Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bubble đã ra ngoài để để lại không gian cho hai người.

Build vẫn im lặng chìm trong suy nghĩ của bản thân, hai tay vò góc chăn đến nhăn nhúm.

Bible nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, khẽ đặt một nụ hôn lên đó, thủ thỉ:

- Build, tôi chỉ có mình em thôi. Yên tâm, nhé?

Hành động của cậu làm anh nhớ lại lúc đối diễn. Khi ấy hai người cùng nhau đóng cảnh NC, Build vô cùng bối rối, có lẽ nhận ra điều đó nên Bible đã có một hành động khác với kịch bản, đó là hôn lên tay anh.

Cảm giác mà nụ hôn ấy mang lại bây giờ và lúc đối diễn tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng có một điểm chung, là có thể khiến mặt hồ đầy sóng và gió trong anh bình yên lại.

Cậu vốn rất biết cách xoa dịu dỗ dành anh, và lần này cũng thế. Anh hít sâu, rồi nhìn vào mắt cậu, thể hiện ra là mình ổn.

Cậu vẫn không buông tay anh ra, tiếp tục mân mê các ngón tay thon dài của người yêu, dịu dàng hỏi:

- Em cảm thấy sao rồi, người còn khó chịu không?

Nhận được cái lắc đầu từ anh, Bible lấy tô cháo ban nãy Bubble mua, nhẹ nhàng múc một thìa, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt anh, dịu giọng như với một đứa trẻ:

- Tôi đút em ăn nhé. Cũng đã hơn nửa ngày không ăn gì rồi, cố gắng ăn một chút, được không?

Mùi cháo vẫn khiến Build cảm thấy không khỏe, thật sự anh không muốn ăn. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lo lắng của cậu, anh cũng đành tự buộc bản thân thỏa hiệp.

Anh hé miệng đón lấy thìa cháo, cố gắng nuốt xuống, thế nhưng cũng chỉ được vài thìa thì bụng dạ anh lại bắt đầu cuộn lên. Anh xua xua tay với cậu:

- Tôi không ăn nổi nữa, cứ thấy buồn nôn, khó chịu lắm.

Bible cũng không tiếp tục ép anh ăn nữa. Cậu đậy cháo lại, đem để vào tủ lạnh nhỏ trong phòng, rồi lại tiếp tục tới ngồi cạnh giường bệnh của anh.

Build thấy cậu cứ nhìn mình như có gì muốn nói xong lại vẫn chần chừ, liền mở miệng trước:

- Tôi... bị làm sao vậy? Dạ dày... là bệnh nặng sao?

Cậu cũng không hiểu sao mình cứ do dự mà chưa nói với anh, lòng cứ bồn chồn không yên. Nhưng đến lúc này, Bible cũng không ngập ngừng nữa, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Build, em có thai rồi.

- Ccáii gì... sao có thể... - Anh như đang cố tìm nét đùa giỡn trên gương mặt cậu, nhưng người trước mặt anh có vẻ rất nghiêm túc.

- Là thật, Build. Em có thai được một tháng rồi. Đó cũng là nguyên do khiến em liên tục buồn nôn.

Ánh mắt cậu vẫn không rời anh, muốn quan sát kĩ từng biểu cảm của người đối diện, mong chờ phản ứng từ người cha còn lại của đứa trẻ. Thế nhưng trên khuôn mặt người kia, Bible chỉ thấy sự sửng sốt, chưa hề thấy dù chỉ là một chút vui mừng.

Cậu chỉ thấy anh chậm rãi đưa tay lên trước bụng, rồi lại chẳng chạm tay vào nó, chỉ khẽ thì thào:

- Có... có rồi sao?... Bỏ nó đi, được không Bible?

Tâm trí Bible lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cậu đã tưởng tượng ra mọi thứ trong tương lai, những viễn cảnh đẹp đẽ nhất, thế nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện, anh lại không muốn đứa bé này...

Cậu dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, bật dậy, nắm chặt lấy tay Build:

- Vì sao... vì sao em lại không cần nó? Nó là con của chúng ta mà Build, chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó, nhìn nó lớn lên... sao em lại không cần nó? Là con của tôi, cũng là con của em mà...

Đến khi anh khẽ rên lên một tiếng, cậu mới nhận ra mình đã mất khống chế. Tay anh bị cậu siết đến đỏ lên, hương rượu cay nồng đã tràn ngập khắp căn phòng, thậm chí Build cũng bị nó làm cho choáng váng.

Bible luống cuống ôm anh vào lòng, điều chỉnh tin tức tố rồi dùng nó xoa dịu anh, không quên vuốt lưng vỗ về.

Khóe mắt cậu ngập nước, vừa đau đớn khi anh muốn bỏ cái thai, nhưng cũng vô cùng hối hận vì đã lỡ làm tổn thương đến anh, thậm chí lời xin lỗi đang không ngừng nói ra kia đã xen lẫn tiếng nức nở.

Có lẽ cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu, anh chậm rãi vòng tay ôm lại Bible, tiếp tục rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực cậu.

Hai người cứ như thế, cho đến khi cậu cảm nhận được phần áo ở ngực càng lúc càng ẩm ướt, mới nhận ra, Build cũng khóc rồi.

Cậu đầy bối rối nâng gương mặt anh lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước long lanh đến đau lòng ấy, rồi hôn lên khóe mắt anh.

Bible cố gạt bỏ đi những hình ảnh đẹp đẽ mà cậu đã vẽ nên trong lòng, cố gạt đi hình bóng đứa trẻ, cũng cố gắng không tiếp tục tưởng tượng ra tiếng gọi "Ba!" đầy ngọt ngào. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng lờ đi nỗi đau ở môi, hay đúng hơn là cố gắng lờ đi cơn đau như đang đục khoét đi một phần trái tim cậu, cũng cố giữ bĩnh tĩnh mà nói với anh:

- Được thôi... Build... nếu em muốn bỏ, thì chúng ta không cần nó nữa. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi nói với bác sĩ.

Nói rồi, Bible buông anh ra, đưa tay quệt nước mắt, rồi bước ra phía cửa phòng. Build hốt hoảng muốn níu lấy tay cậu, nhưng chỉ chạm được vào góc áo người kia.

Nhìn cánh cửa đóng lại, cũng nhìn bàn tay trống trơn của mình, anh ôm mặt khóc nức nở.

Anh không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Không phải anh không cần đứa bé này, nó là con anh, cũng là con cậu, là kết tinh tình yêu giữa hai người. Anh thương nó rất nhiều, nhưng cũng vì thương nó, nên mới muốn bỏ nó.

Đơn giản là bởi vì... anh không có niềm tin rằng hai người có thể cho nó một mái ấm trọn vẹn.

Anh cũng từng mơ về một mái ấm, có anh, có cậu, và có những đứa con. Thế nhưng anh vô cùng hèn nhát, chẳng thể tin vào niềm hạnh phúc viển vông đó.

Có thể bây giờ hai người rất yêu nhau, nhưng nuôi lớn một đứa trẻ không hề dễ dàng, cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết trong ngày một ngày hai, mà là tính theo hàng năm, hàng chục năm.

Liệu tình cảm của cả hai có kéo dài được tận đến lúc đó?

Tình yêu không phải lúc nào cũng tươi đẹp như thuở ban đầu, dần dần các vấn đề trong cuộc sống sẽ khiến nó ngày càng mờ nhạt, thậm chí biến mất, rồi một lúc nào đấy bên nhau sẽ chỉ còn là trách nhiệm, và còn có những cặp đôi đến cái trách nhiệm đó cũng chẳng thể duy trì nổi nữa.

Đến lúc đó... người phải chịu hậu quả nhiều nhất là những đứa trẻ.

Build là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhớ đến những việc mà thời thơ ấu đã trải qua, trái tim tưởng như đã chết lặng theo năm tháng của anh đến lúc này vẫn tiếp tục đau đớn, và anh... không thể để con mình phải sống trong viễn cảnh như thế được. Một mình anh gánh chịu là đủ rồi.

Thế nhưng, vì sao đã quyết định như vậy rồi, mà nước mắt anh vẫn chẳng thể ngừng rơi. Nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ, lúc này có lẽ cũng chỉ to bằng hạt đậu, và... nó hoàn toàn không có tội tình gì cả.

Anh quả thật là một người ba nhẫn tâm, nhẫn tâm đến nỗi có thể không chần chừ mà quyết định cướp mất cơ hội được chào đời của nó, cũng nhẫn tâm đoạt mất cơ hội làm ba của Bible.

Trong tâm trí Build lúc này toàn là tiếng khóc đau đớn của trẻ con, tiếng khóc làm anh đau đến tê tâm liệt phế.

Nghĩ đến ánh mắt không giấu nổi thất vọng ban nãy lúc hôn lên mắt anh của cậu, tim anh càng đau, đau đến độ tưởng chừng như không thể thở được.

Liệu cậu ấy có tha thứ cho anh?

Liệu quan hệ của hai người có thể quay lại như lúc vừa mới yêu nhau?

Câu trả lời chắc hẳn là KHÔNG...

Anh ôm chặt lồng ngực nhưng vẫn chẳng thể ngăn được tiếng nức nở. Anh thậm chí còn không dám chạm vào bụng mình, bởi vì anh sợ, chạm vào rồi sẽ chẳng thể buông tay được nữa.

Anh phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể tốt cho cả ba người?

Con ơi, nói cho ba biết, được không?

...

Build không biết, khi cánh cửa đóng lại, Bible đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh giả tạo kia nữa. Cậu đứng không vững mà trượt xuống dựa vào cánh cửa, thẫn thờ, nước mắt cũng chẳng thể rơi.

Hình ảnh gia đình nhỏ mà cậu đã họa nên trong tâm trí lúc này càng lúc càng mờ, rồi dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng gọi "Ba ơi!" đầy tuyệt vọng, tuyệt vọng như chính cậu lúc này.

Cậu muốn níu kéo, muốn chạy tới ôm đứa bé ấy vào lòng, nhưng dường như việc bước ra khỏi phòng đã rút hết sức lực của cậu. Cậu chỉ còn cách đưa tay về hư vô cố níu kéo thứ ảo ảnh mỗi lúc một xa ấy, nhưng rồi cũng chẳng níu lại được gì.

Chẳng có gì có thể miêu tả nổi nỗi đau của cậu lúc này, thế nhưng, cậu lại chẳng nỡ trách Build.

Cậu những tưởng anh đã chấp nhận mình, nên mới mơ mộng hão huyền tới viễn cảnh ba người hạnh phúc, thế nhưng, có lẽ chỉ có cậu mới có mong ước đó. Cũng có thể lúc đó anh đã chấp nhận cậu, nhưng chỉ là lúc đó, còn tương lai trong suy nghĩ của anh, vốn chẳng có chỗ cho cậu.

Chỉ mình cậu tự huyễn hoặc mình, tự mơ ước, rồi tự đau khổ khi biết tất cả đều chẳng thể thành sự thật.

Bible túm lấy tóc mình kéo thật mạnh, thế nhưng cũng chẳng thể dùng nó để đánh lạc hướng cơn đau trong trái tim.

Có phải... cậu đã sai? Đã cố gắng đến thế nhưng chẳng thể bước vào trong trái tim anh, đã cố gắng đến thế nhưng... anh vẫn không muốn cùng cậu gắn kết...

Có lẽ anh nghĩ đứa bé sẽ trở thành ràng buộc cho sau này, trở thành vật cản khi anh chẳng còn cần cậu nữa.

Cậu sụp đổ thật rồi, còn đau hơn nhiều so với khi bị từ chối trước đây. Thì ra, đau đớn nhất không phải là không có được, mà là, tưởng đã có được rồi, nhưng thật ra lại chẳng có gì hết...

Bible vẫn loáng thoáng nghe được tiếng khóc phát ra trong phòng bệnh, thế nhưng cậu chẳng còn chút can đảm nào để mở cửa bước vào an ủi anh, vì lúc này, đến bản thân mình cậu còn lo không nổi.

Cậu sợ, sợ rằng mình vào đó sẽ không kìm được mà quỳ xuống xin anh giữ lấy đứa trẻ, hay sẽ vô tình vì xúc động mà làm tổn thương anh như ban nãy... Cậu không muốn làm anh khó xử, cũng không muốn làm trái ý anh. Nếu anh đã quyết định, thì cứ theo nguyện vọng của anh mà làm vậy...

Con à... ba thương con lắm, nhưng ba chẳng thể cưỡng ép em ấy để con đến với thế giới này...

Ba xin lỗi... hãy tha thứ cho ba...

...

Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, thế nhưng lại tưởng chừng như cách xa nhau hàng ngàn hàng vạn cây số, chẳng thể chạm đến nhau, cũng chẳng thể giúp nhau vỗ về những nỗi đau, chỉ có thể tự mình gặm nhấm.

Đến lúc Bible nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ trong phòng mới giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ.

Cậu vội mở cửa bước vào trong, hoảng hốt thấy anh đã ngã lăn xuống đất, tay ôm chặt lấy bụng. Vội chạy đến cạnh anh không ngừng gọi tên anh, ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Build, cậu cuống cuồng nhấn nút gọi bác sĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro