Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đó lại là một ngày sảng khoái tinh thần của tôi.

- Xem ra hôm nay, không ai trong hai đứa tính ngủ đến trưa nữa nhỉ?

Dì Fiona hiện đang dùng ánh mắt khá vui vẻ và thâm ý với chúng tôi, hai người đang dùng bữa sáng với dì ấy.

Với điều đó tôi cảm thấy thật sự ngại ngùng, chỉ muốn cúi mặt xuống thật sâu, nhưng không thể làm vậy được mà đưa mắt sang phía dì ấy với gương mặt chắc đã đỏ lên của mình.

- Mẫu thân, xin người đừng trêu chọc chúng con như vậy. Cũng là người bảo chúng con có chừng mực, sao con có thể không nghe theo.

- Fufufu, con thật sự nghe ta à. Đó là cuộc sống của hai đứa, đừng xem những lời ta nói là thật.

Nói rồi, dì Fiona lại trông sang phía Zuren, như thể muốn hắn nói cái gì đó.

Bị ánh mắt của mẹ hắn nhìn đến, tên này liền diễn kịch mà nở ra một nụ cười ấm áp về phía tôi.

- Chúng con vẫn còn nhiều chuyện phải làm mà mẫu thân.

- Fufufu, xem như ta hiểu. Cảm ơn hai con đã dùng bữa với ta hôm nay và dành thời gian cho ta.

- Người nói gì vậy ạ mẫu thân. Kể cả khi chúng con có làm gì đi nữa, người vẫn là quan trọng nhất đó ạ.

Tôi mỉm cười nói với dì Fiona, khi nghe thấy những lời kia từ dì ấy.

- Mirina nói đúng đó ạ. Bọn con biết mẹ sẽ cảm thấy buồn khi mình rời khỏi cung điện một thời gian, cho nên làm sao có thể để chuyện chúng con đi quá sớm, và để người dùng bữa cô đơn một mình được. Kể cả khi chúng con đã là vợ chồng của nhau, chúng con cũng sẽ không bao giờ đẩy người ra đâu.

- Ôi, hai đứa trẻ này. Ta không nói là ta rất hạnh phúc với nó đâu nhé.

- Con hiểu mà.

Thay cho Zuren, tôi đáp lại với dì Fiona, giờ là mẹ của chúng tôi bằng một nụ cười thật tươi.

- Nếu là người khác, hẳn là ta nên bảo các con rất nhiều điều. Nhưng vì là hai đứa, nên trước khi hai con rời đi, ta sẽ chỉ có thể nói như vầy thôi. Hãy đi chơi vui vẻ nhé, hãy tận hưởng những ngày vui vẻ của riêng mình này. Vương quốc này tuy ta không giúp được gì nhiều, nhưng tạm thời cứ giao nó cho ta đi.

Dì Fiona thật sự ra dáng khi nói những lời lẽ đảm đương này, nhưng là tôi không thể nhịn nổi mà che miệng lại cười nhẹ.

- Vâng ạ, tất cả đều giao hết cho người ạ.

- ... Con có thể phối hợp với ta không Mirina, trước khi lấy Zuren cũng vậy, sau khi lấy Zuren cũng vậy, con thật sự không tỏ ra kính trọng ta gì cả.

- C-Con luôn kính trọng người mà.

Tôi tỏ ra hết sức dối lòng mà dùng ánh mắt kiên định nhìn dì Fiona. Thật ra tôi luôn tôn trọng dì ấy như là một người lớn của mình, nhưng nó không có nghĩa là dì ấy thật sự có thể làm gì cho Vương quốc này. Cái tôi cảm thấy muốn trêu chọc dì ấy là ở điểm đó, khi thật ra chúng tôi đã gần như chuẩn bị tất cả cho lịch trình tuần trăng mật của mình trước khi lễ cưới dễ ra rồi.

Giờ dì Fiona mà có đảm đương Vương quốc, có lẽ giống như là ngồi chơi xơi nước hơn.

- Hừ, đừng tưởng ta không nhận ra trong cái đôi mắt bất kính của con kia đang nghĩ gì. Có phải con đang nghĩ ta vô dụng trong việc điều hành đất nước đúng không? Thật sự con nghĩ ta lớn lên như một Công chúa như là một trò đùa đúng không?

Dì Fiona dùng một đôi mắt sắc xảo nhìn tôi. Với nó, tôi chỉ có thể né tránh rồi huých nhẹ vào người Zuren, để mong hắn cứu mình sau pha tự tìm phiền phức này.

- Mẫu thân, thật ra Mirina cũng không phải là đang nghĩ xấu cho mẹ cái gì đâu ạ. Nàng ấy thật sự đã nghĩ rất nhiều cho mẹ từ trước đến giờ. Nàng ấy chưa bao giờ muốn mẹ phải đau đầu về những vấn đề của đất nước cả. Nên nếu nàng ấy muốn trêu chọc người, thì thật ra nàng ấy chỉ thể hiện mình vẫn là đứa trẻ mà ngươi luôn biết dù có làm bất cứ chuyện gì hay trưởng thành đến đâu thôi, đúng chứ Mirina.

- ...

Không biết nên nói sao với những lời của Zuren, nhưng ánh mắt như thể nhìn thấu tôi kia của hắn, nó khiến cho tôi thật sự ngại ngùng vào lúc này khi bị nói trúng tim đen.

- N-Ngài nói cái gì thế.

Tôi đã nhỏ giọng để cố trách móc Zuren khi lại nói ra bí mật của mình, nhưng giờ nó có vẻ hơi muộn khi dì Fiona đã dùng một ánh mắt cảm kích nhìn tôi.

- Mirina, có được con là con dâu của mình. Có thể ta đã dùng hết vận may của cuộc đời này của mình rồi.

- Sao ngươi có thể nói vậy. Nhưng người đã vậy thì con không ngại khẳng định, chính là như vậy. Và vì người đã dồn hết vận may của mình vào con, nên là. Mong người sau này hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn ạ. Vì ngươi có được con làm con dâu, thì đó chính là một chuỗi ngày vận may kéo dài đến mãi về sau ạ.

- Cái đứa nhỏ này. Không chỉ ta, cả con cũng vậy đó biết chưa Zuren.

- Vâng, sao mà con không biết điều đó.

Zuren vừa nói xong thì đã bỏ con dao trên tay mình xuống, để vòng qua vai tôi kéo tôi đến sát người hắn.

- Có được nàng ấy, là sự may mắn của cả cuộc đời này của con.

- T-Thật ra, ta cũng thế.

Bởi vì khá ngại ngùng với điều này, nên tôi đã lên tiếng bằng một cách lí nhí.

Sau đó thì dì Fiona đã cười lên với một vẻ thật sự vui mừng.

- Được rồi, được rồi, không nói chuyện nữa, hai đứa ăn đi, ăn xong thì lên đường sớm. Ta đang lấy quá nhiều thời gian của các con rồi. Với lại, bị ai hai đứa tình tứ trước mặt như thế này, làm người mẹ đơn thân như ta thật sự là nuốt không trôi.

- V-Vâng ạ.

Vẫn giữ vẻ giữ vẻ ngại ngùng cũ, tôi đáp lại dì Fiona sau đó tính im lặng dùng bữa.

Nhưng tên kia có vẻ như còn muốn diễn trò với dì Fiona thêm một lần nữa, nên đã thơm lên má tôi một cái mới chịu buông ra.

Dì Fiona đã cười một cách trông vừa hạnh phúc vừa bất lực với điều đó.

Còn riêng tôi thì đã liếc tên kia một cái khi môi hắn vẫn còn dầu mỡ của món ăn, thế mà dám ấn nó lên mặt tôi.

Liếc hắn xong thì sau đó tôi đã dùng khăn lau mặt mình trước khi huých hắn thêm một cái nhẹ tỏ vẻ bất mãn.

- Khụ, thật sự xin lỗi, nhưng trông nàng thật sự đáng yêu với bộ dạng trước đó, ta không nhịn được.

- Còn thêm lần nữa, thì ngài đừng trách ta cấm cho ngài hôn ta nữa.

- Mirina. A~ nào, xem như đây là lời xin lỗi của ta nhé?

- Chỉ một miếng?

Tôi nhìn nĩa thức ăn mà hắn đưa đến tỏ vẻ không vui.

- Nếu muốn ta tha thứ thì hãy làm vậy đến khi ta thoả mãn mới thôi hiểu chưa?

- Rồi rồi, tùy nàng hết. Hoàng hậu của ta.

- Có phải ta ngồi đây là sai lầm không? Mirina, Zuren, hai đứa làm ta hơi bị no đó.

Trong sự ngại ngùng của tôi khi diễn cùng Zuren để dì Fiona trông thấy, bữa sáng của chúng tôi sai đó cứ như vậy trôi qua một cách chậm rãi.

Đến khi bữa sáng chấm dứt, tôi và Zuren bắt đầu nói lời tạm biệt với dì Fiona và Masala khi đi cùng nhau ra ngoài vườn.

Chỉ là mấy lời nhắn nhủ bình thường thôi, dì Fiona bảo chúng tôi hãy đi chơi thật vui vẻ, vì dù gì với chúng tôi thì đó gần như là lời mong muốn tốt nhất của một người mẹ rồi.

Còn về việc kiểu bảo trọng, giữ gìn sức khoẻ, có thể dì ấy cũng biết thừa là hai đứa tôi, suốt mười năm qua không bệnh không tật thì rõ ràng chẳng cần phải lo chuyện này.

Với những lời hứa sẽ mang quà lưu niệm về cho cả hai, chúng tôi bay lên không rồi rời đi khỏi ngay sau đó, trong những cái vẫy tay của cả hai và dự định của mình.

Dự định đó thì cũng là chuyện bắt đầu từ sáng nay khi chúng tôi tắm cùng.

Tất nhiên là, việc sẽ đi chơi như một đôi vợ chồng thật sự là điều không thể nào với chúng tôi, nên lúc đâý tôi đã hỏi hắn sẽ có dự tính gì.

Và hắn đã trả lời với tôi rằng, hắn muốn đi đến các Vương quốc lân cận.

Mà biết đó, việc hắn đi đến mấy Vương quốc lân cận cũng không phải là để chơi.

Nhớ kế hoạch mà hắn đã nói với tôi trước đó về việc cướp quốc khố của Vương quốc Keria và những Vương quốc lân cận chứ?

Hắn chính là muốn tôi với hắn sẵn tiện thời gian rảnh rỗi này đi làm nó.

Tuần trăng mật cuộc đời có một lần, hắn lại thế này đây, dẫn vợ mình đi trộm cắp!

Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, nhưng với tên này và mình thì chắc chắn là không có gì lạ lắm, nên dễ dàng đồng ý với hắn.

Giờ thì chúng tôi sẽ hướng đến Vương quốc đầu tiên cho cuộc hành trình này, Vương quốc đối nghịch lớn nhất với Milari hiện tại, Keria.

Cả chặng đường sau đó, tôi và Zuren chả có gì để nói với nhau cả nên đã im lặng mà bay thẳng một hơi vượt qua biên giới của Vương quốc, đi sâu vào bên trong nó.

Tuy chúng tôi có thể bay nhanh, nhưng chuyện này vẫn phải mất đến cả ngày trời của chúng tôi. Và dù vậy, tôi và Zuren vẫn đã bay một chặng đủ xa khi đi từ Dorek, thủ đô của Milari đến Hinorl, thủ đô của Keria chỉ trong một ngày.

Đặt chân xuống thành thủ đô của Keria, tôi liền nhận ra được sự cách biệt hoàn toàn rõ rệt của hai Vương quốc, khi một nơi luôn chiến thắng trong những cuộc chiến và có những tài nguyên giá trị mang tính chiến lược, còn một nơi thì đã bị thua cuộc, tàn phá sau chiến tranh và thậm chí còn gặp khó khăn trong việc duy trì kinh tế nếu như không xuất nhập khẩu được.

Nơi đây rõ ràng là giàu có hơn rất nhiều, không nói đến người dân, thì kiến trúc con đường ở thành phố này đều hơn hẳn một bậc so với Milari.

Đã vậy nơi đây còn được thiết kế thứ mà thủ đô Milari không hề có chính là cột đèn.

So với thủ đô Dorek về đêm sẽ chỉ có thể thấp sáng bởi ánh sáng từ những ngôi nhà dùng đèn ma thuật hoặc đèn sáp, ở thủ đô của Keria rõ ràng là trong rực rỡ hơn hẳn với sự lắp đặt hiện đại của những cây cột đèn dùng tới ma thuật này.

- Zuren, mấy thứ này có phải tương lai chúng ta nên học hỏi một chút không?

Với một bộ dạng ngụy trang bằng ma thuật, làm cho tóc chuyển sang màu vàng, tôi đã quay sang hỏi Zuren, ngươi cũng đã biến tóc mình thành màu xanh dương hiện tại, để tránh sự nghi ngờ khi ở đất của kẻ địch.

- Ngươi thấy nó có lợi ích?

- Có tất nhiên là có.

Tôi đáp lại khi Zuren giờ đã tỏ ra không mấy cảm xúc với mình.

- Ngươi không thấy làm vậy thì mọi người sẽ hăng hái hoạt động về đêm hơn sao? Ngươi nhìn mấy cửa hàng bên kia đi. Họ thậm chí còn đang tạo nên chợ đêm từ những ánh đèn kia. Đây là lợi thế để tạo nên thêm kinh tế cho Vương quốc đấy. Không chỉ vậy, nếu như dì Fiona mà biết được buổi đêm mà cũng có những nơi nào nhiệt thế này, dì ấy nhất định sẽ rất vui lòng cho xem.

- Được, ta sẽ xem xét nó xem sao.

- Ngươi nói đấy nhé.

Nhận được lời đáp ứng của tên kia rồi, tôi đã hướng mắt về phía con đường nhộn nhịp ở phía trước mắt mình và mỉm cười khi nghĩ đến việc dì Fiona sẽ vui như thế nào nếu được đi dạo ở một nơi thế này.

Đi được một lát sau đó và nhìn ngắm mọi thứ để học hỏi, tôi thấy được một nơi thì đã dừng lại và nắm lấy tay áo của Zuren giật giật nhẹ.

- Zuren, chúng ta ăn tối đi, nhìn bên kia có quán thịt nướng với mỳ trong khá ngon kìa.

Tôi nhìn về phía cái quán có khá đông khách đó mà nói với Zuren.

Hắn đã im lặng một lúc, sau đó thì lên tiếng.

- Nếu ngươi muốn ăn tối thì đợi đến khi chúng ta thuê khách sạn đi.

- ...

Thật hả? Tên này vừa bảo đến khách sạn thì ăn sao?

Tôi nghe xong lời Zuren mà cảm thấy không thể tin được nhìn hắn, rồi tỏ ra không mấy vui vẻ lên tiếng.

- Ta muốn ăn ở đó, ngươi ý kiến?

- Ngươi không thấy chất lượng món ăn ở đó rất không đảm bảo vệ sinh à?

- ... Tốt, ngươi đi mà ăn đồ sạch của ngươi. Ta đi qua đó ăn tối đây. Tuy sẽ không như mấy món sơn hào hải vị ngươi ăn, nhưng chắc chắn nó là một món ngon.

Không nhiều lời làm gì với tên tự nhiên tỏ ra sạch sẽ này, tôi đã buông tay khỏi áo của hắn, không thèm quan tâm đến hắn làm gì nữa mà mong chờ đi về phía đó.

Sau đó, hắn thế mà cũng bước theo tôi. Tuy không có nhìn ra sau để xem sắc mặt của tên kia thế nào, nhưng tôi thừa biết là hắn trong lòng đang không mấy dễ chịu gì với quyết định này của tôi.

- Chào quý khách. A...chào tiểu thư và công tử, hai người muốn dùng Pisal sao?

- Đúng vậy.

Tôi mỉm cười với người nhân viên phục vụ, là một người con trai trẻ bằng tuổi của mình, trông có vẻ hơi bất ngờ khi thấy chúng tôi và nhận ra cả hai là quý tộc.

- Ahaha...vậy mời cả hai vào bên trong ạ. Ở kia có một chiếc bàn đang trống.

Cậu ta sau đó có vẻ hơi e dè một chút khi tôi gật đầu, nhưng vẫn giới thiệu cho tôi và Zuren đến một chiếc bàn bên trong quán ăn.

Theo lời chỉ dẫn đó, tôi cũng không có nhiều lời mà mang theo Zuren bám theo mình đi vào trong.

Giây phút đó, tôi để ý có rất nhiều ánh mắt nhìn mình và Zuren.

Nhưng với nó thì tôi nghĩ là mình cũng đã bị nhìn quen rồi, nên cũng hơi đâu để tâm lắm, chỉ đi đến chiếc bàn rồi ngồi xuống ở đấy chờ đợi.

Một sau sau, không lâu lắm thì hai dĩa mỳ cùng với nĩa đã được mang lên cho chúng tôi.

- Pisal của hai vị đây ạ, chúc hai người ngon miệng.

Người mang nó đến cho chúng tôi là cậu trai kia.

Thấy sự e dè của cậu ta với chúng tôi, tôi đã giải toả nó bằng cách mỉm cười với đằng đó một cái rồi lấy một đồng bạc lớn đưa đến.

- Cầm lấy, không cần thối.

- ...

Thấy đồng bạc, hai mắt của cậu nhóc liền sáng lên sau đó đưa hai tay ra để tôi đặt vào.

- Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư.

Cậu ta đã liên tục cúi người với tôi sau đó khi nhận lấy đồng bạc lớn. Với nó tôi chỉ cười rồi phất phất tay để cậu trai này rời đi.

- Cảm ơn người.

Nhìn cậu ta vui vẻ đi như vậy, tôi cũng đã mỉm cười vui vẻ theo rồi nhìn về phía dĩa mỳ xào thịt nước trên bàn, kế đó thì nhìn về phía mặt của Zuren, người giờ đang trông không vui vẻ mấy.

- Mặt ngươi như vậy là ý gì chứ hả? Đúng là chúng ta thì không tính gì đến chuyện đi chơi, nhưng cũng là tuần trăng mật đấy, ngươi cũng không thể nể mặt ta một chút tỏ ra dễ chịu được à?

- ... Ngươi không thể ăn ở chỗ khác tốt hơn sao?

- Nó không phải ở chỗ khác tốt hơn hay không.

Nói rồi, tôi không quan tâm đến tên làm mặt khó chịu kia nữa mà đưa nĩa cuộn lấy một ít mỳ rồi nếm thử.

- Hm~.

Tuy không phải là đến mức ngon xuất sắc như mấy món ăn do đầu bếp ở cung điện nấu ra, nhưng mùi vị rồi hương thơm đặc biệt của món ăn này, nó cũng đã đủ khiến cho tôi, người thường xuyên ăn nhiều món ngon cũng phải thốt lên có chút kinh ngạc.

Nhai vài lần rồi nuốt vào bụng, tôi đã tỏ ra khá thích thú với nó để nói với Zuren.

- Ngươi thật sự không ăn đó à? Mùi vị nó cũng được lắm đấy, nhất là thịt nướng, nó được tẩm ướp một loại gia vị rất đặc biệt, ngươi chắc chắn là chưa nếm qua đâu, ăn thử đi.

Vừa nói với Zuren, rủ rê hắn, tôi lại vừa cuộn cho mình thêm vài nĩa mỳ nữa, cùng với ít thịt nướng.

Mùi vị hoà trộn thật tuyệt cùng với mùi hương của rau thơm, đây thật sự là một món ăn đường phố khá ngon cho chiếc bụng đói của tôi hiện tại.

Tôi thậm chí còn đang nghĩ, nếu Zuren còn không ăn dĩa mỳ của mình nữa, đợi đến khi bản thân ăn hết phần của mình rồi thì sẽ nuốt luôn dĩa của hắn.

Nhưng có vẻ như là hắn đã không để tôi làm vậy. Thay vào đó, hắn đã bắt đầu nếm thử dĩa mỳ sao đấy. Không rõ có phải bởi vì thấy tôi ăn trông khá ngon không, nhưng hắn cũng đã ăn dì mỳ và không chỉ là một nĩa duy nhất.

- Sao không tệ đúng không?

Dù Zuren không có phản ứng gì nhiều khi ăn mỳ, nhưng tôi dám chắc với việc ăn không ngừng của hắn, món ăn này chắc chắn là hợp khẩu vị, vì tên này sẽ không ăn món mình không thích đâu, tôi quá rành với chuyện này rồi.

- Cũng được.

- Ăn thêm không?

- ...

- Ta thì muốn ăn thêm!

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc (phản diện pháo hôi), Hyuron Fronderlin (con trai của một Nam tước) Lancet Dun Hastolity (Họ chính thức của vị Vua trước bị giết. Zuren và Fiona là họ chính thức của Hoàng gia đời trước.) Kilia (mẹ main.)

Món ăn: Poterlun (măng tây và thịt hầm nhừ?) Pisal (mì xào thịt nướng.)

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari, Vương quốc Salam.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) 

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari) Hinolr (thủ đô Keria)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Main ở Phonrot phía Bắc)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím). Lesstia (giống hoa anh đào...tại sao lại chỉ nghĩ đến loại hoa này a!!!)

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật)

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro