Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự chả thích cô ta một chút nào cả.

Liếc lên nhìn Zuren một cái, tôi đã nắm chặt tay của mình lại rồi thả ra.

- Ta chả hiểu ngươi đang nói gì cả.

Tôi và hắn nhìn nhau một lúc, thì hắn mới chịu dời ánh mắt đi và đứng thẳng lên.

- Tóm lại là, cô ta từ bây giờ sẽ là người hầu của nàng được chứ?

- Hả? Ta?

Cô công chúa Hesliria kia có vẻ khá bất ngờ về điều đó.

- Đợi đợi đã nào, đúng là ta có bảo ta sẽ làm bất cứ việc gì, nhưng tại sao ta phải làm một người hầu?

- Đó không phải là chuyện ngươi nên lo vào lúc này.

Zuren lạnh giọng, rồi đưa mắt nhìn sang tôi.

- Không có nhiều thời gian rồi, đêm nay chúng ta sẽ không ở lại thủ đô này. Làm việc, rồi đi thôi.

- ...

Tôi nhìn hắn vài giây cũng hiểu ý mà tạo ma thuật bay, rồi đi đến chỗ cô Công chúa kia để kéo cô ta vào trong.

- Cái cái cái...

Giống như trước, cô ta lần nữa bị bất ngờ khi cơ thể mình lơ lửng lên với nó.

Nhưng không như dì Fiona vậy, tôi hoàn toàn bỏ mặt cho cô ta muốn lơ lửng sao thì lơ lửng trên không trung, quay ra sau quay ra trước, tôi cũng không muốn quan tâm dù chỉ một chút mà đưa mắt sang phía Zuren.

Hắn khi này cũng đã dùng ma thuật bay và lơ lửng lên với tôi, hay đúng hơn là tôi cùng cô Công chúa kia.

Sau đó, một ma thuật ẩn thân từ hắn đã lan ra và bao lấy tất cả.

Hắn không nói bất cứ lời nào cả, làm xong thì đã bay lên bầu trời.

Tôi thấy vậy cũng vội vàng bay theo, mang theo cô Công chúa đang hét lên một cách sợ hãi bên cạnh.

- A!? Aaaa!?? Chúng ta đang bay sao!? Cái gì thế này!

Cô ta thật sự ồn ào với điều đó.

Nên ngay sau đó, tôi đã cho cô ta một cái ma thuật cách âm.

Nó giúp cho cô ta yên tĩnh hơn hẳn và giờ cũng chỉ có mỗi cô ta là có thể nghe được tiếng của mình.

Lâu đài của Vương quốc Keria là không phải xa vì chúng tôi đã ở trong thủ đô của nó rồi.

Bay một hồi với Zuren dẫn đầu, chúng tôi cũng đã bay vào bên trong nó, dừng chân trên nóc mà không có bất cứ ai phát hiện, kể cả khi là đứng ở nơi có thể dễ bị thấy.

- Để cô ta nói chuyện đi Mirina.

Zuren nhìn sang tôi, đúng hơn thì hắn nhìn cô Công chúa kia, người giờ đang quơ quào với chúng tôi một cách tuyệt vọng.

- ...

Nghe hắn nói vậy, tôi cũng không giữ được cô ta im lặng nữa mà giải cái ma thuật đó đi.

- Hai người vừa làm cái gì!? Không, đúng hơn hai ngươi rốt cuộc là loại người gì vậy!? Rốt cuộc thì hai người muốn đưa ta vào lại lâu đài làm gì? Không, đừng bảo với ta, ngay từ đầu hai người đã có ý định gì với nơi này rồi đấy?

Zuren không nói gì, tôi cũng không nói gì với điều đó, chỉ giữ im lặng chờ đợi hắn lên tiếng.

Đợi cho cô Công chúa kia tỏ ra khó tin với chúng tôi một hồi rồi bình tĩnh lại một chút thì tên kia mới lên tiếng.

- Kho vàng của nơi này đang ở đâu?

- ... Kho vàng? Ngài đùa với ta à? Ngài muốn đến kho vàng làm gì?

Cô ta hình như là không hiểu được ý của Zuren là gì, hoặc là có ý không muốn hiểu.

- Không phải cô thấy Vương quốc này sắp xong đời rồi sao? Ta thấy, nếu như nó đã còn bao nhiêu thời gian nữa, vậy số tài sản mà nó có, ta muốn lấy hết nó, ngươi có ý kiến gì sao?

- ...

Cô ta đã trừng mắt với Zuren, với những gì mà hắn vừa nói, kế đó thì tỏ ra hết sức bối rối.

- Ngài rốt cuộc là ai vậy? Ta thật sự không muốn nói đùa về vấn đề này đâu.

- ...

Zuren đã im lặng nhìn cô ta trong giây lát, trước khi nheo mày lại tỏ vẻ khó chịu.

- Ư...aaaa...

Không đến nửa giây sau đó, cô Công chúa đã ôm lấy cổ của mình rên lên một cách đau đớn trong khi mặt thì tìm tái lên. Có thể thấy rõ được, Zuren đang khó chịu với cô Công chúa này tới mức độ nào khi dùng tới ma thuật kia.

- Nếu như ngươi còn tiếp tục nói lời thừa thải, thì đừng trách ta.

Hắn nói dứt lời, cô Công chúa kia mới dừng việc rên rỉ lại mà ngã khụy xuống nóc lâu đài.

- Hà hà hà hà...

Cô ta đã thở dốc một cách khó khăn, trước khi sợ hãi nhìn lên Zuren, người bây giờ cũng đã nhìn xuống cô ta với một đôi mắt còn không xem đối phương là con người.

Bị nhìn như vậy, cô ta đã im lặng một hồi lâu trước khi đưa tay sang một hướng Tây của lâu đài mà chỉ.

- N-Nó ở phía kia, bên dưới tầng hầm ở sâu dưới lòng đất ở đó.

- Nàng không cần đi theo đâu Mirina, cứ để ta là được.

Nghe lời của Công chúa xong, Zuren đã quay sang phía tôi mà nói rồi hắn cứ vậy thả mình nhảy xuống khỏi nóc lâu đài với một luồng khói đen.

Thấy hắn như vậy, tôi thậm chí còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã biến rồi.

Kết quả là sau đó, tôi cũng chỉ còn có thể ở trên nóc của toà lâu đài cũng với cô Công chúa, trông có vẻ như khá hoang mang và tò mò với mọi thứ từ tôi và Zuren kia.

Zuren rời đi thì cô ta đã chuyển ánh mắt sang phía tôi.

Cô ta nhìn tôi rất lâu, tôi có cảm giác bị một sức mạnh nào đó khoá chặt.

Tôi nghĩ hẳn là cô ta đang dùng ma nhãn của mình lên tôi để làm gì đó.

Với bản tính cũng khá là tò mò của mình, nên tôi đã bỏ mặt cho điều đó thử, đợi cho đến khi cô ta lên tiếng xem xem cô ta tính làm gì.

Thì đợi một hồi lâu sau đó, cô ta cuối cùng cũng lên tiếng.

- Dù sao thì ta nghĩ là mình đã không còn cơ hội nào nữa để thay đổi ý định. Nên không lẽ hai người, không tính tiết lộ thân phận của mình hay sao?

- Ta là Hoàng hậu của Milari.

Không như Zuren vậy thích im lặng, và chắc chắn là hắn thấy không cần thiết phải nói điều đó, tôi đã nói trực tiếp với đôi mắt không còn gì để mất kia của cô Công chúa Hesliria. Hay giờ, chắc tôi nên gọi là Hesliria thôi, vì cô ta dù sao cũng đã muốn trở thành người hầu của tôi rồi.

- Ngươi nên thấy vinh hạnh cho điều đó. Vì ít ra thì, ngươi vẫn còn sống tốt để làm người hầu cho ta, mà không phải chôn vùi cùng đất nước này, hay Goges trong tương lai.

Nghe mấy lời tôi nói, cô ta đã trừng mắt với tôi một lát tỏ ra khó tin rồi dùng một tay che miệng của mình lại.

- Hoàng hậu? V-Vậy trước đó, ngài ấy chính là Vị Vua Bất Tử mà ta đã nghe thấy từ khi còn nhỏ?

- ...

Tôi không đáp lời của con nhỏ đang tỏ ra kinh ngạc xen lẫn ngưởng mộ này, mà khoanh tay lại, sau đó thì liếc mắt de doạ cô ta.

- Nếu muốn sống, ngươi nên cách xa khỏi ngài ấy ra. Nếu không, mặc kệ ngài ấy muốn ra sao, ta sẽ là người xé xác ngươi ra.

- ...

Giống như bị kinh ngạc bởi lời của tôi nói vậy, cô ta đã giữ im lặng một hồi lâu, trước khi cười một cách miễn cưỡng như có vẻ hiểu mà quay mặt đi sang hướng khác.

- Hahaha... Ta hiểu rồi. Cô thật sự đáng sợ đấy.

- ...

Tôi không rõ cô ta nói vậy là ý gì, nhưng tôi có cảm giác, cô ta đang thật sự biết rõ được tôi sẽ làm gì với những lời nói của mình.

- Hà.

Sau đó, không không biết cô ta có suy nghĩ gì mà đã thở dài một cái, hướng đôi mắt của mình xa xăm về phía thành phố.

Cô ta như vậy được một lúc thì bỗng ngồi bệt xuống dưới nóc lâu đài một cách đầy sảng khoái mà thở hắt ra.

- Ta ghét cái nơi nay. Thật vui khi nó sẽ bị hủy diệt vào một ngày nào đó. Một thành phố, một đám ngu ngốc, được trị vì bởi một kẻ ngu ngốc.

- ...

Giọng điệu đó, tôi nghĩ là cô ta có vẻ như không mấy hảo cảm lắm với Vương quốc của mình và cha mình thì phải.

- Chắc cô đang tự hỏi tại sao ta lại nói vậy đúng chứ?

Không hề quay đầu, cô ta hỏi tôi.

- Chắc cô không tin, hoàng tộc Keria, thật sự là một nơi vô cùng máu lạnh. Ta được sinh ra ở nơi này, lớn lên với tư cách là một Công chúa. Nhưng ngoài nhận được quyền lợi của nó, ta chưa bao giờ nhận được bất cứ sự yêu thương nào từ cha hay mẹ ta cả. Thậm chí, ta còn bị chính họ xem như là một món đồ vật khi ta bị tên vua kia nhìn trúng. Cô biết gì không, ta đã từng nghe lén bọn họ nói về ta một lần về chuyện này. Bọn họ thật sự rất ngu ngốc, khi nghĩ ta không có giá trị nào. Mặc cho ta đã hết lần này tới lần khác giúp bọn họ vượt qua sự khó khăn đã diễn ra. Ta làm tất cả những điều đó, tất cả vì họ, nhưng kết quả là họ chả hiểu một chút gì cả. Dù sao thì ta thấy cái Vương quốc này cũng sắp tàn rồi. Nếu bọn họ đã vô tình với ta như vậy. Ta cũng không cần phải có cảm xúc gì với họ nữa, cô nói đúng không Hoàng hậu Milari?

- ...

Trước lời lẽ của Hesliria, tôi không muốn nói bất cứ câu nào cả. Vì đơn giản thôi, con nhỏ này đang khá phiền phức vào lúc này khi hình như là đang bắt đầu muốn khóc vì những gì đã trãi qua.

Nếu là cô ta, nếu cha mẹ của mình cũng như vậy. Mình cũng không cần đến họ để làm gì?

Không biết sao, nhưng khi suy nghĩ đến gia đình của Hesliria, tôi nghĩ là mình đã đồng cảm với cô ta.

Bởi vì với tư cách là một đứa trẻ mồ côi, tôi không cần một gia đình mà mình mong muốn lại bỏ rơi chính bản thân tôi ở nơi đó.

Vậy thì nó có khác gì cái cách mà họ vứt bỏ tôi từ khi còn bé đâu, thà như vậy còn tốt hơn nhiều là có gia đình, rồi bị chính nó làm cho tổn thương giống cô ta.

Sau đó, tôi cứ như vậy giữ im lặng, còn cô ta thì hướng đôi mắt của mình cứ nhìn mãi cái thành phố này, cho tới khi Zuren xuất hiện trở lại trong làng khói đen, đúng với phong cách hắc ám của hắn.

- Giữ lấy.

Hắn bước đến chỗ tôi, đưa ra một chiếc nhẫn không gian.

Tôi nhìn thấy nó thì liền đưa tay nhận lấy, rồi thử xem bên trong có gì.

Nhìn qua một lượt, tôi đã hơi cảm thấy lạ kỳ đưa mắt lên với Zuren.

- Ngài có chắc đã gom hết đồ có giá trị bên trong không? Nhiêu đây, nó chẳng còn so với số vàng bạc chúng ta hiện có nữa.

- Đó là tất cả, có vẻ như.

Vừa nói, Zuren vừa đưa mắt sang Hesliria, người giờ đã đứng dậy trông sang phía chúng tôi với đôi mắt tò mò.

- Ngoài việc trao đổi thêm cô ta, thì một phần lớn vàng bạc và đồ có giá trị ở nơi đó đều đã bị dời đi rồi.

- ...

Hơi hoài nghi với Zuren một cái, tôi ngó sang phía Hesliria mà tự hỏi.

- Nói vậy, cô ta cũng giống như một món đồ vật tặng thêm?

- !!

Không biết cô ta có hiểu được lời của tôi không, nhưng giờ Hesliria đang tỏ ra cực kỳ bất mãn sau khi đã trừng mắt lớn một cái, rồi quay mặt đi sang hướng khác như đang giận dỗi.

- ...

Zuren không nói thêm về chuyện này, chỉ tỏ ra hơi suy ngẫm rồi lên tiếng với Hesliria.

- Ngươi bị trao đổi nhưng bọn chúng chẳng biết điều gì sao?

- ... Có lẽ biết, cũng có lẽ không.

Im lặng một hồi, Hesliria đã tỏ ra một vẻ không cam lòng trên mặt để nói.

- Dù sao, ta cũng đã từng giúp cho bọn họ rất nhiều thứ. Nhưng bởi vì thứ năng lực này, nên bọn họ cũng cảm thấy sợ ta, nên ta thấy, bọn họ cuối cùng cũng chỉ muốn ta biến đi khuất khỏi nơi này mà thôi. Thậm chí, họ còn mong ta sẽ bị chết nữa kìa.

Nói xong, tôi còn thấy cô ta cắn nhẹ răng của mình một cái thể hiện ra một cảm xúc thật vọng phức tạp.

Với một đôi mắt có thể nhìn ra được xác xuất thành công hay thất bại. Bọn chúng có vẻ ngu ngốc thật đấy, khi không thấy một món bảo vật gia trị như vậy.

Trong suy nghĩ, tôi đã đưa mắt lên nhìn Zuren, người hiện tại đang nhìn chằm chằm vào Hesliria.

Nếu như dùng đúng cách, cô ta thật sự là một kim chỉ nam đưa bất cứ ai đến với mục đích của họ mà không lo sẽ phạm vào sai lầm. Đối với một người như hắn, thật sự cô ta rất quan trọng, phải không?

Tôi ngó sang Hesliria rồi cũng không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này thêm nữa, vì có cảm giác nó sẽ chẳng phải chuyện gì tốt lành gì.

- Vậy ngươi không cảm thấy đau khổ một chút nào, nếu như chúng chết ngay lúc này đúng chứ?

- ...N-Ngài tính làm gì?

Trước những lời lẽ bất chợt của Zuren, Hesliria đã bị làm cho bất ngờ, đúng hơn thì cô ta có chút tỏ ra hốt hoảng từ đôi mắt của mình hiện tại.

- Vàng cũng đã cướp rồi, nên ta tính sẽ tặng cho chúng một món quà nhỏ.

Đưa cánh tay phải của mình lên, một ma thuật hắc ám mang theo khả năng hủy diệt đã được Zuren tạo ra. Rồi trong đôi mắt của tôi, một quả cầu vật chất màu đen đã được tích tụ lại duy trì một cách hỗn loạn lơ lửng trên tay của hắn.

- Món quà nhỏ...

Hesliria trông có vẻ hoảng sợ trước quả cầu đen hỗn loạn trên tay của Zuren hiện tại.

- Ngài tính làm gì? Hủy hoại cái nơi này sao? Ngài...thật sự định hủy diệt nó?

Trong lúc hỏi, đôi mắt xanh dương của cô ta đã trừng lớn lên một cái sau đó thì bước lùi về sau.

- Mang cô ta đi Mirina.

Zuren vừa dứt lời, tôi đã tạo ra ma thuật bay rồi bước đến nắm lấy áo của Hesliria bay về phía bầu trời, cách khỏi toà lâu đài kia một khoảng xa.

- Đ-Đợi đã, chuyện này, chuyện này...

Hesliria có vẻ như rất hoảng hốt với nó, nhưng ngoài những lời như muốn ngăn cản như không, cô ta chẳng thể làm gì khác hơn nữa, chỉ đừng trơ mắt ra đó cho tới khi Zuren xuất hiện bên cạnh chúng tôi không lâu, với một bộ dạng thông dong như một bậc đế vương của mình.

Còn về thứ ma thuật kia trên tay của hắn, nó giờ cũng không còn.

Bởi vì ngay sau khi hắn xuất hiện bên cạnh chúng tôi không lâu, ở vị trí cả ba đứng trước đó, một sóng năng lượng mạnh mẽ đã tỏ ra khi bóng tối xung quanh bắt đầu bị kéo về phía đó.

Rồi từng đợt, từng đợt sóng năng lượng hỗn loạn bắt đầu cứ thế bị khuết tán ra xung quanh, trước khi bùm một tiếng thật lớn, kèm theo là một luồng khí áp tạc ra xung quanh lan về phía chúng tôi.

- !!!

Tôi có thể thấy Hesliria đã sợ hãi như thể nào với việc đưa hai tay chắn trước mặt khi chứng kiến rõ sóng xung kích bay về phía này.

Nhưng với thứ này, tôi chỉ đưa tay nhẹ nhàng thiết lập một ma thuật lá chắn để phân tách ba người chúng tôi với nó ra.

Về toà lâu đài kia, bởi sự tác động của ma thuật này từ Zuren.

Tuy không đến mức bị cuốn vào một vụ nổ hệt như là bom, thậm chí còn không có nổi một tia lửa nữa là, nhưng lượng sóng xung kích mà nó tạo ra, thì lại có thể đủ mạnh để đè sập hết mọi thứ xuống.

Thậm chí, trong một phạm vi lớn từ lâu đài kéo dài ra cho đến bên ngoài thành phố, mọi thứ chả khác gì bị một cơn bão khủng khiếp quét qua cả.

Tôi có thể thấy rõ từng toà nhà và kiến trúc thổi bay lên không, còn có cả những người vô tội.

Nhưng bởi vì không thể chứng kiến được cái cảnh nhiều người vô tội như vậy chết và bị thương, nên tôi đã lập tức tạo ra một ma thuật bảo vệ khổng lồ, che lấp cả một bầu trời, khiến cho tất cả người bên dưới sự ảnh hưởng của nó sẽ nhận được một lá chắn, bảo vệ bản thân khỏi bất cứ sự chấn thương và va chạm nhau, cho đến khi mọi thứ trôi qua.

Với hành động này của tôi, hình như Zuren đã biết trước rồi hay sao đấy, nên hắn tỏ ra trông như chẳng muốn quan tâm một chút nào, chỉ hướng mắt tới toà lâu đài đang dần sụp xuống kia mà nở ra một nụ cười nhẹ.

Tính cách của hắn vẫn là vị Ma vương mà tôi biết, hắn hình như là đang vui vẻ trên sự đau khổ của kẻ khác với nụ cười kia của mình.

Cười xong thì hắn đã quay mặt về phía tôi, rồi quay người lại, như chả muốn xem thêm cái khung cảnh sụp đổ do mình tạo ra kia nữa, mà hướng về một hướng bay chậm đi.

Biết ý của hắn, tôi cũng đã mang theo Hesliria, người bây giờ đang mở lớn miệng trong những gì đang chứng kiến mà bay theo.

Khi hắn thấy tôi và Hesliria đã bay song song, thì đã dần tăng tốc lên rời khỏi cái nơi hỗn loạn do hắn vừa tạo ra này.

Tiếp đấy cả chặng đường để hắn dẫn đường, tôi đã chẳng nói ra bất cứ lời nào cả, còn về người trước đó còn sống trong lâu đài kia là Hesliria thì trong một lúc, cô ta đã tỏ ra hơi buồn bã, rồi không biết sau đó bỗng trở nên phấn chấn lên mà cười, xong thì hướng mắt về phía Zuren với đôi mắt ngưởng mộ.

Nhưng cũng giống như tôi, cô ta đã không nói ra bất cứ lời nào trong cả chặng đường, mà giống như là đang nhìn Zuren với suy nghĩ gì đó ở trong đầu của mình.

Về phần người nhìn thấy ánh mắt của cô ta hiện tại với Zuren, tuy thấy có hơi không thích với điều đó, nhưng tôi nghĩ là cũng hơi biết một chút suy nghĩ của cô ta hiện tại, dù sao Zuren thật sự là một người quá tuyệt vời trong mắt của cô ta, vừa trẻ vừa đẹp trai lại vừa mạnh đến thế kia, là cô gái bình thường nào khác khi chứng kiến nó, cũng sẽ dễ dàng bị hớp hồn thôi.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc (phản diện pháo hôi), Hyuron Fronderlin (con trai của một Nam tước) Lancet Dun Hastolity (Họ chính thức của vị Vua trước bị giết. Zuren và Fiona là họ chính thức của Hoàng gia đời trước.) Kilia (mẹ main.) Hesliria Forens Godias, (con gái thứ hai của đức Vua Hemiles, người đang trị vì của Keria).

Món ăn: Poterlun (măng tây và thịt hầm nhừ?) Pisal (mì xào thịt nướng.)

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari, Vương quốc Salam, Vương quốc Giria ( Nằm về phía Nam tách biệt khỏi Keria, và những Vương quốc lân cận.)

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) 

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari) Hinolr (thủ đô Keria)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Main ở Phonrot phía Bắc)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím). Lesstia (giống hoa anh đào...tại sao lại chỉ nghĩ đến loại hoa này a!!!) Errelin (cải ngò?)

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật)

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro