Lữ Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦Lữ Bố Vô địch chiến thần✦
-----------------

"Ta không phải là con rối mà ai cũng có thể khống chế. Ta - là chiến thần Lữ Bố!"
Khi Lữ Bố còn nhỏ, chỉ vì để chiếm đoạt mẹ của Lữ Bố mà Đổng Trác thi triển thủ đoạn máu tanh diệt tộc, bao gồm cả phụ thân của chàng. Lâm vào đường cùng, mẹ của Lữ Bố ôm chàng chạy trốn theo hướng cấm địa rừng sâu. Nơi đó chính là địa bàn của Long tộc sinh sống. Tuy số lượng long tộc ít ỏi, nhưng trong lãnh địa này, long tộc mới chính là bá chủ nắm quyền sinh sát. Mẹ của Lữ Bố với quyết tâm thà bị long tộc hạ sát còn hơn thụ chịu "ân sủng" của Đổng Trác -trên dưới thân thể với vài chục vết thương vẫn thành công trốn vào cấm địa. Sau khi gặp Cự long, nàng liền nói ra tâm nguyện: " Hỡi chí tôn long thần Fafnir cao quý, cả vương quốc của rồng đều truyền tụng sự vĩ đại và hùng mạnh của ngài, hi vọng ngài có thể rủ lòng thương cho đứa con yếu ớt này của ta. Khi nó lớn lên, nó sẽ hiếu thuận với ngài, coi ngài như phụ thân!"

Đối với khả năng sinh sản có tỷ lệ thấp đến đáng thương của long tộc mà nói (đây là nguyên nhân dẫn đến số lượng long tộc ngày càng ít ỏi), có một đứa con không nghi ngờ gì chính là một đại hỉ sự. Fafnir đã động tâm rồi nhưng hắn vẫn chần chừ đắn đo. Loài rồng có bản tính rất ích kỷ nên hắn chỉ muốn một mình hắn sở hữu Lữ Bố mà ngoài ra không còn ai khác. Mẹ của Lữ Bố đã nhìn thấu tâm sự của Fafnir, nàng âu yếu xoa nhẹ khuôn mặt của đứa bé, đoạn lưu luyến nói lời từ biệt: "Sau này khi đứa bé trưởng thành, ngài hãy nói cho nó biết - kẻ tàn sát toàn bộ gia tộc bọn ta chính là tên gian thần Đổng Trác."

Từ lúc này trở đi, Lữ Bố trở thành đứa con độc nhất của rồng Fafnir. Chàng được nhận truyền thừa từ huyết mạch của rồng. Ngoài ra Lữ Bố còn được truyền dạy những kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Từ đó năng lực chiến đấu của Lữ Bố tiến bộ nhanh chóng, uy danh vang dội, dưới trướng có hàng loạt mãnh tướng thuộc hạ trung thành đến đầu nhập. Tuân theo ý chỉ của Fafnir, Lữ Bố nam chính bắc chiến, đánh dẹp bốn phương. Tất cả chiến lợi phẩm bao gồm tài phú, nhân khẩu, lãnh địa đều được Lữ Bố đem về cho Fafnir.
Mắt thấy thời cơ đã chín muồi, Fafnir cuối cùng đã chuyển cáo cho Lữ Bố biết về thân thế và cố sự thê thảm của gia tộc chàng. Vào thời khắc này, thế lực của Đổng Trác cũng chính là lực lượng ngăn trở tham vọng mở rộng lãnh thổ của Fafnir. Dù về tình hay về lý, Fafnir cũng muốn mượn tay Lữ Bố diệt trừ chướng ngại này. Cuối cùng Lữ Bố cũng không để Fafnir phải thất vọng, chàng đã diệt trừ đến tên địch cuối cùng bao gồm cả Đổng Trác. Nhưng sự tình đã phát triển nằm ngoài dự liệu của Fafnir. Lữ Bố đã đem lòng yêu thương một thị nữ dưới quyền Đổng Trác- tên nàng là Điêu Thuyền. Lữ Bố nhờ thuộc hạ gửi một phong thư chuyển cáo đến rồng chúa, nói rằng hắn đã chán ghét đánh đánh giết giết, hơn nữa giờ đây hắn đã tìm được tình yêu của đời mình.

Rồng chúa không thể ngờ rằng, cô gái đánh cắp đi trái tim Lữ Bố là một người có tri thức rộng lớn, một ma pháp sư có thực lực siêu việt. Nàng đã hóa giải long tộc trớ chú trên người Lữ Bố. Trớ chú này có tác dụng luôn kích phát chiến ý và sự khát máu của Lữ Bố, ngăn cản nhân tính của Lữ Bố. Sự hóa giải của Điêu Thuyền cũng khiến rồng chúa không thể nào khống chế được linh hồn của Lữ Bố nữa.

Long tộc tối kỵ phản bội. Chính vì thế nên Fafnir đã nổi trận lôi đình. Hắn mang theo nộ hỏa hừng hực từ trên trời giáng lâm xuống phủ đệ của Điêu Thuyền và Lữ Bố. Điêu Thuyền bị long trảo quắp chặt giơ lên đầy uy hiếp. Nhưng uy hiếp từ Fafnir chỉ đem lại cho hắn phẫn nộ của Lữ Bố. Phương thiên họa kích vung lên, sát khí đậm đặc đỏ rực từ chiến thần phóng thẳng lên trời xanh. Một người một rồng đại chiến đến trời long đất lở. Điêu Thuyền nhân cơ hội đó cũng hỗ trợ Lữ Bố, ma pháp của nàng tạo ra những đóa sen băng gây trở ngại rất lớn cho rồng chúa. Lữ Bố canh chuẩn thời cơ xuất ra một chiêu sát thủ khiến Fafnir bị trọng thương. Mang theo sự kinh hãi và không cam lòng, Fafnir nhanh chóng rút lui về cấm địa long tộc.

"Từ nay về sau, tên tuổi của chúng ta sẽ truyền khắp đại lục Athanor!"

"Không được, nếu vậy thế nhân chỉ nhớ tên một chiến thần như chàng. Nhưng không sao, chỉ cần chàng luôn nhớ ta là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro