25. Forever in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nữa trôi qua , nhiều thứ đổi thay, Tiểu Vy mua được căn nhà mới rộng rãi hơn, ba mẹ Trần đã giao lại quán cafe cho cô toàn quyền quản lí. Đỗ Hà đã biết nấu nhiều món hơn, càng ngày cành xinh xắn đáng yêu khiến cho chị người yêu chết mê chết mệt. Và Bubby đã mập hơn trước.

Tuy nhiên, có một thứ chưa bao giờ thay đổi... tình yêu của Tiểu Vy và Đỗ Hà dành cho nhau, luôn vẹn nguyên như ngày đầu.

À có một chuyện quan trọng mà mọi người cần phải biết, Phương Anh và Ngọc Thảo đã kết thúc mối quan hệ yêu đương hẹn hò... ngày hôm nay chính là đám cưới của hai người họ. Vì vậy Đỗ Hà cũng Tiểu Vy đã thức từ lúc sáng sớm để giúp cặp đôi chuẩn bị lễ cưới cho thật chu đáo.

Cặp gà bông Dâu Đậu hiện giờ đang chia ra, Tiểu Vy ở bên Phương Anh, còn Đỗ Hà ở nhà Ngọc Thảo giúp nàng ấy sửa soạn.

-Đẹp quá, kiểu này sao chị Phương Anh chịu nỗi đây.

Đỗ Hà đeo bông tai vào cho cô dâu, nhìn chị của mình xinh đẹp trong bộ trang phục cưới truyền thống nàng không thể không khen được.

-Cảm ơn Hà nhiều nha.

-Không có gì đâu mà, nhà bên sắp tới rồi, chúng ta mau ra thôi.

Đám cưới người ta mà Đỗ Hà nôn như của mình vậy, nàng sắp xếp đồ trang điểm gọn gàng lại rồi dẫn tay nhân vật chính ra ngoài.

Buổi sáng diễn ra lễ cưới theo phong tục truyền thống, không khí buổi lễ trang nghiêm những cũng không kém phần nhộn nhip. Đặc biệt là hai cô dâu, họ là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay, dưới sự chúc phúc của mọi người, tình yêu này sẽ mãi mãi bền lâu.

Bữa tiệc tối được tổ chức trên du thuyền, vâng là du thuyền đấy. Chơi với nhau bao lâu mà Tiểu Vy bị Phương Anh lừa một cú vố nhớ đời, thật ra cô ấy là con của chủ tịch, chỉ giả vờ " nghèo" thôi.

-Chúc mừng hai người , trăm năm hạnh phúc.

-Sớm sinh em bé nha.

-Tối nay đừng có làm việc quá sức nhá.

Bàn của những người bạn thân quả nhiên là nhộn nhịp nhất, vừa có lời chúc vừa có những câu đùa, ai nấy đều vui vẻ.

-Vy uống ít thôi.

Đỗ Hà nhắc nhở , tay chặn Tiểu Vy lại trước khi người yêu của mình kịp uống ly rượu thứ 5 trong vòng nửa tiếng, uống say rồi quậy đi là nàng quăng xuống sông luôn.

-Ơ~bé cho chị uống xíu thôi.

Người kia chu môi lên làm nũng, đôi mắt tròn xoe lên lấy lòng em bé cưng nhà mình.

-Không là không.

Đừng có giở trò, Đỗ Hà này đẹp chứ không có dễ đai đâu, nàng nghiêm khắc nhìn cô, mặt lạnh tanh doạ chị người yêu xanh mặt.

-Dạ, chị không uống nữa, chỉ ăn thôi .

Tiểu Vy bĩu môi tuân lệnh, ngoan ngoãn gắp miếng thịt cho Đỗ Hà rồi ngồi ăn nghiêm túc.

-Chưa gì mà mình đã thấy tương lai của cậu rồi đó.

Ở phía đối diện, Lona khinh bỉ cười, đúng là cái đồ sợ " vợ", Đỗ Hà nói một tiếng thách Tiểu Vy nói tiếng thứ 2 đấy. ( 🙂)

-Thì sao? Chị sợ bé yêu của chị chứ có sợ ai đâu mà ngại đúng hong em? ( giàu vì bạn sang vì vợ )

Cô cười như chuyện hiển nhiên, gương mặt còn rất tự hào rồi cọ má vài vai nàng làm bé cún ngoan hiền. Người ta nói " đàn ông" sợ vợ mới thành công đó.

-Ngoan ngoan, bé thương chị.

Đỗ Hà gật đầu hài lòng, xoa cái đầu cái chị gái làm nũng nịu với mình, nhìn mắc cười chết đi được.

Tiệc dần đến lúc kết thúc, khi này đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Nhưng không khí vẫn còn náo nhiệt, thậm chí mọi người còn hào hứng hơn cả lúc ngồi trong bàn tiệc. Vì đây chính là khoảng khắc vui nhất nhì đám cưới, tiết mục tung hoa cưới.

-Mọi người chuẩn bị chưa, dãn dãn ra nha.

Phương Anh nắm tay Ngọc Thảo tiến vào giữa, cả hai cùng quay lưng lại phía các khách mời, nhìn nhau cười thật tươi.

Dàn khách mời reo hò phấn khích, những cặp đang yêu nhau đều mong muốn có được bó hoa cưới xem như lời chúc phúc dành cho họ. Nhìn nhóm người nhốn nháo, Đỗ Hà có ý định đứng bên ngoài xem, nàng thấy mình còn nhỏ mà, chắc chưa cần chụp được hoa đâu. Nhưng ngay lúc đang vô tư quan sát, bất ngờ có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng kéo vào.

Tiểu Vy mỉm cười thật dịu dàng nhìn em người yêu của mình, dắt tay nàng cùng tham gia với mọi người. Tự dưng Đỗ Hà có thật nhiều xao xuyến trong tim.

-Một...

Họ bắt đầu đếm rồi.

-Hai...ba

Bó hoa cuối cùng đã được tung lên cao, hướng về phía những khách mời rồi rơi xuống. Cả Phương Anh cùng Ngọc Thảo xoay lại nhìn, đoá hoa cưới sắp đã sắp tìm được chủ nhân tiếp theo rồi.

Rồi một bàn tay thon thả, trắng trẻo rất xinh đẹp đã chạm được đoá hoa và ôm nó vào trong người.

-Wow hay quá!!!

Tất cả đồng loạt vỗ tay vui mừng, hai cô dâu cũng hạnh phúc theo.

Người may mắn nhận được một lời chúc phúc hôm nay chính là Đỗ Hà và Tiểu Vy, nàng vẫn được cô bế trong lòng  sau khi chụp được hoa, một tay Đỗ Hà choàng qua cổ Tiểu Vy, một tay giơ bó hoa lên khoe khoang, miệng cười toe toét.

-Giỏi lắm em bé của chị.

Bây giờ Tiểu Vy có hơn trăm vạn lần hạnh phúc, cô cọ chóp mũi của cả hai lại với nhau thật âu yếm rồi thì thầm gì đó, không cho ai nghe hết trơn. Chỉ nghe Đỗ Hà nhỏ nhẹ đáp:

-Em cũng yêu chị nhiều lắm.

.

Về đến phòng riêng, Tiểu Vy bế bé yêu lên giường rồi cởi chiếc đầm dài của nàng ra. Ê không có nghĩ bậy nha, người ta thay đồ cho em bé dễ ngủ thôi. Cô lấy ra bộ đồ ngủ thoải mái, mặc vào giúp nàng, sau đó lấy bông và nước tẩy trang giúp nàng làm sạch lại gương mặt. Làm xong thì đứng dậy đi vào phòng tắm.

-Để chị lau sơ một chút cho dễ chịu nha.

Cô trở ra cùng chiếc khăn bông đã vắt qua nước ấm, ngồi lên giường bắt đầu lau từ mặt, cổ tay chan cho Đỗ Hà, xong thì hôn nàng một cái rồi đỡ cục bông nhỏ nằm xuống giường, đắp chăn lại.

-Vy thay đồ nhanh ra với em .

Đỗ Hà quấn trong chăn chỉ ló đầu ra, giọng ngọt ngào nói, lạnh quá muốn chị yêu dấu ra nhanh để được ôm.

-Rồi, em bé ngoan.

Nựng má nàng một cái, Tiểu Vy nhanh chóng lấy đồ đi thay thật nhanh.

Xong xuôi hết, cả hai lại nằm ôm nhau trên một chiếc giường, quấn trong chăn ấm áp, hôn qua hôn lại. Do Đỗ Hà mới bôi son dưỡng nên môi có mùi anh đào thơm thơm ngọt ngọt, làm Tiểu Vy thích thú hôn rồi lại hôn tiếp. Ở môi chưa đã , cô còn cắn má nàng, liếm mút cho hồng hào lên mới khoái chí cười.

-Nước miếng không Vy ở dơ.

Em bé phụng phịu dựng cái tai thỏ, tay lau lau nước bọt dính trên má mình rồi trét vào áo Tiểu Vy cho bỏ ghét.

-Hehe, bé thơm quá, ngon nữa.

Tiểu Vy cười cười, chui xuống cổ nàng hít hít, chiếc lưỡi hư hỏng lè ra liếm láp một đường lên tới cằm.

-Bé đâu phải đồ ăn, haha nhột bé~

Cổ Đỗ Hà rụt lại do nhột, nàng cười lớn thành tiếng nhưng không đẩy Tiểu Vy ra mà mặc cho cô ấy tuỳ tiện cắn liếm mình.

-Thỏ là thức ăn bổ dưỡng dành cho cún.

Cái đầu kia nhấp nhô ở vùng cổ và vùng trước ngực nàng, âm thanh chóc chóc vang lên từng hồi.

Hai đôi bàn tay đan vào nhao siết chặt, đôi trẻ bắt đầu say sưa với nụ hôn môi nồng nhiệt. Cái áo ngủ mới vừa mặc vào cách đây không lâu của Đỗ Hà chưa gì đã xốc xếch, ba cúc đầu bị gỡ ra để lộ da thịt trắng sứ. Tiểu Vy đê mê mơn mớn, rải nhẹ từng nụ hôn xuống khe ngực thơm tho.

-Chị mà cún cái gì, sói thì có

Đỗ Hà cười khúc khích ôm đầu coi kéo lên, chu môi cắn lên cái mỏ thấy ghét dê xồm đó.

-Vậy để sói nếm thủ thịt thỏ nha.

Tiểu Vy nhếch môi gian xảo, dứt câu liền trói chặt hai cổ tay nàng lên đầu rồi nối lại cái hôn dang dở.

Đêm hôm đó không rõ Tiểu Vy đã làm những gì mà sáng hôm sau Đỗ Hà nhức lưng, mỏi gối đủ kiểu, đi đâu cũng phải có chị người yêu kè kè kế bên.

.

Ngày hôm nay, nắng ấm áp và gió dịu dàng. Lễ tốt nghiệp của Đỗ Hà diễn ra một cách tốt đẹp, nàng hạng phúc cầm trên tay tấm bằng đại học rồi mít ướt trong vòng tay ba mẹ. Con gái đã thật sự lớn rồi.

-Chúc mừng cục cưng, em giỏi lắm.

Tiểu Vy mang đó hoa hướng dương đi tới, dang tay đón lấy người yêu bé nhỏ vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán nàng.

-Nào Tiểu Vy làm đi, tụi này xong rồi.

Những người chị em thân thiết cũng tới, Lona sắp đặt máy bay, vợ chồng Phanhtho dắt tay bé con 2 tuổi của họ. Phương Nhi ôm một con gấu lớn và Thanh Thuỷ cầm trong tay một cuộn pháo giấy.

Đỗ Hà trong vòng tay người yêu ngơ ngác không hiểu bọn họ định bày trò gì, quay phim kỉ niệm sao?

-Gì vậy Vy?

Tiểu Vy không đáp , chỉ mỉm cười hiền hoà rồi bất ngờ quỳ một chân xuống, cô ngước mặt lên, nắm tay nàng.

Trái tim cô lúc này đập nhanh bất thường, hít lấy một hơi, Tiểu Vy chân thành nói:

-Bé Đậu của chị đã lớn rồi, có lẽ đã sẵn sàng làm mẹ của những đứa trẻ, vậy cho nên...
Đỗ Hà đồng ý làm vợ chị nha? Để cho chị chăm sóc em cả đời được không em?

-Dạ em đồng ý.

Không còn gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc này, Đỗ Hà chẳng cần suy nghĩ liền gật đầu.

-CHÚC MỪNG!!!

Cả nhóm reo hò thích thú, pháo nổ chúc mừng và một thướt phim đẹp được ghi lại. Tiểu Vy giữa sân trường trao nhẫn cho Đỗ Hà, nắng vàng rọi xuống hai người một vùng tươi sáng. Các bạn sinh viên cùng các thầy cô đều rầm rộ vỗ tay chúc mừng cho một tình yêu đẹp vừa bước sang trang mới.

.

Chúng ta vẫn thường lãng phí tuổi trẻ để tìm hình mẫu lý tưởng của mình, đặt quá nhiều kỳ vọng cho đối phương rồi lại thất vọng.

Thế giới quá rộng lớn, có khi cố gắng tìm kiếm lại càng không thấy đâu.

Đỗ Hà đã từng mơ mộng về một nữa kia hoàn hảo, cũng từng khó chịu với người âm thâm quan tâm mình. Tiểu Vy lúc trước không thích yêu đương, cô mắng tình yêu sao mà phiền phức. Đến cuối cùng thì sao?

Họ yêu nhau.

Thế nên đừng nhìn ngắm xa xôi mà hãy cảm nhận ở nơi gần gũi, sẽ đến một lúc nào đó bạn không còn quan trọng về những tiêu chuẩn nữa. Vì yêu thương là nơi ở trái tim.

-Em bé ơi, bị thỏ cắn có làm sao không em?

Tiểu Vy ngã đầu vào vai Đỗ Hà, vu vơ hỏi nàng trong khi cả hai đang cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển.

-Em không biết , để em cắn chị nha.

Khoé môi Đỗ Hà cong lên xinh xắn, nàng xoay qua dịu dàng ôm gương mặt cô rồi chậm rãi tiến tới và cắn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng.

-A~ giờ thì chị biết rồi, là bị dính lời nguyền yêu em hết đời này... và nếu có kiếp sau, chị vẫn sẽ yêu em.

Tâm tình Tiểu Vy thoải mái vô cùng và cô đã tìm ra đáp án. Hai vầng trán áp lại với nhau, đôi trẻ tươi cười hạnh phúc , ánh mắt ngập tràn yêu thương.

End.

Thật trùng hợp nha hôm nay Hà cũng tốt nghiệp đại học nữa. Một chiếc fic siêu ngọt cho hai chị lại hoàn thành nữa rồi, rất là cảm ơn mọi người luôn ủng hộ cho mình và cũng như hai chị. Vào học rồi nên là mình có thể ra fic chậm hơn và cũng hy vọng khi quay trở lại mọi người vẫn còn ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành thật là lâu nữa. Iu mọi người và iu Dâu Đậu rất nhiều 🫶🏻🍓🫘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro