nôn không? Tôi đã sợ em nghe thấy tiếng nôn sẽ khó chịu nên mới bảo em ra ngoài trước. - Nói rồi cậu lục tìm trong chiếc túi mình mang theo, lấy ra một viên kẹo bạc hà, đút cho anh. - Ăn cái này, chắc sẽ bớt khó chịu đấy.

Cậu cầm lấy tay anh, như thường lệ, dùng ngón tay xoa bóp phần huyệt vị ở cổ tay, giữa hai gân lớn cho anh, còn cúi đầu hà hơi, muốn làm cho bàn tay lạnh lẽo ấy ấm lên. Thế nhưng cách giảm cảm giác muốn ói ấy của cậu, hiển nhiên không có tác dụng, vì anh lúc này cũng chẳng phải đang buồn nôn, và bàn tay anh, cũng chẳng thể vì hành động đó của cậu mà ấm áp hơn được.

Cậu có biết, không chỉ tay, mà trái tim anh cũng lạnh giá luôn rồi. Thế nhưng, nơi đó, cậu sẽ làm gì để sưởi ấm được đây?

- Đừng cắn môi, sẽ đau. Em khó chịu lắm sao? Để tôi đưa em về...

- Em không sao, chắc một lát sẽ đỡ thôi. - Anh níu áo người đang chuẩn bị đứng lên kia lại, hơi mỉm cười muốn cho cậu an tâm.

Nhưng thực chất, hành động đó lại đem lại kết quả hoàn toàn trái ngược. Anh gần đây lúc nào cũng sẽ treo lên mặt nụ cười méo mó đó, nhìn chẳng giống anh nữa, không khác nào cái mặt nạ. Bible không nhìn nổi nụ cười vô cùng khó coi ấy của anh, bởi càng nhìn, sẽ càng đau lòng. Cậu thở dài, xoa xoa má anh:

- Em đừng cười.

Build cảm giác các cơ trên mặt như vì lời nói kia của cậu mà đông cứng lại. Anh khó khăn hạ khóe miệng xuống, cúi gằm mặt, lại theo phản xạ cắn môi.

Chưa đúng ư? Anh cười như vậy vẫn chưa giống sao?

Cậu nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, ngón tay dịu dàng miết nhẹ lên cánh môi hôm nay đã đầy vết cắn của anh:

- Đừng cắn nữa. Em khó chịu, hay là nằm nghỉ một lát nhé?

Nói rồi, cậu đỡ anh nằm xuống. Ngay khi tay anh va phải một chiếc áo khoác xa lạ để cạnh đó, anh mới giật mình:

- Bible, đây là giường bệnh của Bubble.

Bible: .......

Ừ, là cậu quên. Chăm sóc anh, cũng ở trong bệnh viện lâu như thế, đã hình thành thói quen, nên cũng quên mất hôm nay hai người đang trong hoàn cảnh nào luôn.

Hai người quay sang nhìn bệnh nhân thật sự - người đang đứng ở gần đó nhìn chằm chằm vào họ, cũng phát hiện cả ánh nhìn kì lạ của bệnh nhân giường bên cạnh, cả hai đều bối rối vô cùng. Bubble lúc đó mới tiến lại gần:

- P'Build, anh không sao chứ?

- Anh không sao, xin lỗi em. - Build vội đứng dậy, nhưng có lẽ bật lên nhanh quá, lại bị chóng mặt, lảo đảo ngã vào lòng cậu.

Nếu là bình thường, anh sẽ tiếp tục tựa vào lồng ngực quen thuộc ấy. Nhưng hôm nay, người cậu thật sự thích đang ở đây, còn hành động ban nãy của hai người nữa, sẽ khiến Bubble hiểu lầm cậu mất.

Anh phản xạ rất nhanh đẩy cậu ra, trong cơn choáng váng, vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sững sờ của cả hai người kia.

Bàn tay Bible vẫn đang đưa ra trong tư thế ôm anh, định nói gì đó, nhưng rồi lại hụt hẫng thả tay xuống. Chỉ là anh - sau khi nhìn thấy ánh mắt ban nãy của cậu và Bubble, thì đã cúi gằm xuống, nên không nhận thấy vẻ mặt mất mát của cậu.

- P'Build? Anh...

- À... anh không sao. - Anh ngẩng lên, va phải ánh nhìn chăm chú của cậu. - Bible, em không sao đâu.

Nói rồi, anh đứng lên, định trả lại chỗ cho Bubble, nhưng lại bị cô kéo cùng ngồi xuống.

- Anh cứ ngồi đây nghỉ đi. Bible, anh dọn đồ giúp em đi, đợi P'Build thoải mái hơn rồi chúng ta chuyển phòng bệnh.

Build thoáng thấy hai người nhìn nhau, dường như cậu còn gật đầu nhẹ với cô một cái. Tuy không hiểu họ ra hiệu cho nhau điều gì, nhưng sự ăn ý đó vẫn làm cho lòng anh đau nhói.

Anh cứ tưởng mình đã đau đến không chịu nổi rồi, nhưng mỗi lần trải nghiệm thêm, lại đều bất lực nhận ra, thì ra sức chịu đựng của bản thân so với chính anh nghĩ thì còn tốt hơn nhiều lắm.

Từ lúc nào, chiếc chăn ban nãy Bubble đắp đã được phủ lên người anh, cùng cả áo khoác của cô nữa. Anh mơ màng cảm thấy mình bị bao vây bởi mùi hoa nhài, cứ tưởng rằng bản thân sẽ chán ghét, nhưng chẳng hiểu sao, lại thấy nó cũng không tệ như mình nghĩ. Khi bàn tay ấm áp của cô nắm lấy tay anh, giục cậu đi gọi bác sĩ, anh mới phát hiện ra mình đang lạnh, lạnh một cách bất thường.

Lúc Bible quay lại thì anh đã lạnh đến run rẩy, Bubble cũng đang cuống quýt dùng cánh tay không phải băng bó ôm anh. Lúc anh thấy cậu nhìn mình và cô bằng ánh mắt hơi kì lạ, mới nhận ra tư thế của hai người lúc này không đúng.

Có lẽ cậu vì không muốn cô ở gần anh như thế nên khó chịu chăng?

Build muốn kéo giãn khoảng cách giữa mình và Bubble, nhưng cơ thể đang rất lạnh, còn run nữa, anh không kiểm soát được lực đạo, đẩy hơi mạnh tay, người đang ngồi bên cạnh cũng vì vậy mà trực tiếp ngã xuống đất.

Phòng bệnh thường này cơ sở vật chất không được tốt lắm. Bộ phận để nâng giường lên xuống bên mép của chiếc giường này bị hỏng, phần sắt nhọn nhô ra, vừa vặn rạch một đường dài trên cánh tay ban nãy vẫn còn lành lặn của cô. Áo bệnh nhân mỏng tang bị cứa rách, máu đỏ cũng nhanh chóng thấm ra.

Anh không biết phản ứng cùng biểu cảm lúc đó của mình trong mắt người khác là bất thường thế nào, chỉ thấy ánh mắt của cậu nhìn về phía giường ngập tràn lo lắng. Nghĩ rằng cậu đang lo cho Bubble, mà bản thân chính là tội đồ làm cô bị thương, anh hoảng hốt, vội lấy chăn trùm kín cơ thể, muốn giấu mình đi.

Bác sĩ lúc đó cũng vừa kịp tới. Trong khi hầu hết mọi người vây quanh Build, một y tá tiến đỡ Bubble lên, định xem vết thương cho cô, nhưng cô chỉ lắc đầu và chỉ về phía anh, ý nói mọi người tập trung xem cho anh trước.  

Tình trạng của anh lúc này có vẻ không ổn lắm, rất kích động, cứ giữ chặt lấy chăn không cho ai chạm vào mình. Bác sĩ và hộ lí loay hoay một lúc vẫn không kéo được anh ra, lại sợ mạnh tay sẽ làm anh bị thương, liền để cho Bible tiến đến thử nói chuyện với anh.

Cậu gọi mãi mà anh vẫn không chịu chui ra, vẫn cuộn mình như cái kén, tiếp tục lùi về sau. Trạng thái của anh khiến cậu cũng sinh ra hoảng loạn, không biết phải làm gì, đành đánh liều ôm hết cả người và chăn vào ngực, vừa gọi tên anh, vừa dùng tin tức tố của mình xoa dịu anh. Thật may, một lúc sau, lực tay giữ chăn của anh dần yếu lại, cậu cũng vì thế mà lôi được anh ra ngoài. 

Mái tóc mềm đã bị chăn làm cho xù tung, khuôn mặt đầy nước mắt, hóa ra anh nãy giờ vẫn không tiếng động mà khóc. Anh hìn thấy cậu, vừa khóc, vừa lẩm bẩm những tiếng đứt đoạn:

- Em không cố tình... em xin lỗi... em không có... 

Lồng ngực cậu bị hình ảnh đó làm cho quặn thắt. Cậu đưa tay cố gắng lau đi những giọt nước vẫn rơi không ngừng kia, nhưng lau mãi mà chẳng hết được, cuối cùng đành dứt khoát cúi xuống hôn lấy, nuốt lấy những giọt nước mằn mặn nóng ấm, cũng nuốt lấy những tiếng nức nở chẳng dứt kia.

Đôi mắt ngập nước của Build cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu cùng biểu cảm của những người xung quanh, anh mím môi, lần nữa lặp lại lời ban nãy:

- Em xin lỗi... em không cố tình đẩy cô ấy.

- Tôi biết, không phải lỗi của em. Đừng khóc, không ai trách em cả, tôi không trách, Bubble cũng sẽ không trách. - Cậu nhẹ giọng vỗ về, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc rối trước trán anh. - Em còn lạnh không?

Anh nghĩ nghĩ một chút, rồi lắc đầu:

- Em... không. 

- Để bác sĩ làm kiểm tra cho em một chút, được không? Tôi sẽ ở đây với em, không phải sợ. 

Nhận được cái gật đầu nhẹ, Bible muốn lùi ra, nhưng góc áo lại bị người nắm lấy:

- Anh... em không muốn nằm viện nữa.

- Được rồi, yên tâm. Chỉ là kiểm tra một chút, xong rồi chúng ta sẽ về nhà, nhé?

Trong lúc bác sĩ xem xét tình trạng của anh, ánh mắt cậu vẫn không dời khỏi Build. Đến lúc nghe được tiếng kinh hô của bệnh nhân giường bên, cậu mới nhớ tới Bubble, liền nhìn sang. Vết thương trên tay cô tuy dài nhưng cũng không quá sâu, chỉ là chảy nhiều máu một cách bất thường. Lúc này cả cánh tay và phần lớn ngực áo cô đều thấm ướt máu, môi cũng đã vì mất máu mà tái nhợt. 

Người nghe thấy tiếng kêu không chỉ có cậu, lập tức có y tá và bác sĩ khác của bệnh viện tới xem vết thương cho Bubble. Cậu mặc dù cũng lo lắng cho bạn mình, nhưng hiển nhiên anh vẫn quan trọng hơn, nên cũng không còn chú ý sang bên đó nữa. Nhận được cái ra hiệu của bác sĩ, cậu tiến tới dặn anh đợi mình một chút, cũng nhờ y tá để ý tới anh giúp mình, rồi ra ngoài trao đổi với ông.

Việc anh tự dưng bị lạnh là do cơ thể vốn đã thiếu máu, có lẽ do tâm trạng lo âu hoặc căng thẳng gì đó cộng vào nữa gây nên. Còn chuyện anh đột nhiên hoảng loạn thế kia có lẽ là bị thứ gì đó kích động tới, tạm thời thì chưa gây nên hậu quả gì, nhưng nếu lại bị kích thích thì sẽ không tốt cho cả anh và thai nhi, phải chú ý nhiều hơn. 

Ông cũng gợi ý rằng đây là lần anh phản ứng dữ dội nhất kể từ khi phát hiện ra bị trầm cảm, nguyên nhân rất có thể sẽ liên quan đến khúc mắc của anh. Như vậy, trước mắt cần tìm ra anh bị kích thích bởi cái gì, không chỉ tránh lần sau lặp lại sự cố, mà hơn thế là còn có khả năng giải quyết được cả tâm bệnh của anh nữa.

Cuối cùng, Build cũng không phải nằm viện, vì tình trạng của anh trước mắt vẫn có thể kiểm soát được, mà bản thân anh cũng không chịu ở lại bệnh viện. Bible sau khi nghe dặn dò của bác sĩ thì gọi cho Ann, nhờ cô đến chăm sóc Bubble trước khi người thân bên nước ngoài trở về, còn bản thân thì lái xe đưa anh về nhà. 

Anh có vẻ hôm nay đã quá mệt mỏi, vừa lên xe đã ngả đầu sang một bên, ngủ mất. Cậu chỉnh lại tư thế giúp anh, cũng lấy chăn mỏng đắp lên người anh, rồi mới khởi động xe, còn cố tình chọn những đoạn đường êm chạy xe để anh không bị xóc nảy. 

Khi về đến nhà, anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu không định bế anh lên, vì muốn cho anh ngủ thêm một lát, cũng không vội lái xe xuống hầm vì không khí dưới đó không tốt. Cuối cùng, cậu đỗ xe ở một công viên gần đó, một lần nữa dém lại chăn cho anh, rồi vơ lấy bao thuốc không biết đã nhét trong xe từ bao giờ, bước xuống. 

Cậu biết hút thuốc, nhưng không phải một người nghiện thuốc, hình như lần gần đây nhất đụng tới thuốc lá là khi đóng phim, không nghĩ tới bây giờ lại lôi nó ra. Tự châm cho mình một điếu, cậu hít một hơi dài, muốn vị nicotine có thể làm mình bớt căng thẳng, cũng giúp bản thân thêm tỉnh táo để có thể suy nghĩ cho rõ ràng.

Những sự việc xảy ra hôm nay như một thước phim tua chậm, cứ phát đi phát lại trong tâm trí cậu, từ lúc trước cửa nhà vệ sinh, xong đến việc anh bị lạnh, rồi đến việc Bubble bị ngã, cậu đều cố gắng nhớ lại thật cẩn thận, tự nhủ không được bỏ sót bất kể một chi tiết nào. 

Khi đứng trước phòng vệ sinh, sắc mặt anh rất kém, môi cũng bị cắn đến bật máu, nhưng lúc đó không có điều gì đặc biệt xảy ra cả, cậu vẫn chỉ có thể kết luận rằng có lẽ anh đã bị tiếng nôn ói của Bubble làm cho khó chịu. 

Sau đó... cậu còn quên mất chiếc giường bệnh là của Bubble mà định đỡ anh nằm xuống. Anh đã chóng mặt, nhưng khi được cậu đỡ lại đẩy ra. Gần đây, số lần anh giật mình rồi theo phản xạ đẩy cậu ra không ít, nhưng cậu thì vẫn chẳng thể quen, cũng không thể bớt đau lòng. Nhưng cái đó thì cũng chưa có gì đặc biệt cả.

Tiếp đó, lúc cậu gọi bác sĩ, xong vì quá sốt ruột nên không đợi mà quay về trước, anh vốn dĩ đang khá bình thường để Bubble ôm cho bớt lạnh, nhưng rồi lại như hoảng hốt gì đó mà đẩy cô ra, sau đó thì bắt đầu kích động. 

Rốt cuộc thì điều gì đã khiến Build kích động? Vì sao khi đó anh lại giật mình đẩy Bubble ra? Có phải chỉ là "theo phản xạ" như những lần đẩy cậu? Nhưng vẻ mặt anh lúc đó sao lại kì lạ như thế?

Nhớ đến những lời xin lỗi đứt quãng của anh, chân mày cậu lại càng chau lại. Hay là anh kích động vì thấy Bubble bị thương? 

Vết thương đó thoạt nhìn không quá nghiêm trọng, lúc đó chắc chắn cũng không ai ngờ về sau sẽ chảy nhiều máu như thế. Nếu anh lỡ tay, không phải chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Mà thậm chí anh không xin lỗi cũng chẳng sao, không ai nỡ trách anh cả. Anh có thể vì một chuyện đơn giản như thế mà sợ hãi đến vậy ư?

Suy nghĩ rất lâu, cậu vẫn không thể nghĩ ra anh đã bị thứ gì kích thích. Cậu đưa tay muốn lấy một điếu thuốc nữa, nhưng lại phát hiện ra nửa bao thuốc đã bị mình hút hết. Định vào xe xem còn bao thuốc nào không, nhưng Bible vừa quay lại, thì thấy anh trên người vẫn quấn tấm chăn mỏng, đang đứng ở đầu xe nhìn mình, cũng nhìn đống tàn thuốc lá rơi đầy dưới chân cậu. 

Cậu tiến tới muốn ôm lấy anh, nhưng lại bị anh tránh đi. 

Phải rồi, Build không thích mùi thuốc lá, trước đây tận lúc đóng phim mới tập hút. Cậu vừa nãy đã hút nhiều như vậy, chắc chắn mùi khói đã ám vào người. 

Là cậu sai nên anh mới không cho cậu ôm. Nhưng lúc này là vì hút thuốc, vậy những lần khác, là vì cái gì? Cậu đã sai ở đâu? Và rốt cuộc phải làm gì bây giờ?

Build à, xin em đấy, có thể cho tôi biết được không?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro