22. Em muốn làm người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy đem dĩa trái cây mới gọt xong vào phòng cho Đỗ Hà, thấy nàng đang ngồi trên giường nhìn ngắm mấy bộ quần áo mới mua liền mỉm cười, trông như một em bé cầm trên tay món đồ chơi mới vậy.

-Ăn trái cây nè em.

Cô lấy miếng táo đút cho nàng, Đỗ Hà mải mê ngắm đồ nhưng miệng vẫn há ra nhận lấy.

-Em mặc mấy cái này được không Vy?

Thứ Đỗ Hà hỏi là mấy cái áo ngủ sexy Ngọc Thảo đã mua cho mình, đồng thời đưa lên cao cho chị người yêu coi.

Nhất thời Tiểu Vy thấy mấy bộ đồ mát mẻ đó mà suýt phun miếng xoài trong miệng, mắt cô chớp chớp, cầm lấy chiếc váy lụa màu trắng lên ngắm ngắm.

-Em bé , em nghiêm túc không đó?

Cô nuốt nước bọt. Bình thường Đỗ Hà mặc đồ bộ ngắm xíu thôi là đã muốn lé mắt cô rồi, bây giờ còn thêm cái thứ chết tiệt này nữa. Thiệt tình Tiểu Vy không phải thần thánh gì đâu mà có thể kiềm chế mãi được.

Đỗ Hà nghe hỏi thì gật đầu, giương đôi mắt tròn xoe lên.

-Ai bày em? Nói đi chị xử người đó.

Rất nhanh Tiểu Vy đã đoán ra có người đứng sau vụ này, cô khó chịu ra mặt, kẻ nào dám dạy hư em bé của cô chứ.

-Là chị Ngọc Thảo, nhưng em thấy nó đẹp mà Vy, chị không thích hả?

Đỗ Hà thật thà trả lời, thấy cái thái độ của Tiểu Vy nên nàng hơi sợ, thoáng chốc đôi mắt đã tròn long lanh, môi thì chu ra, mặt buồn hiu.

-Không phải là không thích, thôi em muốn mặc thì cứ mặc.

Đến lúc này Tiểu Vy chỉ biết thở đau chứ làm sao cưỡng lại cái vẻ mặt làm nũng đó, cô xoa xoa đầu nàng rồi đút cho em bé thêm một miếng xoài nữa.

-Vậy em mặc cho chị xem nha? Chờ em một xíu

Được người yêu đồng ý , gương mặt đang xịu xuống bỗng chốc tươi tắn, nàng đứng dậy cầm lấy chiếc váy màu đỏ rồi chạy vào phòng tắm để thay.

Chỉ chừng phút sau, Đỗ Hà đã quay lại với chiếc váy ngủ mỏng vận trên người. Tiểu Vy đang cắm cúi xếp đồ giúp nàng, vừa ngước đầu lên nhìn liền bị một phen sửng sốt, mắt hai chữ o mở to, miệng cũng chả khép lại được.

Ai nói "Người đẹp vì lụa" chứ, với Tiểu Vy thì cái đầm ngủ đó vì Đỗ Hà mặc nên mới đẹp. Ông trời ưu ái ban cho nàng nước dan trắng ngần mịn màng, cộng với váy màu đỏ rượu có khác nào giết người không dao đâu. Chiếc váy ngắn cũn cỡn để lộ cặp đùi thon thả, cổ áo khoét sâu để khoe hết rãnh ngực hun hút, thêm việc Đỗ Hà đang di chuyển làm cặp đào tiên ấy đung đưa thật bỏng mắt.

-Chị thấy sao?

Đi được nửa đường, nàng chợt ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt si dại của Tiểu Vy đanh chăm chăm nhìn mình. Lúc nãy không thấy sao, tự nhiên giờ ngại ghê.

Nàng bẽn lẽn đi tới , tay che cổ áo quá hở của mình.

-Tuyệt! ( mê gòi chứ gì 🫣)

Tiểu Vy bỏ dĩa trái cây qua một bên, đứng phắc dậy đi tới bên em bé của mình, bế thốc nàng đặt lên giường.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong tình thế Đỗ Hà ngồi chống tay ra phía sau, cô ngước lên nhìn Tiểu Vy ở phía trên muốn áp mình. Cô thở mạnh một hơi, chuẩn xác hôn xuống đôi môi mọng đang hé mở, chậm rãi xâm chiếm lấy người bên dưới.

-Ưm~hưm.

Cổ họng Đỗ Hà ngân lên vài âm thanh nhỏ vụn, sau cùng đều bị Tiểu Vy nuốt vào bụng. Một tay coi nắm vai nàng xoa nắn, tay còn lại giữ chặt chiếc cằm bé nhỏ không cho thỉ con cơ hội chạy thoát.

Càng lúc càng hôn sâu, nụ hôn kéo dài hơn 2 phút, Tiểu Vy chốc lát rời ra để lấy lại nhịp thở nhưng rồi lại nhanh chống nối tiếp cơn nồng say nơi bờ môi. Đỗ Hà đầu óc quay cuồng mất rồi, mỗi lần cô ấy bị kích thích đều dồn dập như vậy đấy.

-Ha~ Vy xấu quá đi.

Dứt khỏi nụ hôn mà Đỗ Hà ngỡ như vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một vụ đắm tàu, hai má nàng khi này đã ửng đỏ, sương phủ mờ mắt, nàng uỷ khuất đánh vào vai Tiểu Vy trách móc.

-Còn trách chị, cũng tại em bé nóng bỏng quá thôi, không biết đâu, chịu trách nhiệm với trái tim chị đi.

Tiểu Vy hôn người ta muốn nín thở xong còn ngang ngược, hai tay ôm trái tim loạn nhịp của mình như sợ rằng nó sẽ nhảy ra ngoài mất.

-Hứ, bé đi ngủ đây.

Đỗ Hà không thèm đôi co nữa, vờ giận hờn rồi nằm xuống, kéo chăn che người lại.

Sai lầm thật mà! Tiểu Vy là con sói già lưu manh, nếu không vì nàng đang " kẹt" chắc chắn nãy giờ đã bị cô lột sạch từ nãy giờ rồi.

-Em ngủ đi, vài ngày nữa biết tay chị.

Tiểu Vy tắt đèn rồi nằm xuống kế bên, không quên đe doạ một câu.

-Không cho đâu, chị mà làm gì là em báo cảnh sát bắt chị đó.

Nàng bĩu môi, ló cánh tay ra tinh nghịch chọt chọt vào má bánh bao của cô, mềm mềm thích ghê.

-Bắt chị rồi ai nấu ăn cho em, ai ôm em ngủ, ai tắm cho em hở?

Mặt Tiểu Vy đắc ý thấy rõ, nhổm lên trề môi với em bé của mình.

-Em tự lo được, em lớn rồi chứ bộ.

Đừng có coi thường Đỗ Hà nha .

-Ồ, vậy là người lớn chắc không cần ôm đâu ha? Tui ngủ trước đây.

Tiểu Vy giả vờ không quan tâm, sau đó kéo tấm chăn đắp lên rồi quay mặt qua bên kia nhắm mắt lại.

Chẳng nghe Đỗ Hà đáp lời, cô đợi thêm chút nữa thì khoé môi cong lên, nguyên do là có một em bé đang nhích lại sát mình. Cánh tay nàng đặt qua eo cô quấn chặt, gương mặt dụi vào lưng người yêu hít hít mấy cái.

Dễ thương quá! Tiểu Vy thiếu chút nữa là quay sang úm nàng vào lòng rồi, mà thôi, người ta lớn rồi có cần cô đâu.

-Vy~

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai làm Tiểu Vy xao xuyến, cô xoay lại, thì ra em bé đã ngủ từ lúc nào rồi.

Rốt cuộc chị lớn vẫn ôm em nhỏ, hôn lên trán nàng rồi mới ngủ ngon được.

.

-Em chào chị Tiểu Vy, cuối cùng cũng tìm được chị.

Sáng sớm, chưa gì đã thấy có điềm không lành. Min chả biết vì sao lại tìm được quán Mulberry Bean, coi bộ con nhỏ quyết tâm đập chậu cướp bông rồi hen.

-Min hả? Em muốn uống gì?

Tiểu Vy không thể khiếm nhã với khách mặc dù lần gặp mặt trước cô đã khó chịu rồi, nhưng vì đang làm ăn buôn bán cũng phải lịch sự nói chuyện với khách.

-Em uống gì cũng được chỉ cần chị làm là em đều uống.

Con nhỏ nháy mắt, cố tình lựa cái bàn gần quầy pha chế nhất.

-Xin lỗi nhưng người pha chế ở đây là tôi.

Bỗng nhiên Phương Anh từ bên dưới trồi lên nhướng mày thách thức " lá trà xanh" kia, nghe cái giọng ỏng a ỏng ẹo là cô muốn đập ly cà phê vào mặt rồi.

-Tôi muốn chị Tiểu Vy làm thôi, chị làm ơn ra ngoài đi.

Min bực tức lườm Phương Anh rồi lên giọng.

-Vy~ pha sữa cho bé.

Lúc này Đỗ Hà tính tiền xong cho khách, nghe mấy lời ngứa tai thì lập tức đi tới câu lấy cánh tay Tiểu Vy , làm nũng với cô.

-Ừm bé ngồi đi, chị pha xong đem tới cho em.

Tiểu Vy mỉm cười gật đầu, vuốt mái tóc nàng rồi kéo ghế cho cục bông ngồi. Thấy cưng ghê! Cái nết giữ người yêu dễ thương gì đâu.

-Này cô bé có uống không để tôi làm chứ Tiểu Vy  không có làm nước cho ai ngoài bé yêu dễ thương của chị ấy đâu.

Phương Anh cười thích thú rồi quay sang tỏ thái độ cười cợt cô bé muốn làm bà nội thiên hạ kia, chuyện gì cũng có thể nhịn nhưng riêng chuyện em gái này đòi chia sẽ Tiểu Vy và Đỗ Hà thì đừng mơ.

-Không cần, không uống cái gì nữa hết, mấy người được lắm.

Bị quê quá nên Min đành ôm bụng tức tối rời khỏi thôi chứ làm gì được, còn Đỗ Hà thì ngồi cười thoả mãn.

Ly sữa nóng được pha xong, Tiểu Vy đem lại cho Đỗ Hà ngồi xuống cạnh nàng, xoa xoa bụng dưới cho em người yêu dễ chịu.

-Còn đau bụng không em?

-Hơi đau một chút, nhưng không sao, bé ổn mà.

Hớp một ngụm sữa ấm khiến Đỗ Hà dễ chịu hơn chút, nàng cười véo má Tiểu Vy đang quan tâm mình. Số là sáng nay tự nhiên bụng nàng đau quá trời đau làm Tiểu Vy hoảng hốt đến lúng túng tay chân, còn suýt nữa là bế đi bệnh viện luôn, cũng may là một lát cũng bớt.

-Em nghỉ xíu đi, nếu bị gì thì kêu chị.

Nói vậy chứ Tiểu vẫn chưa yên tâm mấy, cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi dặn dò, đợi Đỗ Hà gật đầu mới chịu đứng dậy đi làm việc nhưng mà mắt thỉnh thoảng lại theo dõi biểu hiện của nàng.

.

Sau gần một tuần vật vã, cuối cùng " bà dì" đã chào tạm biệt Đỗ Hà làm nàng mừng như trúng số, aizzz công nhận con gái nhiều cái khổ ghê.

-Cục cưng của tui đâu rồi ta?
 
Tiểu Vy đẩy cửa vào, phóng lên giường ôm cục bông trắng mềm, thả nhẹ mấy cái hôn lên má nàng rồi mới rời ra.

Phát hiện Đỗ Hà đang mặc váy ngủ mỏng ơi là mỏng, cô liếm môi:

-Chà bé hôm nay làm người lớn rồi hả?

Ánh mắt thèm khát của cô dán sát vào vòng một lấp ló sau vải lụa mỏng manh, dời xuống một chút...á à không mặc áo lót.

-Nè nè chị nghĩ cái gì?

Đỗ Hà ngồi bật dậy lấu mền che lên ngang ngực mình, má đỏ thẹn thùng.

-Đố em biết chị đang nghĩ gì?

Tiểu Vy gửi cho nàng cái nhếch mày đầy ẩn ý, ngay sau đó liền nhào tới chụp em người yêu đè xuống giường.

-Á bỏ em ra! Chị không được!Á!

Mặc cho Đỗ Hà tay chân vùng vẫy, đánh mình thùm thụp thì con sói họ Trần vẫn không để tâm, tà ác ấn xuống ngậm lấy môi nàng hôn sâu.

Chiếc giường đang gọn gàng vì hành động kích tình của đôi trẻ mà trở nên lộn xộn, mền gối lăn lóc mỗi thứ một nơi, quần áo cả hai cũng xốc xếch theo. Tiểu Vy cắn môi dưới của Đỗ Hà buộc nàng phải hé miệng, nhân cơ hội đó chiếc lưỡi cô dễ dàng chen vào.

Nụ hôn triền miên chưa dứt, Đỗ Hà rên một tiếng, Tiểu Vy liền mạnh bạo ngấu nghiến, nước bọt không kiểm soát mà chảy dàu xuống cần cổ trắng mịn, cô cũng dùng lưỡi lau sạch giúp nàng.

Tiểu Vy hôn cho đến khi em bé sắp thở hết nổi mới chịu buông ra, cô ngồi thẳng dậy, chống hai đầu gối bên hông nàng kiềm lại.
Đỗ Hà trong lúc gấp gáp hớp từng ngụm không khí, khi ấy chị người yêu của nàng đã cởi áo ra, suýt nữa làm người ta xịt máu mũi rồi.

-Bé Đậu, tuần trước chị đi tập lại rồi đó, em thấy thế nào?

Cô cầm bàn tay nàng áp lên bụng mình, khoé môi nhếch nhẹ.

Đỗ Hà thở mạnh, những ngón tay rờ rờ múi bụng săn chắc của chị người yêu, mê mẩm thèm được úp mặt vô đấy. Tiểu Vy này lúc bình thường thì cực đáng yêu với hai cái má phúng phính như trẻ con, chứ cởi đồ ra rồi mới biết là mỹ nữ sáu múi, đẹp gì đẹp dữ, ai chịu nổi.

Thấy em người yêu bị nhan sắc của mình rù quến đến mụ mị, Tiểu Vy khẽ cúi người xuống, ở bên tai nàng nhỏ nhẹ:

-Hôm nay cho em nhún nhé?

Ngay sau khi vừa dứt câu, cũng chính là lúc Đỗ Hà bị cô áp dưới thân, lần nữa mạnh bạo dày vò đôi môi nhỏ xinh.

Chiếc váy ngủ trên người nàng tự do rơi xuống sàn, cặp đào yêu thích của Tiểu Vy phô bày ra trước mắt cô liền không thoát, rất nhanh bị cô chiếm hữu. Bàn tay mềm mại xoa lấy một bên bầu ngực nắn bóp, rồi Tiểu Vy thè lưỡi liếm láp xung quanh nhũ hoa bên còn lại, khiến Đỗ Hà cong mình vì khoái cảm.

-A...chị nhẹ thôi.

Chụt chụt!!!

" Nhẹ" không có trong từ điển trên giường của Tiểu Vy . Nàng càng van xin, cô càng đắt ý mút mạnh, lâu lâu còn cắn níu lấy nụ hoa tội nghiệp làm cho em bé bên dưới la oái oái mới hả dạ.

45 phút sau....

-Nhanh lên em bé... nhún nhanh nữa nào em.

-Không~ưm...bé mệt~

Hiện tại Tiểu Vy đã nằm dưới, Đỗ Hà được ở trên nhưng người nằm trong vẫn là chị lớn. Nàng khổ sở nhún nhảy theo lệnh của cô, hai tay mất lực chống lên vai cô cúi người về phía trước, bên dưới gắt gao siết chặt ba ngón tay hung hăng kia.

Tiểu Vy hài lóng nhướng lên hôn hai bầu ngực lắc lư kích thích trước mặt mình, ngậm một bên nụ hoa vào mút mút. Đồng thời mấy ngón tay đẩy sâu hơn, mạnh hơn, bên trong nàng thật ấm nóng lại còn khít chặt, cô điên mất.

-Vy...Vy em... mệt~tha em... cho em xuống~em muốn xuống mà...

Tư thế mất sức khiến Đỗ Hà thống khổ van nài, khoé mắt ngấn lệ để mong cầu sự thương xót từ người yêu.

-Được, cho em xuống.

Tất nhiên là Tiểu Vy luôn yêu chiều em bé rồi, cô nhẹ nhàng rút tay ra, ôm nàng nằm xuống giường.

Đỗ Hà thở phào, nhưng chưa kịp mừng đã bị Tiểu Vy lật người lại, ngón tay kia không báo trước liền đâm vào nàng thúc mạnh.

-A không chịu mà, Vy~ không...ưm...aaa~dừng lại...

-Ngoan nào, người lớn phải làm chuyện người lớn chứ.

Tiểu Vy xấu xa vỗ mông nàng, ngón tay trong lỗ nhỏ rút ra đâm vào mỗi lúc một mạnh.

-Em không muốn lớn nữa đâu!!!



Ngại nhe trời🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro