Chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 205, Tiểu khu Quang Hoa số 9.Địa chỉ mà dù có nhắm mắt lại vẫn tìm ra được.Ngay cả đến bác bảo vệ cửa vào tiểu khu cũng gật đầu với mình.Khi Tề Minh đi đến đầu cầu thang thì dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Dịch Dao nói, hay là tớ không lên, ở dưới này đợi cậu.Dịch Dao nhẹ gật đầu, rồi cũng chẳng nói gì, bước vào hành lang.Tề Minh nhìn theo Dịch Dao biến mất ở góc hành lang, trong tim vẫn có chút lo lắng.Cậu đứng đó, ánh hoàng hôn nhanh chóng biến mất.Màn đêm giăng bốn hướng.
Cả tòa nhà chỉ trong vài giây đã chuyển thành một bức phác họa tĩnh. Tối tăm ảm đạm. Xung quanh dần dần bắt đầu sáng lên đủ các màu sắc đèn khác nhau. Phòng bếp là màu vàng. Phòng khách màu trắng. Phòng ngủ màu tím. Các loại đèn trong tiểu khu như thể một con cá nổi lên mặt nước từ đáy biển đêm sâu thẳm.Tầng 2 vẫn chưa sáng đèn.Đột nhiên nhịp tim đập nhanh, cảm giác của sụ áp lực hoảng loạn khiến Tề Minh bước lên lầu.Rẽ vào , âm thanh từ cuối hành lang truyền tới, với tiếng vọng lại rõ ràng."Cô như thế nào lại có thai?""Cô gái này là ai?""Cô đừng quản cô ấy là ai, cô ấy là ai cũng chẳng sao cả, tôi hỏi cô, bây giờ cô đã có thai rồi định giải quyết thế nào?""Cô gái này là ai?""Cô bệnh à? Sao cô không phân rõ đâu là trọng điểm? Cô có thai thật hay giả?""... Tôi có thật rồi. Là của anh.""Fu*k, ban đầu tôi căn bản không từ chối , tôi còn tưởng cô là tay lão luyện, kết quả "làm" nửa ngày cô cũng không ngừa thai à?""Tôi ...""Cô nói xem cô giải quyết thế nào?"Ánh sáng chiếu trên người Lý Triết, nửa người vào cửa, Dịch Dao đứng trước mặt cậu ta, không thấy sắc mặt, chỉ có một thân ảnh.Lý Triết chỉ thấy thấp thoáng một bóng người, còn chưa kịp nhìn rõ, một nắm đấm giáng lên mặt, "ùm" một tiếng ngã vào phòng, bàn bị đụng lệch một bên.Cô gái trong phòng bắt đầu hét lên, trong tim Dịch Dao bỗng bùng lên một ngọn lửa, xông vào phòng, nắm đầu cô ta đè lên bàn trà, kính rơi vỡ đánh "ầm", cô ta vẫn đang gọi, Dịch Dao giựt bàn phím máy tính, "Mẹ mày, gọi cái gì mà gọi", sau đó dùng sức đè lên cô ta.

12. Đèn đường xuyên bóng đêm. Chiếu sáng trong một khoảng rất nhỏ.Đi vài mét, lại hòa mình vào đêm tối, cho đến khi gặp được một ngọn đèn đường, chợt có một hai chiếc lá từ trong ánh đèn bay qua, sau đó bị gió thổi cuốn vào trong bóng đêm vô cùng vô tận.Dịch Dao đột nhiên dừng lại, cô nói, tớ muốn bỏ đứa bé.Tề Minh quay đầu nhìn qua, cô ngẩng đầu nhìn cậu, nói, nhưng tớ không có tiền, không có tiền bỏ nó, cũng không có tiền sinh nó ra.Gió lớn từ bóng đêm thổi tới, chỉ trong một khắc dường như đã cuốn hết tất cả ấm áp.Như thể cái lạnh của kỷ băng hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro