Chương 34: Phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện này trôi qua, thì đã là vào sáng hôm sau.

- ...

Sau khi tắm rửa và sựa soạn chỉnh chu xong, tôi đã cảm thấy vô cùng ngại ngùng vào lúc này khi nhìn Zuren, còn trong lòng thì cảm thấy vô cùng tự trách lẫn ấm ức vì đã khiêu khích Zuren như thế kia.

Tên này thật sự tàn nhẫn...nhưng để mà nói thì, tôi nghĩ là giờ mình đang khá vui lòng với nó như một cô vợ nhỏ.

Chỉ là vợ nhỏ?

Tôi nghĩ mà mình đang càng ngày càng không xong khi bắt đầu bước vào mối quan hệ với Zuren từ bốn ngày trước.

Đúng là tôi có cảm xúc với hắn thật, nhưng đây thật sự là chuyện quá nhanh, khi tôi bắt đầu giống mấy đứa con gái bình thường khác, khi thuận theo ý của chồng mình ngay sau khi cưới về.

Tôi nghĩ nó sẽ diễn ra chậm hơn kìa. Chỉ là ngày hôm qua, nó thật sự đã khiến cho tôi gần như phát điên và bị kích thích đến mức gần như muốn bỏ đi cái tôi kiếp trước của bản thân mất rồi.

Ừm thì...tất nhiên là cái này tự tôi làm tôi chịu nhưng mà...chắc là tôi bị điên rồi.

- Ừm thì...

Tôi hơi khó nhọc khi nói, kế đó thì tém lấy tóc mình bước đến chỗ Zuren đang ngồi mà đặt mông của mình lên đùi hắn.

Làm sao thì tôi đã nhìn với tâm trạng hết sức vui vẻ. Chỉ muốn ôm rồi hôn hắn một cái, nhưng tôi đã kiềm chế cái hành động đó của mình lại mà khoanh tay lên giọng.

- Ta nói là ta sẽ làm theo ý ngươi thì ta sẽ làm. Nhưng đừng nghĩ là ngươi có được cơ thể ta thì lý trí ta cũng như vậy. Nên ngươi liệu mà đừng làm phận ý ta, nếu không đừng trách ta lật mặt với ngươi.

- ...

Zuren đã nhìn tôi, bằng một ánh mắt chả xem điều đó ra gì cả.

Thấy hắn vậy, tôi vẫn không tỏ ra tức giận cái gì mà vẫn giữ vẻ mặt như cũ nói tiếp.

- Tất nhiên, nếu ngươi sau đó biết điều một chút. Ta sẽ suy nghĩ lại.

- Ngươi đang thật sự khiến ta đau đầu đấy Mirina.

- Tới mức nào?

- ...Rất đau. Nếu nó là tác dụng phụ, thì ngươi bây giờ đang bệnh rất nặng.

- Ta biết. Nhưng ngươi biết đó là tại sao mà ra không? Vì ngươi đó.

Tôi nói một cách vô cùng tự tin với nụ cười của mình.

- Đừng trách ta. Bây giờ ta là con gái, mà là con gái, ngươi biết đó, đó là một sinh vật khó hiểu. Đến cả ta cũng không hiểu ta đây, thì ngươi đoán xem. Ta nên bắt đầu như thế nào với mình đây? Ta lớn lên từ nhỏ cùng là với ngươi, ở bên cạnh lâu nhất cũng là ngươi. Giờ chúng ta kết hôn. Ngươi đừng nói gì hết, ta không cần ngươi nhận định, vì ta đang tận hưởng cái cuộc sống này đó, ngươi biết không? Có thể ta điên. Cũng có thể ta không điên. Nhưng ta thấy rằng, ta đang rất vui với nó ngay bây giờ. Ngươi có nói sau thì cũng mặc kệ. Sau này ngươi có thấy ta phiền ta cũng sẽ mặc kệ. Vì đợi đến khi ta chết đi, ta mới hết phiền ngươi lận Zuren.

- ...

Với một ánh mắt mệt mỏi trên mặt, Zuren đã đưa mắt sang hướng khác với tôi và trở nên im lặng đi.

- Ngươi đã khiến cho ta mất rất nhiều thời gian.

Phải một hồi sau đó, hắn mới lên tiếng với bộ dạng nghiêm túc.

- Bây giờ thì ngươi đã chịu làm việc chưa?

- Ngươi biết là ta sẽ không làm trái ý của ngươi bây giờ mà.

Tôi cười tủm tỉm đến nheo mắt với hắn.

Ngay sau đó hắn liền đứng dậy.

Với phản xạ của mình, nếu là người bình thường, tôi chắc chắn đã té ngã ra đất với hành động bất chợt đó, nhưng đây là tôi, nên tôi dễ dàng tự động đứng dậy khỏi đùi Zuren, rồi đứng vững trên mặt đất trước mặt hắn.

- Đi thôi.

- Ừm, đi.

Tôi đồng ý với Zuren một tiếng, rồi sau đó thì cả hai đã rời khỏi căn phòng sẽ trở nên đầy kỷ niệm tuần trăng mật với tôi này để ra ngoài.

Ngay khi bước ra khỏi cửa, một bóng dáng bực bội đã nhìn đến chúng tôi.

- Cả hai người! H-Hai người rốt cuộc đã làm cái gì trong phòng cả ngày hôm qua hả? N-Ngài nữa, ngài nói tôi đợi. Nhưng nó sao lại thành cả một ngày hơn thế này!?

Người đó chắc chắn không phải ai khác ngoài thanh viên thừa thải nhất trong chuyến hành trình cướp bốc của chúng tôi, cô Công chúa Kerie, Hesliria, sau này sẽ trở thành người hầu cho tôi rồi. Cô ta giờ trông như đang khá khó chịu với việc chúng tôi đã bỏ cô ta quá lâu.

- Ngài biết là ta đã lo lắng như thế nào nếu mình bị cha phát hiện ra đã bỏ trốn chứ. Ta thậm chí còn không thể gọi ngài nỗi! Nếu như ta bị bắt thì sao bây giờ?

Cô ta hình như là đang cố trách cứ Zuren với chuyện đó.

- Cô thật sự quên thân phận của mình đấy à? Hesliria?

Không đợi Zuren phải lên tiếng, tôi đã dùng giọng khó chịu của mình để hỏi ngược lại con nhỏ đáng ra phải cư xử lễ phép hơn với chủ của mình này.

Bị tôi hỏi như thế, tôi có thể thấy rõ ràng gương mặt của cô ta đã tỏ ra có một chút sợ hãi, sau đó là một chút không cam lòng rồi mới lên tiếng.

- Nhưng ta thật sự sợ hãi người đã bỏ đi. Không, hai người đã biết ta sợ bị bắt lại như thế nào không vậy. Ta không muốn trở về nơi đó một chút nào cả, càng không muốn bị xem là một món đồ bị trao đổi một chút nào, hai người có biết không?

- Cô lo cái gì chứ?

Tôi hơi hợt nói với cô ta.

- Không lẽ cô quên ngài ấy đã làm gì cái nơi cô từng ở à? Kể cả khi chúng sẽ còn sống trước ma thuật của ta, nhưng nó không có nghĩa là chúng đủ tâm trạng để lo cho cô. Tất nhiên, vì là món bảo vật sẽ được trao đổi. Cũng có thể là vậy. Nhưng chúng sẽ có bao nhiêu thời gian chứ. Chúng ta bây giờ sẽ rời khỏi nơi này, thậm chí là Vương quốc này rồi. Được chứ?

- ...Cô nói thật?

Trong khi đang nhìn tôi, cô ta đã liếc mắt sang Zuren một cái rồi mới hỏi.

Chắc là con nhỏ này đang muốn tìm được sự xác nhận.

Tất nhiên, cô ta thì làm sao biết được tính của Zuren như thế nào với một con người kia chứ.

Hắn hoàn toàn bơ ngang cô ta.

- Ta thấy sau này ngươi nên học hỏi nhiều. Như là một người hầu vậy.

- ...T-Ta biết rồi.

Tuy tôi không de doạ gì, nhưng có vẻ như cô ta đã tự biết thân biết phận mình với dự ngoan ngoãn đáp lại hơi có chút miễn cưỡng kia.

- Giờ thì cùng đi ăn sáng với bọn ta, sau đó thì lên đường thôi. Sau này thì ngươi nên biết thân biết phận của mình và ít nói lại đi. Ta không thích có người hầu nói nhiều lãi nhãi bên tai của mình đâu.

Tôi nói một cách hết sức thờ ơ với Hesliria.

- ...

Cô ta đã giữ im lặng với điều đó.

Nhưng nó không có nghĩa là tôi hay Zuren sẽ bận tâm đến mà đã cùng nhau đi qua cô ta ngay sau những gì vừa nói.

Ngay sau đó, cô ta đã bước theo chúng tôi với những tiếng chân khá vô lực.

Đợi đến khi xuống dưới tầng trệt của cái khách sạn này và ngồi vào bàn, tôi lúc này mới biết được bộ mặt của cô ta đã trông tệ như thế nào với những gì mình nói.

- Cô đứng đó làm gì? Ở đây không phải chỗ cho cô. Hãy qua bên kia và bắt đầu bằng việc xem mình nên ngồi ở đâu đi.

Tôi đã dạy bảo cho cô ta một chút khi đã có ý định sẽ ngồi chung bàn với chúng tôi, khi thấy chúng tôi cùng ngồi vào một chiếc bàn chỉ dành cho hai người.

- ...

Không có nói bất cứ lời nào cả, cô ta kế đó cứ như vậy mà tỏ ra vâng lời khi đi đến một chiếc bàn ở xa chúng tôi ra một chút.

Rồi cô ta đã im lặng ngồi ở đấy.

Chúng tôi gọi món, cô ta cũng gọi món.

Trong khi chúng tôi đang vui vẻ dùng bữa ở bên đây, phía cô ta thì lại trong có vẻ như khá là lủi thủi một mình.

Nhưng điều đó, nó chẳng là gì quan trọng với tôi hiện tại cả.

- Zuren, món đó của ngài ngon không? Ta có thể nếm thử được chứ?

- ...Đây, mở miệng của nàng ra đi.

Nghe giọng liền biết Zuren đang rất không vui vì bị tôi làm phiền trong bữa ăn, nhưng hắn vẫn phải giả vờ như chiều chuộng tôi mà đưa nĩa thức ăn của mình đến.

Tôi cũng không khách sáo gì mấy liền há miệng ngậm lấy nó trong vui vẻ.

- Hm~ quả là chồng của ta, ngài thật sự rất biết lựa chọn món ăn. Món đó có vị thật là đặc biệt, càng đặc biệt hơn khi đó là món ăn mà ngài đút cho ta. Phải rồi, ngài hãy nếm thử món bánh mỳ nướng này đi, nó không tệ đâu.

Nói rồi, tôi cũng như hắn nhanh nhão dùng tay, đưa một phần bánh mỳ nướng trên dĩa mình về phía Zuren, để hắn có thể cắn lấy.

- Đâu, để ta thử xem nào.

Hắn khá phối hợp sau đó, khi đưa miệng mình đến và ăn một phần của nó.

- Ừm, nàng nói đúng. Nó có hương vị thật đặc biệt. Cũng như nàng, ta nghĩ chắc không chỉ mỗi nàng là sẽ cảm thấy đặc biệt khi nó chính tay nàng đút cho ta đâu Mirina.

- Đúng không? Ta thật vui khi ngài nghĩ thế. Nhưng ta sẽ ăn thật nhanh, chúng ta sẽ phải lên đường sớm đúng không?

- Nàng hãy cứ ăn no trước đi đã. Không cần phải gấp.

- Thật không? Vậy ta nên tích lại số năng lượng mình mất hôm qua mới được~.

Nở một nụ cười thật hài lòng, tôi đã tỏ ra trêu chọc Zuren khi biết hắn không thể bộc lộ cảm xúc thật sự của mình vào lúc này.

Sau đó, tôi đã gọi thật nhiều đồ ăn mình mới nghe qua lần đầu trong khách sạn đến.

Trước mắt của Zuren, tôi đã cố ý chọc cho hắn một chút với trò lề mề của mình.

Tôi thậm chí còn đã kéo hắn vào để ăn chung với mình.

Nhưng không được nhiều thì hắn đã tỏ ra vẻ đã no mà bắt đầu từ chối, đúng hơn là nổi nóng với tôi trong lời lẽ thâm ý của mình.

Đợi đến khi tôi ăn xong, thì đó cũng là lúc chúng tôi khởi hành lên đường tới Vương quốc tiếp theo kế bên biên giới phía Đông Bắc của Keria, Setian.

Nó tuy nhìn bề ngoài không được giàu có như Keria, nhưng khi chúng tôi ghé qua nó vào tối muộn cùng Hesliria, ở quốc khố của nó chúng tôi lại thu thập được một số lượng tài sản khó có thể nào tưởng tượng được, nó nhiều gấp hẳn hơn hai mươi lần so với số mà Keria có.

Cứ như vậy, những ngày tiếp đó ngoài trừ thời gian nghỉ ngơi dành riêng cho cô người hầu mới là Hesliria ra, chúng tôi đã đi qua bốn Vương quốc khác còn lại là Salam, Dorlika, Nohen và Sikhan.

Đến bất cứ Vương quốc nào, chúng tôi đều có thể thu thập được một số tài sản kha khá, tốt hơn nhiều so với Keria, thì có thể thấy được trước đó, Keria đã tổn thất nhiều như thế nào để chuẩn bị đối cho chúng tôi.

- Đây là thứ gì?

Sau khi cướp xong Sikhan, lúc Zuren đưa cho tôi chiếc nhẫn để kiểm tra, tôi đã lấy bên trong ra một thứ trông vừa lạ vừa quen đối với bản thân.

Đó là một thứ có chữ nhật, thon dài có nhiều cơ cấu phức tạp, nhìn không giống vũ khí nhưng nó lại khiến tôi liên tưởng đến việc cầm trên tay một khẩu súng trường, nhưng thuộc dạng được tạo ra bởi công nghệ và ma thuật trộn lẫn lại với nhau.

- Ta nghĩ đó có thể là một dạng Herrs.

- Herrs?

Tôi tò mò với Zuren, và lúc đó thì hắn đã đưa tay cầm lấy cái thứ ma hắn gọi là Herrs trên tay tôi lên.

Kế đó, hắn làm một vài động tác khiến tôi cảm giác như đang kiểm tra súng vậy, rồi nạp ma lực cho nó, kế đó thì lên đạn với một cú gạt, rất giống.

- Cái này ta biết này!

Ngay lúc đó, Hesliria cũng chen vào tỏ vẻ biết cái thứ này.

- Ta có biết một thứ vũ khí gọi là Liys. Nếu ta nhớ không nhầm thì chính là nó rồi. Đây là vũ khí ma thuật đặc biệt chỉ có sản xuất ở Thánh quốc Heria. Nó là một thứ vũ khí khá đáng sợ mà ta nghe nói, có thể lập tức bắn ra một thứ năng lượng cực mạnh, kể cả là giáp kháng ma thuật cao cấp cũng dễ dàng bị xuyên thủng. Không biết thực hư ra sao, ngài Zuren, ngài thử xem xem.

Nói rồi, cô ta chuyển ánh mắt từ Liys đến gương mặt đang tỏ ra suy tư của Zuren.

Sau đó thì Zuren đã hời hợt đưa thứ vũ khí này ngắm đến một cái cây ngay trong khu vườn của Sikhan mà bóp cái cò được làm một cách cẩn thận ở phần tay cầm của nó.

Không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả, trước mắt của tôi, thứ vũ khí này chỉ giống như đã hút lấy ma lực của Zuren, rồi tích tụ nó ở trong thân súng, trước khi tôi có thể thấy rõ một thứ giống như hình viên đạn được tạo từ ma lực bị nén lại bị bắn ra.

Không có bất cứ giao động của nguyên tố nào, chỉ đơn giản là ma lực bị nén lại, nhưng khi nó lao đi và va vào thân của cái cây trong vườn kia, rồi đột ngột phát nổ, tôi đã có thể nhận ra được uy lực của nó mạnh đến mức nào khi xé toặc cả thân của cái cây đó, khi biến thứ mà nó va chạm thành tro bụi trước mới phát nổ sau.

- Nó thật sự đáng sợ như lời đồn. Không gây ra bất cứ âm thanh nào, không cần thời gian để thi triển, đây chắc chắn là Liys rồi. Không thể sai được. Không ngờ Sikhan lại có thứ vũ khí đáng sợ này.

Hesliria đã che miệng kinh ngạc nhận định về nó khi hướng đôi mắt mình tới chỗ bị phá hủy.

Không như mấy ngày đầu cô ta còn có tâm trạng thấp thỏm mỗi khi chúng tôi cướp rồi phá bất cứ Vương quốc nào đi qua, giờ cô ta trông đã tự nhiên hơn rất nhiều khi chúng tôi tạo ra một động tĩnh nào đó ở ngay trong hoàng cung của người ta, cũng chính là nơi này.

- Cũng may là thứ này không thể tùy tiện được bán ra khỏi Thánh quốc. Không biết rõ họ đã có thứ này bằng cách nào, nhưng ta nghĩ là họ đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Chứ nếu không, ta không chắc Sikhan sẽ chịu nằm yên thể hiện ra mình hiền hoà như hôm nay đâu.

- Zuren, ngài thấy thế nào?

Tôi tò mò hỏi Zuren, đúng hơn là tôi đang muốn biết cảm nhận và sự hiểu biết của hắn vào lúc này với thứ gọi là Liys trên tay.

- Nó không phải thuộc dạng vũ khí có thể ai cũng sử dụng được. Theo ta thấy thì để sử dụng nó, trừ người cầm nó nhiều ma lực, thứ này cần phải nạp ma lực trước và nó cần một lượng cỡ một ma thuật cao cấp để tạo ra được một phát bắn duy nhất. Số lượng nạp là khoản mười viên, nếu có thể dùng nó, thì ta nghĩ nó sẽ chỉ giống một món đồ để tự vệ hơn.

- Ý ngài là, nó không thể dùng như món vũ khí đại trà sao?

Hesliria là người hỏi thay cho lời của tôi luôn.

- Cũng không hẳn, nếu ở Thánh quốc, ta nghĩ rằng chúng sẽ có biện pháp. Và ta nhớ, mình đã thấy nó từng được trang bị rất nhiều đối với quân lính ở đó.

- Ngài đã đến Thánh quốc? Không đúng, vì sao ngài lại biết nó? Không lẽ ở Thánh quốc binh lính của họ đều có thứ này?

Hesliria có thể không biết, nhưng làm sao tôi có thể quên được tên này từng một mình xông thẳng vào nơi giờ hẳn là cực kỳ nghiêm mật nhất của Heria, Thánh điện Searilania, nơi thờ nữ thần sáng Searilania tạo đầu tiên, cũng là nơi hiện tại đang trông giữ vòng tròn ma thuật triệu hồi cổ đại mà chúng tôi đang hướng tới.

- Ừm. Ta từng thấy chúng.

- Vậy ngài đã từng đến đó du học hay gì sao?

Không hiểu sao, nhưng giờ Hesliria đang dùng ánh mắt ngưởng mộ nhìn Zuren khi nói nhưng lời kia.

Chỉ là ngay sau đó, cô ta lại tỏ ra một cách khó hiểu nhìn lại Zuren.

- Không phải, ngài không hề đến đó du học. Vậy là ngài có đi qua Thánh quốc một lần rồi?

Hình như cô ta đang dùng đến ma nhãn của mình, nếu tôi cảm nhận không nhầm.

- Zuren, ngài có muốn đến Heria không? Trước đó ngài nói với ta, ngài đã đến đó đúng chứ. Ta bây giờ cũng muốn đến đó để xem, nó đã phát triển tới đâu.

- Bây giờ, ta nghĩ...

- Đi mà, đúng là có hơi trễ thật, nhưng nếu bay nhanh hết mức, không phải chúng ta sẽ chỉ cần mất hai đến ba ngày để từ đầu đến Thánh quốc sao? Ta sẽ không đòi hỏi gì đâu, chỉ đến đó nhìn một cái xong rồi về thôi được không?

Tôi tỏ ra năng nỉ với Zuren, người bây giờ đang muốn nhắc đến thời gian mà chúng tôi có thể rời đi cung điện để tuần trăng mật, hay đúng hơn là làm việc thu thập tiền bạc từ những Vương quốc đối địch.

Nói chẳng ra thì chính là trộm cướp của họ đấy...

- T-Ta cũng muốn đi, ta cũng khá tò mò về nơi được xem như là nơi xuất phát của thần thánh đó.

Hesliria cũng chêm lời vào sau tôi, nhưng là có vẻ hơi lo lắng hơn, như sợ sẽ bị bỏ lại vậy.

- Đi mà, ngài biết đó. Nếu ta có thể biết Heria có nhưng gì, không phải sau này khi chúng ta trở thành Đế quốc, ta nghĩ ta có thể học hỏi rất nhiều thứ sao?

- ...

- Đế quốc?

Trong khi Zuren có vẻ hơi suy ngẫm, Hesliria, người nghe những gì tôi vừa nói đã tỏ ra hết sức bất ngờ.

- Hai người, thật sự...

Hesliria định nói, nhưng kế đó thì cô ta đã trừng lớn mắt một cái.

- Ngươi thấy được gì?

Zuren liền chớp lấy mà hỏi.

- ... N-Nó gần như là tuyệt đối. Hai người sẽ thành công trong việc tạo ra một Đế quốc.

Tôi nhìn cô ta, người đang rất kinh ngạc khi nói mấy lời kia, sau đó thì đưa mắt lên Zuren.

Nếu cô ta thấy được xác xuất, vậy có nghĩ là mình và hắn có thể thành công nhỉ? Điều đó là không thể thay đổi rồi.

- Hm~, xem ra là chúng ta sẽ không thất bại nhỉ Zuren. Vậy nên ngài hãy để ta đến Thánh quốc một lần nhé? Chỉ nhìn một chút rồi về thôi?

- ...Được rồi.

Tuyệt!

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc (phản diện pháo hôi), Hyuron Fronderlin (con trai của một Nam tước) Lancet Dun Hastolity (Họ chính thức của vị Vua trước bị giết. Zuren và Fiona là họ chính thức của Hoàng gia đời trước.) Kilia (mẹ main.) Hesliria Forens Godias, (con gái thứ hai của đức Vua Hemiles, người đang trị vì của Keria).

Món ăn: Poterlun (măng tây và thịt hầm nhừ?) Pisal (mì xào thịt nướng.)

Tước vị: Hầu tước Iselilton. ???

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari, Vương quốc Salam, Vương quốc Giria ( Nằm về phía Nam tách biệt khỏi Keria, và những Vương quốc lân cận.) Vương quốc Setian.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) Thánh điện Luria.

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari) Hinolr (thủ đô Keria)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Main ở Phonrot phía Bắc)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím). Lesstia (giống hoa anh đào...tại sao lại chỉ nghĩ đến loại hoa này a!!!) Errelin (cải ngò?)

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật) Herrs (súng ma thuật ở thế giới của Zuren), Liys (Súng ma thuật của Heria.

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro