Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình giới thiệu sản phẩm trên TV đã kết thúc từ lúc nào, anh cũng chẳng biết nữa. Tâm hồn anh đã sớm bay lên mây, Build cứ thế ngồi ngây ngốc ở cạnh sofa, điện thoại trên tay cầm lên rồi, muốn gọi cho cậu, nhưng lại không dám gọi.

Anh đã cố kiềm chế mình không suy nghĩ linh tinh, nhưng mà anh không làm được, càng lúc càng bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây nhấn chìm. Trong tâm trí anh cứ không ngừng xuất hiện rất nhiều viễn cảnh, dù anh có cố gắng xua nó đi thế nào, thì mọi thứ lại càng trở nên rõ ràng.

Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại trở nên nhạy cảm như thế này. Có phải là anh đã quá đa nghi rồi không? Anh cũng tự thấy là mình hình như có chút quá đáng. Hai người ai cũng có tự do của mình, đi đâu là quyền của mỗi người, thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc cậu có thể đã nói dối mình, Build lại thấy trong lòng nhói đau.

Anh giật mình khi điện thoại trong tay rung lên. Là mẹ cậu gọi. Bà đơn giản chỉ là hỏi thăm tình hình anh ngày hôm nay, xem xem anh đã ăn những gì. Anh tỏ ra rất bình thường mà nói chuyện với bà, nhưng khi mẹ cậu hỏi Bible đã đi đâu mà bà gọi không được, thì tâm trạng của anh lại càng thêm bất ổn. Anh cảm giác bụng mình quặn lên, dạ dày bắt đầu biểu tình. Cố kiềm chế lại cơn buồn nôn mà trả lời bà xong, đợi bên kia vừa cúp máy, Build đã lao vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.

Không biết đồ ăn sáng cùng sữa và bánh quy ban nãy anh đã tiêu hóa được bao nhiêu. Chỉ biết là lúc này, anh nôn đến xây xẩm mặt mày, thậm chí nôn xong thì không còn sức mà cử động nữa. Build ngồi dựa vào thành bồn, chẳng cảm nhận được mùi vị kinh khủng của thức ăn còn sót lại trong miệng, mà chỉ thấy đắng nghét.

Nghỉ một lát thì anh cũng đứng dậy được. Anh qua loa súc miệng, máy móc đi ra ngoài, lại ngồi vào vị trí mà nãy giờ mình làm tổ, chỉ khác là đôi mắt không hướng về phía TV nữa, mà dán chặt vào cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm kia.

Tay anh không ngừng mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, như muốn thông qua nó giúp bản thân có thêm niềm tin vào thứ hạnh phúc mà trước khi gặp cậu, anh chưa từng nghĩ nó có tồn tại kia.

Lại không biết qua bao lâu, cuối cùng thì cửa cũng mở. Bible bước vào, trên tay là rất nhiều túi nilon lớn nhỏ. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 12h rồi. Đi mua đồ, hình như cũng hơi lâu thì phải.

Nhưng Build lại thấy mình bình tĩnh một cách lạ thường ra xách đồ vào giúp cậu, cũng thấy bản thân còn cười nói với cậu rất thản nhiên. Anh cũng không hiểu lúc này mình lấy đâu ra sức, rõ là ban nãy còn chẳng đi nổi.

Bible đưa anh áo khoác mình đang ôm trên tay, còn lại đều là tự bản thân mang vào trong bếp. Anh thấy áo trên tay mình hơi âm ấm, liền theo phản xạ mở ra xem. Phía trong...

Là sủi cảo của quán XXX.

Từ đây đi đến quán đó, cả đi cả về và đợi đồ ăn, ít nhất đã mất một tiếng rồi.

Trời mưa có hơi lạnh, nhưng người kia lại không mặc áo khoác mà dùng nó để giữ ấm đồ ăn cho anh.

Build thấy chút ấm ức nãy giờ của anh đã tiêu đi sạch. Nhất là khi nhìn vào nhãn túi nilon của đám đồ cậu mua, thì trong lòng anh chỉ còn là áy náy.

Đồ cậu mua cho anh là ở một trung tâm thương mại cách đây rất xa, thậm chí còn ngược hướng với tiệm sủi cảo kia. Nhiều đồ như vậy, hẳn là chọn mua cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Bible vừa đặt đồ xuống bàn, quay sang nhìn anh thì đã bị dọa cho hết hồn. Vợ nhỏ của cậu đứng ngây người ở bên cạnh, thậm chí khóe mắt kia còn ươn ướt. Cậu hoảng hốt chạy ra ôm lấy anh:

- Build, em sao vậy? Sao lại khóc rồi? Đừng dọa tôi chứ. Khó chịu ở đâu à?

- Em... không. Hình như bị cái gì bay vào mắt thôi. - Build còn giả vờ dụi mắt thì bị cậu ngăn lại.

Để anh ngồi xuống ghế xong, Bible chạy đi lấy túi đeo anh vẫn dùng khi ra ngoài, tìm một hồi thì cũng ra dung dịch nhỏ mắt mà anh thường mang theo. Cậu tách lấy một tuýp nhỏ, rồi lập tức quay lại chỗ anh, giúp anh nhỏ vào mắt để bụi theo hạt nước trôi đi.

- Hết khó chịu chưa Build? Còn cảm thấy có gì trong mắt không?

Anh vốn chỉ giả vờ để kiếm cớ giải thích cho việc mình xúc động, ai ngờ lại dọa đến cậu như vậy. Build càng thêm áy náy không thôi. Người này chăm sóc anh cẩn thận từng li từng tí như thế, còn vì anh mà trời mưa vẫn lòng vòng mấy vòng trong thành phố. Mà anh, thì lại chỉ vì một tin nhắn mà nghi ngờ cậu.

Anh ôm lấy Bible, vùi đầu vào ngực cậu, lại ngoài ý muốn phát hiện áo cậu hơi ẩm, có lẽ là bị mưa làm ướt rồi. Anh vội đẩy cậu vào phòng:

- Áo anh ướt rồi, mau đi thay đi, để nước mưa ngấm vào người lại ốm bây giờ.

- Ướt một chút thôi, nãy giờ ngồi xe đã khô gần hết rồi. Không sa... - Vốn định mặc kệ, nhưng cậu lại nghĩ nếu mình bị cảm sẽ lây cho anh, nên cũng vội vàng chạy đi thay đồ.

Build ở trong bếp pha cho cậu một ly nước gừng, cũng bình ổn lại tâm trạng, sợ người kia sẽ nhìn ra gì đó không đúng. Đợi Bible ra, anh đưa cho cậu:

- Sao anh không mặc áo khoác? Đồ ăn nguội có thể làm nóng lại mà.

- Sủi cảo hâm lại sẽ không còn ngon như ban đầu nữa. Không sao, tôi mình đồng da sắt, cũng không lạnh.

- Mưa thế này, sao còn đi xa như thế để mua đồ, xong lại còn đi mua sủi cảo nữa. Em đã nói là mua tạm gì cũng được mà. - Anh lại cảm thấy mình bắt đầu nghẹn ngào.

Cậu ngay lập tức nhận ra, liền bỏ cốc nước xuống, ôm lấy anh mà dỗ dành:

- Đừng khóc mà. Bảo bối của tôi muốn ăn nên tôi phải mua chứ. Đường xa, trời mưa nhưng cũng là ngồi xe, không vấn đề gì cả. Còn... - Bible tựa hồ như hơi dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp. - Trung tâm thương mại kia nhiều đồ chuyên dùng cho Omega mang bầu, tôi nghĩ đến đó sẽ dễ mua hơn.

Build càng thấy cậu quan tâm mình thì càng thấy có lỗi, muốn khóc nhưng cũng biết khóc sẽ lại khiến người kia lo lắng, nên cứ gắng nhịn, xong vẫn không kìm được sụt sùi. Bible cũng bất lực, chỉ biết xoa xoa lưng anh, còn hôn lên trán anh nữa, mãi mới thành công dỗ được vợ.

Cậu cũng thấy lo lắng, gần đây có lẽ do mang thai bé Mỡ mà anh càng lúc càng nhạy cảm. Còn cả quá khứ trước đây khiến anh đối với hạnh phúc rất không có niềm tin, nhiều lúc còn hơi tự ti, nên cậu tự nhắc nhở mình sẽ phải để ý đến anh kỹ hơn, không để anh có cơ hội suy nghĩ linh tinh nữa.

Đã 12h30, đến giờ ăn rồi. Bible định để anh ngồi xuống ghế, nhưng anh lại bật chế độ dính người, ôm cậu không buông, cũng không chịu ngồi mà cứ đứng thế. Hết cách, cậu đành ngồi xuống, để anh ngồi lên đùi mình, dùng tay gỡ lớp bọc của hộp sủi cảo.

Build lúc này mới biết cậu muốn mình ngồi ăn trưa chứ không phải muốn đẩy mình ra, liền tự giác đứng dậy, chuẩn bị về chỗ ngồi, thế nhưng bị cậu ngăn lại:

- Cứ để yên thế này đi, tôi cũng muốn ôm em.

- Nhưng như thế làm sao anh ăn được?

- Em đút cho tôi là được. - Bible cũng tiện thể tận dụng cơ hội.

Thế nên sau khi lớp bọc được gỡ ra, anh cầm hộp sủi cảo trên tay, vừa ăn vừa đút cho cậu, còn cậu thì một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại cầm sẵn giấy để lau nước sốt vương bên miệng cho Build.

Món này có vẻ rất hợp khẩu vị anh, nên anh ăn được khá nhiều. Cũng may là cậu còn mua thêm một ít sủi cảo chưa hấp, có thể để tủ lạnh 2 ngày, lúc nào anh muốn ăn lấy ra hấp là được. Anh ăn ngon miệng thế này, có bắt cậu đi cả ngày để mua về cho anh, cậu cũng sẵn sàng.

Bible nhớ ra bữa phụ ban nãy, chợt nghĩ có khi nào vì anh chưa ăn nên giờ bị đói không, liền hỏi:

- Sữa và bánh ban nãy em đã ăn hết chưa?

- Em ăn rồi. - Anh có chút chột dạ. Anh thật sự đã ăn, chỉ là đều nôn ra ngoài hết. Nhưng anh không muốn cho cậu biết đâu.

Cậu cũng nhận ra Build khác thường, nhưng cũng không ép hỏi anh. Có lẽ anh không muốn ăn, vì loại sữa cũ anh không thích. May là hôm nay cậu đã mua loại khác dễ uống hơn rồi.

Bible cũng quyết định sẽ sắp xếp thời gian, nếu không có việc gì quá cần thiết thì bữa nào cũng sẽ kèm anh ăn, cố động viên anh ăn được nhiều nhất có thể, thì mới tốt cho cả anh và bé Mỡ được.

Ăn xong là đến giờ ngủ trưa. Thấy anh ngáp liên tục nên cậu để anh vào phòng trước, y như rằng lúc cậu dọn bát xong bước vào thì phát hiện Build đã ngủ rồi. Bible bật cười, thế mà ban nãy nói còn không chịu nghe, buồn ngủ đến thế rồi mà cứ đòi đợi cậu.

Tư thế nằm của anh còn có chút hài hước: chăn trùm kín đầu, nhưng hai chân thì lại thò ra ngoài. Cậu kiểm tra điều hòa một lượt để chắc chắn là nhiệt độ vừa phải, dùng chăn che kín chân anh, rồi mới nằm xuống bên cạnh.

Cậu kéo chăn hở ra mặt nhỏ để anh không bị ngạt thở, nhưng lại vẫn đảm bảo che kín hai tai anh, vì Build mà bị lạnh tai là sẽ thức giấc. Sau khi chỉnh xong xuôi, cậu mới ôm lấy anh, cũng bắt đầu giấc ngủ trưa của mình.

Bible cũng chỉ chợp mắt nửa tiếng là tỉnh dậy. Cậu trước giờ ngủ nghỉ luôn theo thói quen, chỉ là gần đây nhiều lúc dậy rồi vẫn nằm yên cho anh ôm.

Người mang thai rất thích ngủ, nhưng cậu cũng không dám cho anh ngủ quá nhiều, sợ rằng nằm lâu quá sẽ không tốt cho cơ thể.

Lúc nằm đợi anh dậy cậu cũng chẳng dùng điện thoại, cả đồng hồ cũng tháo ra để bên cạnh giường, vì sợ sóng từ thiết bị điện tử sẽ có hại cho anh. Cậu thực ra còn muốn hạn chế Build dùng smartphone luôn, nhưng lại sợ anh buồn chán, vì ai kia không có mấy thói quen như đọc sách, chỉ thích cầm điện thoại nghịch ngợm thôi.

Cậu khẽ khàng chỉnh lại tư thế một chút, nằm cao lên, dựa vào thành giường, lôi quyển sách giấu bên cạnh ra đọc để giết thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, người kia vừa khẽ động, cậu ngay lập tức nhét sách vào khe hở giữa giường và tường, tỉnh bơ chờ anh thức giấc.

Build nhanh chóng chớp chớp rồi mở mắt, vốn còn ngái ngủ nhưng vừa thấy trên mặt Bible vẫn còn nguyên cặp kính quên mất chưa cất đi, liền tỉnh luôn. Anh bật dậy:

- Anh lại trốn em đọc sách à? Đã nói là không đủ ánh sáng, muốn đọc thì phải bật điện lên, như vậy rất hại mắt.

Cậu bị bắt quả tang cũng xấu hổ gỡ ngay kính xuống:

- Tôi sợ bật điện lên sẽ làm em tỉnh giấc. Chỉ đọc một tí, không sao đâu.

- Không sao mà gần đây em suốt ngày thấy anh nheo mắt. Không cẩn thận lại tăng độ cận bây giờ. Điện thoại thì không dám dùng bảo hại cho em, thế còn mắt anh, anh không muốn giữ cho anh thì cũng phải giữ vì em chứ. Anh không biết chăm sóc cho mình chút nào, còn suốt ngày luôn miệng bảo em phải tự chăm sóc tốt bản thân. Dậy trước rồi, anh muốn làm gì thì ra ngoài mà làm, lần sau không cần ở trong này nữa. - Build tuôn một tràng, nói xong chính bản thân anh cũng thấy mệt, ngồi thở hổn hển, nhưng vẫn liếc người kia bằng ánh mắt sắc như dao.

Không ra ngoài còn không phải vì em thích ôm tôi ngủ sao?

Nghĩ vậy nhưng Bible vẫn biết điều mà im lặng, không chọc anh tức thêm nữa. Vả lại, cậu biết anh giận là vì lo cho mình, lại thấy anh thở gấp, cũng tự giác biết lỗi. Cậu ôm lấy anh, xoa xoa lưng người kia:

- Tôi xin lỗi, ngoan, đừng giận. Bình tĩnh, thở từ từ. Tôi chắc chắn không có lần sau, không giận tôi nữa nhé.

- Lần trước anh cũng nói vậy. Nhưng kết quả thì vẫn lén em đọc. Tại em nên anh mới không dám dùng điện thoại, đọc sách cũng không đọc được tử tế. Tại em... hức...

Anh khóc làm cậu phát hoảng, không nghĩ mình chỉ tùy tiện một chút lại khiến Build suy nghĩ linh tinh nữa. Dạo này anh nhạy cảm như thế, mà cậu còn... Lần này thì cậu sợ thật rồi, thật sự sẽ không dám tái phạm.

Dỗ một hồi, bị bắt hứa lên hứa xuống, cuối cùng người kia cũng nín, chỉ là quyển sách kia của cậu cũng bị tịch thu luôn. Bible cũng từ sau chuyện này chính thức gia nhập hàng ngũ sợ vợ, thậm chí ngộ ra một loạt chân lí:

Vợ là số 1.

Vợ nói sai không ai nói đúng.

Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, để vợ phiền lòng là trời đất bất dung.

Đàn ông khí phách ngang tàng, nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu.

...

Nhưng thực ra, không phải cậu sợ anh mắng, chỉ là sợ Build buồn, sợ Build khóc... mà thôi.

Như thế vẫn coi là sợ vợ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro