Chương 5: Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Yae Sakura???"

Câu nói của Phù Hoa làm cho Ayaka và tiểu Huyền ngạc nhiên. Tuy nhiên, nghĩ đến biểu hiện của Raiden Shogun lúc nãy, hai người cũng không mấy bất ngờ.

Dù sao, liền Lôi Thần cai trị Inazuma đều "quen biết", biết thêm một ai đó ở đền thờ cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Rồi khi hai người định tiếp tục xem diễn như lúc trước thì bất chợt, nữ nhân kia lại nhìn về phía họ với ánh mắt nghiền ngẫm.

-"Ara? Đây không phải là đại tiểu thư của gia tộc Kamisato hay sao? Còn đây là... lão tổ tông nào đó?"

Ánh mắt chứa đầy thâm ý kia nhìn về phía Ayaka vài giây rồi lướt đến chỗ tiểu Huyền.

Không biết vì sao, tiểu Huyền cảm thấy không khí xung quanh chợt lạnh xuống, khiến cô run lên.

Chương trình cảnh báo trong hệ thống do Thương Huyền biên soạn vang lên ing ỏi. Cô sợ hãi tới gần Phù Hoa, núp ở sau lưng A Phù để kiếm chút cảm giác an toàn.

Và quả thật, tiếng cảnh báo không còn vang lên nữa, vị tổ tông này cũng thở phào nhẹ nhõm.

Còn bên kia, nữ nhân trước mắt đã tiếp tục cuộc đối thoại với Phù Hoa, cô cười nói:

-"là Yae Miko, chứ không phải Yae Sakura"

Mặc dù từ khi cô thốt lên tên của người bạn cũ cô cũng nhận ra mình đã nhầm người.

Yae Sakura kia đã chết từ văn minh kỉ nguyên trước, và không tồn tại ở thế giới này. Nơi đây là một thế giới khác, một dị thế giới thật sự, không phải là thế giới bong bóng mà cô được biết.

Dẫu thế, gương mặt cùng với dòng họ y hệt làm cô có chút đắn đo. Trên đời này lại có điều trùng hợp đến thế ư?

Là do cô quá đa nghi hay là họ cũng xuyên qua thế giới giống cô?

Vị Lôi Thần kia cũng vậy, nữ nhân trước mắt này cũng vậy. Họ cứ như từ một khuôn mẫu mà khắc ra. Dù biết tỉ lệ nó thật sự rất nhỏ, nhỏ đến gần như bằng không.

Nhưng mà nếu... nếu suy đoán của cô là thật thì những người bạn của cô, những người mà cô trân trọng. Liệu... liệu rằng họ cũng tiếp tục sống ở thế giới Teyvat này?

Nghĩ thế, cô không khỏi nhìn về phía Yae Miko,nếu như suy đoán của cô là thật, thì người trước mắt phải là vị chiến hữu ở Firemoth của cô, là một trong mười hai vị anh kiệt: Yae Sakura.

Phải nói là, người trước mắt quả thực rất đáng ngờ. Vị Lôi Thần kia cũng chỉ là "rất giống " còn người này phải là " y hệt ". Liền cái tai cáo kia cũng không thèm giấu đi mà chỉ thoáng thay đổi cái kiểu tóc và ngả tai về phía sau lẫn cùng với mớ tóc, thật sự là... rất đáng suy ngẫm.

( tác: không chị, Michos nó lười ấy mà :v )

Dường như là biết cô đang nghĩ gì, Miko lại lần nữa khẳng định:

-" tôi tên là Yae Miko, không phải Yae Sakura"

Chỉ là lần này, trong giọng nói thong dong quyến rũ ấy lại có chút bất đắc dĩ.

-" xin lỗi, Yae tiểu thư. Chỉ là... ngài trông rất giống một vị cố nhân của tôi."
Hiển nhiên, dù có đáng ngờ như thế nào, với tính cách của A Phù nhà ta, để một người phải nhắc lại một việc nhiều lần là không nên.
Cô đành phải bỏ dở cái suy nghĩ không thiết thực đó và chân thành xin lỗi Yae Miko.
Nhận được lời xin lỗi của Phù Hoa, trông Miko có vẻ "nguôi giận"
-" Humu~ vậy mới đúng chứ. Dẫu gì... sẽ chẳng có ai muốn trở thành thế thân trong mắt một người, phải không?~"
-"... nhất là ở trước mặt người trong lòng của mình~"
Phù Hoa: huh?
Đối với câu nói trắng ra của Yae Miko, Tiểu Huyền và Ayaka nháy mắt nghiêm túc lên. Đối với Ayaka, người bạn này của cô có vẻ quá mức đào hoa, còn vị tổ tông này thì...
{ Nữa đi nữa đi! Tỏ tình luôn đi! }

Vị tổ tông này ước gì mọi chuyện trở nên rắc rối hơn...
Đối với câu nói của Yae Miko, phản ứng của A Phù là...
[ 1d100 - 30  =  -15 ]
( điểm trừ: EQ của Phù Hoa ) 
( tác: âm luôn... sợ thật :v )
Tuy nhiên, với cái EQ âm vô cực vạn năm không có một của mình, Phù tiểu thư hoàn hoàn toàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhiều lắm hơi thắc mắc tại sao người phụ nữ trước mắt này lại nhắc tới vấn đề này. 
Đúng rồi!
Trong đầu Phù Hoa chợt lóe lên một suy đoán...
Chẳng lẽ... 
Nhớ lại câu nói vừa nãy của Yae Miko: "nhất là ở trước mặt người trong lòng của mình"
Loại bỏ những suy đoán không có khả năng, thứ duy nhất có chút cơ sở đó chính là...
{ kì thật người rất giống Yae Sakura này thích Ayaka!?!? }

nghĩ đến sự nhiệt tình của Ayaka khi giới thiệu nơi này với mình khi nãy, nhớ đến vừa nãy vị tiểu thư này vừa ngó Ayaka một chút, lại nhớ đến câu nói "trước mặt người trong lòng của mình"...
Tất cả bằng chứng đều chỉ thẳng một đáp án!
đến nỗi người Yae Miko chỉ chính là mình?

Masaka masaka, mình mới tới Teyvat mới chưa tới một ngày, đây lại là lần gặp mặt đầu tiên giữa mình và người này, đến nỗi nhất kiến chung tình?
Phù Hoa không tin vào cái này.
Với lại... trông vị tiểu thư này cũng không giống người sẽ bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
Nghĩ tới đây, Phù Hoa ngó trộm Yae Miko, lại liếc nhìn Ayaka: Nhìn kĩ thì hai người cũng đẹp đôi đó chứ...
( tóc hồng và tóc trắng :))) mấy bác biết tôi chỉ cặp nào mà :> )
Thế là, đang lén giao phong hai người này chợt thấy hơi lạnh tỏa sống lưng. Cùng lúc đó, Yae Miko hồ nghi nhìn Ayaka, dẫu sao cô là người duy nhất cầm Vision băng ở đây. Còn Ayaka,  nói các bạn tin sao? một người nắm giữ Vision băng lại cảm thấy lạnh???

Và trong mắt A Phù... hành động này chẳng khác nào hai người này đang ném cơm chó vô mặt cô. Vậy là khối gỗ thành tinh này càng vững tin rằng hai người này có gì đó mờ ám với nhau :)

____ Thời gian trôi sao trôi quá nhanh~____
Dẫu thế nào, khi những tia nắng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời của Inazuma, cuộc dạo chơi quanh Narukami cuối cùng cũng kết thúc.
Đối với cả ba, chuyến tham quan này đã xảy ra rất nhiều chuyện... 
Không chỉ là kết được bạn mới, ăn được đồ mới lạ, nhìn thấy Raiden Shogun và rất nhiều chuyện lý thú khác.
Và bây giờ, vấn đề mới mà Phù Hoa đang phải đối mặt là...
-" Hoa... chúng ta, có thể ngủ chung không?"
Một lời mời ngủ chung của người bạn mới quen.

---------- To be continued -----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro