Baldum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦Baldum Nhân mã thần lực✦
×××××××××××××××××××××××××××××

"Baldum - Nhân mã thần lực

Xương cứng như thép, và cơ dày như thừng. Ông hiên ngang, lẫm liệt, và nhanh nhạy, với sức mạnh sánh ngang các vị thần.

Mọi nhân mã đều là các dũng sĩ trời sinh, và Baldum là người thiện chiến nhất trên tất thảy. Ông là một huyền thoại từ thời kỳ hoang sơ, người không chỉ chứng kiến sự khởi đầu và kết thúc của cuộc chiến giữa Nhân loại cùng tộc Afata chống lại hai đợt Hắc ám Xâm lược, mà còn tận tụy bảo vệ tất cả sinh vật trên Đồng bằng Ánh trăng bằng Cột tổ Khai thiên.

Tương truyền rằng Cột tổ Khai thiên - linh vật tồn tại từ thuở khai thiên tích địa của cả vũ trụ - chính là một Mảnh vỡ Andura với sức mạnh của thời gian. Đó chính là lý do vì sao Baldum lại trường sinh và luôn sung mãn dù đã sống hàng thế kỷ. Trớ trêu thay, Cột tổ chỉ bảo vệ duy nhất Baldum, và cứ thế ông buộc phải trơ mắt nhìn cả dòng tộc, từ thân bằng quyến thuộc đến tất cả mọi nhân mã, lìa đời từng người một theo tháng năm. Điều gì phải đến rốt cuộc cũng đến, trên khắp Athanor còn một và chỉ một nhân mã, Baldum.

Suốt một thời gian dài người ta vẫn cho rằng Baldum chỉ là chuyện cổ tích, thậm chí ngay cả các cư dân lâu đời của Rừng rậm Elborne cũng không chắc Baldum còn sống hay không. Chỉ khi Volkath, Chúa tể Hắc ám, trỗi dậy cùng quân đoàn Lokheim của hắn, mọi sinh linh mới được diện kiến Baldum. Chính xác hơn thì tất cả những gì họ thấy là một tấm lưng vững chãi khi ông đang bận tả xung hữu đột giữa muôn vàn quân Lokheim, nhưng chỉ thế thôi đã quá đủ để khích lệ sĩ khí đến ngút trời cho tất cả binh lính Afata, và in đậm hình bóng vị chiến binh vĩ đại này suốt đời họ.

"Sau khi chôn người đồng bào cuối cùng còn sót lại, ta chạy 12 vòng quanh mộ theo đúng truyền thống của bộ tộc. Tổ tiên truyền rằng khi vó của chúng ta tung bay trên đại địa, Đất Mẹ sẽ thức tỉnh và giang tay đón lũ trẻ của người trở về quê hương.

"Ta đã dự rất nhiều đám tang trong đời mình - quá nhiều là đằng khác, nhưng lần đấy là lần cô độc nhất. Chẳng còn ai phi vó cùng ta, chẳng còn bất cứ ai hát điếu ca cùng ta. Tiếng gió rít là bạn đồng hành duy nhất còn sót lại. Nó, và Cột tổ Khai thiên trên tay ta.

"Và rồi Lão Sồi mang tặng ta một món quà từ Yggdrasil - một mẩu rể gốc. Ta trồng nó trên mảnh đất chôn dân tộc mình, để vinh danh những trận chiến quả cảm của họ."

"Lão Sồi cũng không thẹn với tên của mình. Mẩu rể thuở nào đã được chăm bón thành Rừng Vệ Nỗ ngày nay."

"Qua những mẩu chuyện với Baldum sau cuộc chiến, mọi người dần biết thêm về quá khứ bi hùng của ông. "Lão Sồi" được nhắc đến không ai khác ngoài Đại thụ Viễn cổ, vị cây-hùng đã mang đến sinh mệnh cho Rừng Vệ Nỗ. Lão không chỉ trao tặng Baldum một món quà từ Yggdrasil, mà còn kèm theo đó một sứ mệnh: thẳng tiến đến phương bắc hoang dã đầy lạnh giá của Đồng bằng Ánh trăng nhằm bảo canh gác Khe vực thẳm cạnh chân Núi Orpheus.

Và Baldum cứ thế tuần tra khắp chốn hoang mạc suốt hàng ngàn năm trong lẻ loi, cô độc đầy hiu quạnh. Có lúc ông suýt quên mình đã từng là một dũng sĩ. Đắm mình trong hồi ức, ông lẳng lặng ngồi đó tưởng nhớ quãng ngày tươi đẹp vô tư lự khi mình và chúng bạn thả sức cất vó hò hát tắm mình trong ánh tà dương. Nhưng ngay khi bè lũ Lokheim để lộ các dấu hiệu bất thường, và ngọn lửa chiến tranh bùng phát gần quê nhà, trong chớp mắt vị dũng sĩ trời sinh lập tức phục hồi bản năng chiến trận chảy trong huyết quản.

"Cánh rừng này nảy mầm từ đất đai được bồi bổ bởi chính máu và thịt của đồng bào ta. Từng nụ hoa, từng tấc đất là gia đình ta. Chừng nào sinh mệnh này chưa cạn, hơi thở này chưa kiệt, thì lũ ác quỷ các ngươi chớ hòng tiến thêm dù chỉ một bước!""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro