17. Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, chị chỉ coi có xíu thôi mà cũng bị bắt, mấy người này nè... nói chị lập biên bản... huhu hỏng chịu.

Tiểu Vy vừa thấy Đỗ Hà cùng mọi người tới nơi liền nức nở kêu oan, mặt dụi vào lòng em người yêu khóc tỉnh bơ, không biết giỡn hay thiệt nữa.

-Vy ngoan, em ở đây.

Nhìn cũng tội mà tự nhiên Đỗ Hà thấy buồn cười quá, nhưng phải ráng nhịn để dỗ người yêu của mình.

-Hưm~chị bị oan mà... Hà~

-Rồi, em biết rồi mà.

Những người khác chứng kiến khung cảnh tình tứ đẫm nước mắt đó mà phát ớn, da gà nổi cục cục. Đến Lona cũng không muốn nhận người quen, còn Thanh Thuỷ mém xíu là nôn ra rồi. Ghét nhất mấy người yêu nhau.

-À mấy chú, cháu tôi nó ở Sài Gòn xuống chơi nên không biết, có gì xin mấy chú xử nhẹ giùm.

Mẹ Đỗ Hà đứng ra giải vây, dù chưa rõ Tiểu Vy có làm sai hay không nhưng vẫn còn là " con rể " tương lai của nhà Đỗ mà, cứu trước tính sau.

-Dạ thôi được rồi, chúng cháu điều tra thấy cô ấy không có tham gia cá cược, người nhà đưa cô ấy về đi ạ.

Cuối cùng thì cũn được về.

.

Trên đường về nhà, mặt Tiểu Vy cứ chù ụ một đống, nguyên do là cô cảm thấy thật bất công, mấy cha công an lúc nãy chưa rõ sự tình đã hét vào mặt cô rồi. Người ta bao năm nay sống ngay thẳng trong sạch, chỉ vì một phút tò mò thôi cũng bị hốt lên phường. Nỗi nhục này ai thấu đây.

-Thôi nào, hiểu lầm thôi mà.

Đỗ Hà cười hiền lành xoa nhẹ đầu cái cục chằm dằm bên cạnh, sao mà thấy cưng quá đi.

-Không có gì đâu.

Miệng nói" không có gì" mà lòng thì đau đớn

-Mai mốt chổ nào cờ bạc thì né ra nha, lỡ Vy của em bị tụi nó lừa thì sao?

Nàng quay sang âu yếm vuốt má cô, vừa an ủi dặn dò người yêu.

-Chị biết òy~

Tiểu Vy yểu xìu trả lời, cô như quả bóng xì hơi mà nối bước theo sau bé thỏ nhà mình.

.

Đến chiều, Đỗ Hà dắt Tiểu Vy ra biển chơi, do chỗ này không phục vụ du lịch nên khá vắng vẻ, hầu hết đều là dân địa phương mới tới thôi.

-Mát quá Đỗ Hà à.

Tiểu Vy ở phía sau lưng Đỗ Hà, choàng tay ôm lấy cơ thể trắng mềm như bông vào lòng, chiếc mũi tham lam vùi vào tóc nàng hít ngửi.

-Ưm.

Đỗ Hà xoa nhẹ bàn tay đặt ở bụng mình, cảm giác ấm áp khi được người yêu thương âu yếm dễ chịu vô cùng.

Cả hai cùng hướng mắt về biển xanh ngát, ngắm nhìn từng cơn sóng rì rào đánh vào bờ tạo thành âm thanh êm tai. Đôi trẻ ngồi trên bờ cát , tựa vào nhau yên bình, thời gian dường như cũng trôi chậm lại.

-Kia là thuyền đánh cá đó Vy, họ sẽ trở về bãi ở bên kia.

Trông thấy chiếc thuyền thấp thoáng ngoài xa, Đỗ Hà liền thích thú vỗ vao Tiểu Vy rồi chỉ cho cô xem, nhớ ngày xưa ông nội cũng hay dẫn nàng đi xem đánh cá lắm

-Ở đây thích thật, làm chị muốn ở mãi thôi.

Tiểu Vy gật gù, cánh tay vòng qua ôm eo nàng ôm hờ, ánh mắt vẫn theo dõi con thuyền.

-Không được lười, chị mà không về sẽ bị cô chú phạt cho coi.

Nghe tới đó, liền có một con thỏ nhỏ nghiêm nghị lắc ngón tay với người yêu, bỏ việc đi chơi suốt là hư lắm đấy.

-Haha, chị biết rồi.

Cô bật cười lớn, nhướng tới hôn cái chóc lên cánh môi đang chu kia, hận không thể ngậm cho đến khi nào nhão ra mới thôi.

Rồi cô nắm chặt tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau vừa khít.

-Sau này chị sẽ mua một căn nhà gần biển, mỗi dịp nghỉ sẽ đưa em về và... con của mình đến chơi.

Giọng điệu cô lúc này cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt lại rất dịu dàng nhìn sang Đỗ Hà rồi vén nhẹ những sợi tóc qua vành tai nàng.

-Con cái gì chứ, Vy kì cục.

Cặp má trắng trẻo phút chốc pha sắc đỏ hồng, nàng ngại ngùng đây nhẹ vai cô, hai bàn tay cũng bất giác xoa vào nhau.

-Thì nghĩ cho tương lai xíu thôi mà.

-Em còn nhỏ lắm, chưa có muốn sinh con đâu.

Đỗ Hà hai tay ôm gương mặt nóng bừng của mình, cả người quắn quéo hết trơn. Mắc gì nhắc đến chuyện con cái chứ? Ngại chết người ta.

-Vậy ai nói với chị là em lớn rồi ta?

Tiểu Vy chụp lấy cổ tay nàng, gương mặt cà rỡn ghé sát lại muốn chọc cho con gái người ta bốc hoả.

-Thì... thì...a không nói với chị nữa, em về.

Vung tay ra khỏi chị người yêu kì cục rồi Đỗ Hà vội vàng đứng dậy, mang theo sự mắc cỡ cong chân chạy về hướng nhà mình.

-Đợi chị với, chị không có biết đường em ơi.

Tiểu Vy cũng lật đật đuổi theo, trên môi không hề ngưng nghỉ nụ cười vừa bất lực vừa nuông chiều.

Mặt trời dần lặn, in trên mặt biển những vệt sáng màu cam rực rỡ, trên bãi cát vàng có hai con người chơi trò rượt đuổi trẻ con. Hoàng hôn phủ xuống hai mái đầu tươi trẻ, dấu chân đôi trẻ trải dài cùng tiếng cười rộn rã thật hạnh phúc. Những giây phút bình yên mà ai cũng ham muốn được tận hưởng.

.

Tối đó, ba Đỗ được người ta tặng mấy con cá biển thế nên ông nướng lên mời mọi người và còn mua thêm chút rượu. Tiểu Vy cũng có uống, còn Đỗ Hà không dám vì sợ mẹ la.

-Nữa không con?

Cả nhà nhâm nhi với nhau đến tận tối, nhưng ba Đỗ chưa có xỉn, còn mời thêm nữa.

-Dạ ... thôi ạ...hức~

Phương Anh lắc đầu, thiếu chút nữa là cắm mặt xuống bàn nhậu, cũng may là có Ngọc Thảo vịn lại.

-Con xin phép đưa em ấy vô trước ạ.

-Ừ ngủ ngon nha hai đứa.

Ba mẹ Đỗ Hà vẫy tay, cười cười nhìn đôi trẻ dắt nhau vào phòng.

-Con cũng đưa Tiểu Vy vào đây.

Đỗ Hà nhìn thấy chị người yêu hơi quá chén đành đứng dậy, bực dọc lôi cô vài. Hôm nay hư quá, phải phạt nặng.

Vừa đến phòng ngủ, Đỗ Hà thả cô xuống giường xong ngồi thở hồng hộc, tập gym chi rồi nặng như trâu vậy trời. Lấy khăn ướt lau mặt, lau cổ cho người yêu trước đã, ngửi thấy bớt mùi rượu rồi nàng mới đi tắt đèn.

Khi quay lại, Tiểu Vy bỗng dưng mở mắt rồi kéo mạnh nàng về phía mình,cơ thể mềm mỏng liền nằm gọn trong lòng cô. Đỗ Hà ngơ ra một lúc rồi nhìn lại tư thế ái muội của cả hai, nàng chống khuỷu tay trên người cô, hai gương mặt chỉ cắt nhau vài cm, có thể cảm nhận được hơi thở từ đối phương đang cuốn lấy mình.

-Tiểu Vy ~ bỏ bé ra.

Nàng chống tay lên, định rời khỏi người cô nhưng ngay lập tức bị giữ chặt.

-Em đẹp quá.

Trong cơn say, Tiểu Vy ngẩn ngơ nhìn ngắm dung nhan của người yêu bé nhỏ, ngón tay khắc hoạ ngũ quan sắc xảo ấy một cách si mê.

-Nói khùng nói điên gì vậy? Buông người ta ra.

Tuy bình thường hay nghe cô ấy khen mình nhưng tình huống này... Đỗ Hà có thể đoán ra nó không ổn chút nào.

Tiểu Vy say rượu chính là một con người khác. Quyến rũ và phóng túng.

-Chị muốn chạm vào bé.

-Hở?

Chưa kịp xử lí xong những gì Tiểu Vy nói, nàng thỏ đã bị sói hoang chiếm lấy môi. Nụ hôn bất ngờ nhưng chậm rãi, bởi do Tiểu Vy muốn nhấm nhâp  từng vị ngọt trên đôi môi của người mình yêu.

Men rượu còn vươn lại góp phần kích thích không nhỏ. Mắt coi mơ hồ thu vào gương mặt đỏ lựng đáng yêu , cảm thấy không đủ cô cắn môi nàng. Ngay khi cánh môi hé mở, chiếc lưỡi họ Trần liền vươn ra thăm dò rồi thâm nhập vào sâu trong khoang miệng nóng ẩm.

-Ưm~

Sự đánh úp bất ngờ khiến Đỗ Hà không tự chủ mà rên rỉ nhẹ, đồng thời cơ thể run rẩy theo từng đợt.

Khi cảm nhận lượng không khí trong phổi gần như cạn kiệt, Tiểu Vy mới không tình nguyện mà buông tha cho Đỗ Hà. Môi nàng đã bị cô hôn đến sưng bóng, đang hé mở không ngừng hít thở từng nhịp gấp gáp.

-Á Vy~

Bất ngờ lật một cái, Đỗ Hà la hơi lớn tiếng vội bịt miệng lạu vì sợ ba mẹ nghe thấy.

Tiểu Vy áp nàng dưới thân, dùng ánh mắt si mê nhìn cục cưng bé bỏng. Cổ áo lụa bị lệch sang một bên, xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng ẩn hiện, đúng là tuyệt toát nhân gian mà. Cô nghĩ mình sắp điên mất thôi.

-Chị ngủ đi , đừng có quậy em nữa.

Đỗ Hà điều chỉnh nhịp thở xong liền lên tiếng nhắc nhở, một lần nữa cố thoát ra nhưng bất thành.

-Em bé, chị yêu em, yêu chết đi được

Cô đê mê chạm tay lên má nàng, giọng nói khàn đặc không biết vì men rượu hay men tình.

-Vy~

Bị Tiểu Vy nhìn như vậy, Đỗ Hà xấu hổ nghiêng đầu nhìn sang bên trái né tránh.

-Chị sẽ thật nâng niu em.

Cô cúi người, lần nữa chiếm lấy môi nàng, đôi môi này như có sức hút kì lạ làm Tiểu Vy mất bình tĩnh. Hai tay cô không an phận trên người nàng từ từ khêu khích.

-Chờ đã...a~

:))) nhiu đó thôi

Ê mà tâm sự nói nào nghe đợt trước thì Vy ra HN còn Hà vài SG, đợt này Vy cũng ra HN Hà cũng ở HN luôn tưởng có hint, ai mà có dè tối Vy lên máy bay về 😢 éo le. Rồi nào hai chị mới gặp nhau nữa , em đói lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro