Phiên ngoại: cuộc chiến không khoan nhượng ( ngắn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ờm thì như phần trước, t viết về cp tà đạo :>

đến nỗi cảnh giường chiếu gì đó, truyện này ở bật chế độ thành niên :)), đừng mong chờ gì ở một đứa chưa đủ tuổi đọc hen, ok vô truyện:

_____________ no horny _________________

-" Thật là, lớp trưởng mà an phận chút thì bây giờ có đến nỗi liệt giường không."

Phù Hoa: "...."

Trong căn phòng đang diễn ra một cuộc đối thoại nhỏ và đối tượng là Kiana và Mei - người đang cầm bát cháo chăm sóc cho Phù Hoa.

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra và cuộc đối thoại lại có thêm một đối tượng mới.

-" Nhưng mà nếu A Phù mà không phản kháng thì chuyện "lăn giường" sẽ bớt chút vui thú đó~"

Câu nói này lập tức được Kiana nhận đồng:

-" Veliona nói không sai, nên là Mei không cần khuyên lớp trưởng nữa đâu, chẳng lẽ... Mei-senpai thích lớp trưởng dịu ngoan hơn?"

Đối mặt với câu hỏi có phần táo bạo của Kiana, Mei có chút lúng túng:

-"Cái này thì... "

Đối với cuộc đối thoại trên, Phù Hoa chỉ có thể bảo trì sự yên lặng, không phải bởi vì cô không quan tâm tới vấn đề này mà bởi vì cơ thể cô đã kiệt sức hoàn toàn sau ngày hôm qua, cơ thể bị thiếu ngước trầm trọng và trong thâm tâm cô cũng có phần bất lực với vấn đề này.

Đằng nào thì cũng là người bị đè, kẻ duy nhất chịu thương tổn...

Cái suy nghĩ có phần tiêu cực trên nhanh chóng bị cô bác bỏ, cô phải nghĩ cách thoát khỏi tình trạng oái ăm này, ai biết từ lúc nào cô đã là đối tượng săn mồi của ba kẻ thợ săn biến thái kia chứ?

Mà không chỉ như thế, động tĩnh mỗi làn đều lớn đến nỗi Theresa và Himeko đều phải nhắc nhẹ, như là "sức khỏe tuổi trẻ ngày nay thật tốt a" hay " mấy đứa còn trẻ, phải biết kiềm chế chút" cái gì đều nói không biết bao lần.

Không được,không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa. chẳng phải có câu nói là " ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh" sao? Mình phải đứng lên phản kháng, ít nhất không thể để bản thân là người bị thương duy nhất.

Thế là, với suy nghĩ đó, Phù Hoa lập ra 1 kế hoạch chặt chẽ với độ khả thi rất cao và định thực hiện nó luôn vào tối nay. Bởi vì, chỉ cần 1 ngày cô không đứng lên phản kháng là còn 1 ngày cô sẽ chịu áp bách.

Tuy nhiên, có vẻ A Phù đã quên cơ thể cô còn chưa khỏe hoàn toàn... không có lực lượng cô mà tìm 3 người kia nói lí lẽ chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.

Hiển nhiên, dê ở đây là chính bản thân cô, đến nỗi 3 con cọp kia ăn cô như thế nào, thì đó là một câu chuyện khác hoàn toàn.

_____________ To be nâu continued_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro