Arum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✦Arum Nữ vương tinh linh✦
---------------

"Leo, hình như ta hơi bướng bỉnh nhỉ?"

Cảm nhận sự ấm áp từ chú sư tử, Arum cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Không hạnh phúc từ khi dính vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, chạy trốn sẽ gây ra nhiều rắc rối và đau khổ cho cha cô. Mệt mỏi về cả tinh thần và thể xác, cuối cùng cô quyết định sẽ nghỉ ngơi trong rừng, một nơi mà cô gọi là nhà, bên cạnh Leo, chú sư tử mà cô dành tất cả sự tin tưởng.

Cách đây 10 năm, Arum đến Tamuq cùng người cha Varian vì ông được đảm nhận vai trò là người bảo vệ. Ông đã nhanh chóng được thăng cấp và có được một vị trí Tướng lĩnh trong Hội đồng liên bang. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn không hề yên bình. Mâu thuẫn giữa Liên đoàn cùng khu rừng Verno leo thang và Tamuq, một thị trấn nhỏ không may mắn nằm ở vùng biên giới, đã trở thành địa điểm lý tưởng cho cả hai phe chiếm đóng.

Arum là một cô gái chu đáo và thấu hiểu, và cô biết những áp lực đang đè nặng lên người cha của mình. Nhưng làm thế nào mà cô có thể vứt bỏ tình yêu của mình dành cho khu rừng Verno, nơi cô đã gặp và cứu vớt Leo, cùng bản hiệp ước của người dám hộ Hội Sư Tử, chỉ để giúp đỡ cha cô? Đã có nhiều kẻ tỏ thái độ thù địch với Arum bởi vị trí quá đặc biệt của cô, an toàn sau hàng rào chắn. Nếu không nhờ danh tiếng của người cha Varian, có lẽ Arum đã bị đưa vào tù vì thông đồng với kẻ địch.

Thị trấn đang dần bị đẩy tới bờ vực chiến tranh, Varian buộc Arum phải cưới Rahms. Tất cả để cho cô đuọc an toàn, Arum biết, vì cha cô không hề mong đợi một cuộc chiến giữa hai chủng tộc, và cách duy nhất để giữ cô an toàn gả cô cho Rahms, kẻ duy nhất có dòng máu quý tộc ở Tamuq. Sau khi cưới Rahms, Arum sẽ có được tất cả các quyền miễn trừ dành cho tầng lớp quý tộc và không còn bị nhắm tới bởi những cáo buộc từ công chúng. Điều đó sẽ cho cô một tương lai tươi sáng và an toàn hơn, ngay cả khi Rahms không phải là người đàn ông tuyệt vời.
Tuy nhiên, Arum đã bỏ trốn, kế hoạch Varian đã trở thất bại và cả thị trấn dần đánh mất lòng tin từ ông. Họ tin rằng ông đã sắp xếp điều này để cho con gái mình có cơ hội bỏ trốn vào khu rừng Verno. "Kẻ phản bội vô liêm sỉ," cả thị trấn giận dữ kêu lên. Họ quyết định bỏ tù Varian, và ông chỉ biết cố gắng biện minh cho những hành động của mình.

Arum đau khổ - quá đau khổ. Cuối cùng, cô quay trở về nhà để thấy rằng cha cô đã không còn ở đó - chỉ có những người bảo vệ đang chờ. Sau khi biết cha cô đã bị đưa đến nhà tù, Arum đầu hàng với một điều kiện: cô phải được ở chung với cha của mình. Những người bảo vệ đồng ý và đưa cô đi.

Arum gặp lại cha trong ngục tù. Không còn là một vị tướng vĩ đại và kiêu hãnh, Varian giờ đây trông thật sầu thảm và vô hồn. Chính lúc đó, Arum cảm thấy trái tim mình như vỡ ra từng mảnh.

"Ôi con, sao con lại trở về? Họ ... họ sẽ treo cổ cả 2 mất!"

"Con xin lỗi, Cha. Hai ta sẽ không ở đây nếu con không bướng bỉnh và ích kỷ," Arum khóc nấc, quỳ trước mặt cha cô và nhớ lại những hành động thiếu suy nghĩ của mình.

"Không, ta mới là người có lỗi. Nếu cha không buộc con kết hôn, con sẽ không..."

"Cha ơi, đừng khóc! Hãy tin con, con sẽ đưa cha ra khỏi đây!"

Sự quyết tâm cao độ đã vượt qua khả năng tầm thường của Arum. Đây là lần đầu tiên cô có thể triệu hồi sức mạnh, sức mạnh vô hạn mà cô đã thừa hưởng từ những linh hồn thần thú. Mọi thứ dần thay đổi. Trong khoảng không, những con thú hoang xuất hiện dưới chân cô, tỏa ra ánh hào quang, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Varian từ lâu đã biết mối quan hệ của con gái mình với Woods, nhưng không bao giờ nghĩ rằng cô có khả năng kiểm soát những sức mạnh bí ẩn đó.

Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả sức mạnh của những linh hồn thần thú đã xuất hiện trên Arum, biến cô trở thành Người giám hộ Sư tử. Arum bây giờ đã là thành viên của Woods, và cô không còn là con người. Arum chưa từng cố gắng để sử dụng năng lực của mình, không biết làm thế nào để giải thích cho cha mình, nhưng khoảnh khắc này ép buộc cô cần có những hành động quyết liệt. Cô cần quyền năng để thoát khỏi nhà tù, để đánh bại tất cả, và để cứu người cha yêu quý của cô!

"Hỡi linh hồn của những thần thú, đã đến lúc chiến đấu!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro