Chương 23: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước đi ra từ cửa chính của cung điện, tay trái tôi được nâng bởi hầu gái Masala, trong khi chiếc váy dài lộng lẫy của mình thì được đỡ bởi nhiều hầu khác.

Tôi ngẩn đầu nhìn lên trong những cánh hoa rơi xuống từ bầu trời từ các vụ nổ và mỉm cười nhẹ.

Đó quả thật là một bầu trời đẹp, một ngày đẹp được dự đoán từ trước.

Tới thôi nào, mình còn gì để mất ư.

Nghĩ như vậy, tôi đã bước tiếp trên đôi giày cao gót cao hơn bình thường của mình, chỉ được chuẩn bị cho ngày hôm nay, để đi trên một chiếc thảm đỏ trãi dài ra khỏi cổng cung điện đến nơi sẽ tổ chức ra buổi lễ hiện tại.

Đó là quảng trường rộng nhất của thủ đô, một con đường thẳng tiến từ cổng cung điện là có thể dễ dàng đi đến đấy chỉ mất vài phút.

Như là một người phụ nữ đại diện cho Vương quốc này về sau, tôi bây giờ cũng phải thực hiện một nghi thức để đến đó.

Nói là nghi thức, nhưng tôi nghĩ nó giống một việc làm nhầm để củng cố địa vị của mình hơn.

Tôi cần phải bước đi đến đó trong những lời chúc phúc từ những thần dân của mình, trong khi có tới hàng ngàn kỵ sĩ đang cưỡi trên những con chiến mã của mình đứng dàng hàng hai bên, nâng cao thanh kiếm trong tay lên một cách trang trọng như một hình thức không thể thiếu mỗi khi tôi bước qua đến chỗ họ.

Với tư cách là một người đứng đầu, đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được nhiều sự hân hoang và mừng rỡ đối với mình đến như vậy.

Tôi đã thật sự mỉm cười với nó và đưa cánh tay phải của mình lên để chào lại với tất cả bọn họ một lần, trước khi lại nhìn đến một nơi được trang hoàng kỹ càng với một tông màu trắng với hoa trang trí trong tầm mắt của mình phía cuối con đường thảm đỏ này.

Ở đấy, dù vẫn còn phải một đoạn nữa thật xa thì mới tới, nhưng tôi có thể thấy được bóng dáng của tên kia đang đứng đó, trước một cái đài phung nước quay lưng về phía mình.

Cảm xúc đó, tôi không rõ phải miêu tả như thế nào. Nhưng chỉ cảm thấy nó thật sự thật là vớ vẩn, vì mình đang cảm thấy hồi hộp vào lúc này.

Tất nhiên thì việc giữa tôi và hắn là giả thì không thể tránh khỏi được rồi.

Chỉ là cái hôn lễ này, rồi thân phận này của tôi sau này, nó ngược lại lại chẳng phải là thứ giả dối gì.

Nên đó mới là thứ khiến cho tôi cảm thấy hồi hộp nhất ở hiện tại khi nghĩ tới việc mình sẽ thật sự trở thành vợ của một kẻ mà kiếp trước bản thân đã giết chết như một kẻ thù không đội trời chung, và cái danh đó sẽ theo mình cả đời ở kiếp này.

Mình làm gì còn đường lui đúng không?

Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến việc sẽ chạy trốn. Nhưng thật may là tôi đủ tỉnh táo để không hành động theo bản năng của mình như vậy.

- Hoàng hậu! Hoàng hậu ở đây! Ở đây! Thần ở đây này!

Hoà lẫn vào trong những tiếng reo hò của những thường dân, tôi nghĩ là mình đã nghe được một giọng nói quen thuộc.

Đưa mắt sang nhìn và tìm kiếm, tôi có thể thấy rõ một cô bé có mái tóc màu tím mặc một bộ lễ phục màu đỏ đen hoàn toàn không chờ đợi được ở vị trí của mình, đang lẫn vào trong đám đông thường dân.

- Hoàng hậu, thần xin chúc mừng người! Chúc người thật hạnh phúc!

Cô bé này thật là.

Nhìn bộ dạng hớn hở của cô bé, tôi làm sao mà không cảm thấy có chút yêu chiều được khi đó gần như là đệ tử của mình Erika.

Một cô bé vẫn chưa từ bỏ cái tính cách hiếu động của mình vào cái ngày trọng đại hôm nay.

Vì vậy, tôi đã nở ra một nụ cười thật tươi đối với cô bé như là một lời đáp trả lại những lời chúc phúc đó.

- Hoàng hậu, người xin đẹp quá đi mất aaaaa!!!

Trông cô bé đã phấn khích đến mức độ nào chỉ với một nụ cười của tôi kìa.

Tôi có cảm tưởng nếu như không phải có quá nhiều người ở đây, cô bé này có khi sẽ nhảy cẩn lên và phóng đi khắp mọi nơi với sự sung sướng của mình mất.

Giây phút sau đó, tôi cũng không nhìn cô bé lâu, mà sau khi đáp trả lại bằng một nụ cười thì đã dời ánh mắt đi.

Nhưng khi tôi làm một điều như vậy, một đôi mắt xanh đang tỏ ra bất ngờ của một người con trai đã khiến tôi phải chững lại.

- ...

- ...

Tôi đã nhìn người con trai đó vài giây, rồi còn nheo mắt nhẹ lại mới dời mắt đi hoàn toàn.

Bởi vì sau tất cả, tôi biết người con trai trẻ ấy là ai.

Xem ra, cậu nhóc này đã có thể có được mong muốn của mình rồi.

Tôi thầm nghĩ, vì cậu ta không phải ai khác ngoài tên nhóc Hyuron mà tôi đã gặp hai năm trước trong lúc du lịch giết thời gian ở bờ hồ đầy hoa Lesstia.

Tên nhóc ấy đã cố gắng tán tỉnh tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị và cả lý tưởng của mình, thì sao tôi lại có thể quên được chứ.

Giờ nhìn lại mới thấy, tên nhóc này có vẻ như đã thành công trên lý tưởng đó rồi, khi bộ trang phục nó mặc hiện tại chính là bộ trang phục độc quyền chỉ dành cho đội quân đặc biệt của Zuren, khi được may một con rồng màu đen ngay ở lớp áo phía trước.

Lẫn vào đám đông hiện tại thì có vẻ như là tên nhóc này đang được điều đi để làm công việc trị an trong buổi lễ lớn của ngày hôm nay.

Cái ánh mắt bất ngờ của nó thế kia, tôi không biết mình có nên đoán không, nhưng tôi nghĩ là nó hẳn là giống tôi đã tính tới từ trước, sẽ rất chấn kinh khi biết cô gái mà nó tính tán tỉnh trước kia giờ chính là Hoàng hậu Vương quốc này.

Thật sự là một điều thú vị đúng chứ, giống như cảm xúc của tôi khi trước lúc chia tay với nó và thấy kinh ngạc nhìn mình bay lên bầu trời vậy.

Sau đó.

Tôi nghĩ là mình cũng không thể để tâm đến chuyện đó thêm được nữa khi mình đã dần đi đến cuối con đường được trải thảm.

Đi qua những thường dân thì đó chính là chỗ đứng của các quý tộc đến tham gia buổi lễ ngày hôm nay.

Thay vì hò reo giống với những thường dân, quý tộc có bộ dạng trang trọng hơn rất nhiều trong những bộ lễ phục lộng lẫy của mình và dùng hành động cúi chào kính trọng thay vì dùng lời nói để diễn đạt.

Bước đi đến đây thì nụ cười của tôi cũng đã dần tắt đi, thay vào đó giống với sự kính trọng của các quý tộc đối với mình, tôi đã tỏ ra vẻ uy nghiêm với thân phận của mình từ từ đi qua họ cho đến khi dừng lại trước quảng trường, nơi đã được bầy trí lại để phù hợp với một buổi lễ kết hôn bên ngoài trời bằng hoa tươi và vải trắng, cùng những món đồ vật để trang trí cho nơi này được thiết kế một cách tinh xảo nhất.

Tôi dừng lại ở nơi này, không phải là tôi đang sợ hay chần chừ cái gì, mà đúng hơn thì tôi đang chờ đợi, chờ đợi người sẽ dẫn mình vào đấy.

Hình như nghi thức này trông cũng khá giống với thế giới trước của tôi khi người làm nó sẽ là người thân của cô dâu.

Nhưng tôi ở kiếp này thì làm gì còn người thân máu mủ nào, nên người làm nó sẽ không ai khác ngoài dì Fiona, người duy nhất tôi xem là người thân của mình ở hiện tại.

Dì ấy đã luôn đi sau để hộ tống cô dâu như tôi từ đầu đến giờ, nên khi tôi dừng lại không lâu, dì ấy chỉ việc bước lên và nhận lấy tay của tôi từ tay Masala thôi.

Sau đó, không có nói với nhau bất cứ lời nào, tôi và dì Fiona đã trang trọng cùng nhau bước về phía của cái đài phung nước, nơi đã được xây dựng thêm một cái bục ở trước đó để biến nó thành một nơi thực hiện lời thệ ước.

Khi tôi bước vào quảng trường, đó cũng là lúc một người ăn mặc như mục sư của điện thờ đã chậm chạp bước đến đứng trước mặt Zuren với một gương mặt trang nghiêm.

Không có bất cứ quyển sách dày nào, người đàn ông này chỉ bước ra và đứng đó với hai bàn tay nắm lại với nhau ở phía trước.

Tôi dần bước tới gần hơn, thì người đàn ông đã nhìn tôi và cúi chào, trước khi tôi dừng lại ngay dưới cái bục trước sự dẫn dắt của dì Fiona.

Đến đây, thì người sẽ dẫn nốt tôi đi con đường còn lại chắc chắn là không còn ai khác nữa rồi.

Zuren sau khi đứng nhìn đài phung nước một hồi lâu, mà tôi cũng không rõ tên này có đang nhìn nó hay không nữa, đã quay người lại trong bộ lễ phục trông đầy ga lăng của mình mà hướng về phía tôi bước chậm đi đến.

Tôi không biết hắn đang có cảm tưởng gì với mình hiện tại, nhưng cũng có thể là chẳng có gì cũng nên, khi nhìn vào đôi mắt kia của hắn, tôi đã chẳng thể thấy cảm xúc gì từ đó cả.

Lúc hắn bước đến gần tôi và xuống khỏi cái bục, ánh mắt của hắn lúc này mới dời sang phía của dì Fiona.

- Zuren, ta biết được Mirina đến nay cũng đã được mười năm rồi, con biết chứ. Ta đã mong ngày này thật sự rất lâu, cũng thật sự rất nhanh khi thấy cả hai đã lớn lên và trưởng thành thành xinh đẹp như thế này. Các con thật sự là một đôi trai tài gái sắc. Trước khi ta giao Mirina cho con. Zuren, ta không rõ chuyện giữa các con là thế nào khi quyết định điều này, nhưng hãy hứa với ta, con và Mirina sẽ là một gia đình hạnh phúc được chứ? Hãy đối xử với con bé thật tốt bắt đầu từ bây giờ. Đừng có tỏ ra thờ ơ, ta biết rõ sự thật cả đấy.

- ...

- ...

Nói sao đây nhỉ? Tôi đã tưởng mình đã giấu nó thật sự rất kỹ.

Nhưng có phải là tôi đã quá coi thường ánh mắt của dì Fiona với mình và Zuren hay không?

- Zuren, con có làm được chứ?

- ...Chắc chắn ạ.

Zuren rõ ràng đã tỏ ra do dự trong thoáng chóc trước khi nở ra một nụ cười trông đầy sự ấm áp. Nhìn nụ cười đó, tôi thừa biết tên này đang diễn kịch như thế nào với nó.

- Zuren, ta hỏi con thêm lần nữa, con làm được không?

Dì Fiona bỗng lại nắm chặt lấy tay của tôi vào lúc này.

Điều đó khiến cho tôi, người bây giờ đang đứng ngay bên cạnh dì ấy có một chút bất ngờ khi không nghĩ lại thấy sự do dự trong đôi mắt của dì ấy hiện tại.

- Con xin hứa với người ạ.

Vẫn là nụ cười cũ, giờ thì tên này đã trở nên chân thanh hơn bằng cách đáp lại dì Fiona một cách nhanh chóng.

Lúc này, tôi không rõ vì sao, nhưng dì Fiona vẫn tỏ ra miễn cưỡng nắm chặt lấy tay tôi thêm một lúc, mới từ từ buông lỏng ra, bước thêm một bước về phía Zuren và nắm lấy tay của hắn.

Sau đó, dì ấy cuối cùng cũng làm đúng như nghi thức chuyển giao, đưa tay của Zuren đặt lên tay của tôi.

- Hãy nắm chặt lấy nó Zuren, hãy cảm nhận hơi ấm từ nó, hãy chắc chắn con biết đây sẽ là tay của vợ mình chứ không phải đến từ một người xa lạ. Cuộc đời ta, đó là một cuộc sống không thể trọn vẹn, nên ta đã luôn có một mong ước, đúng hơn thì kể từ khi thấy được Mirina, ta đã luôn mong ước được thấy các con sẽ có một cuộc sống trọn vẹn sau này, thay cho ta, thay cho người mẹ này của các con. Cho nên vào lúc này đây. Hức, hứa với ta chứ Zuren, Mirina, hai đứa phải là gia đình hạnh phúc nhé. Hạnh phúc cả phần của ta nữa, và hãy cho ta thấy được điều đó. Được không?

- ...

- ...

Dù có thể là đang đống giả vào lúc này, nhưng khi thấy dì Fiona bắt đầu nói ra nỗi lòng của mình và nức nở, tôi cũng không thể kiềm chế được sự lo lắng của mình để nhìn lên Zuren, bởi vì làm sao có thể có chuyện đó được khi chúng tôi chỉ là đang thực hiện một thoả thuận và hôn sự này cũng chỉ là được tạo ra chỉ để thực hiện mục đích chung đó thôi.

- Được chứ thưa mẫu thân. Không biết là người đã hiểu lầm ở đâu, nhưng từ khi con quyết định sẽ đính hôn với Mirina, có khi nào là con không thật lòng đâu. Từ trước đến giờ, con đã luôn chú ý đến nàng ấy rất nhiều, rất nhiều người có biết không? Giống như là một sự kỳ diệu vậy, con đã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích nàng ấy đâu. Những qua những việc nàng ấy làm và những gì chúng con đã trãi qua, con đã thật sự nghĩ lại về điều này. Mirina, nàng ấy quan trọng với con hơn những gì người nghĩ nhiều lắm mẫu thân ạ, nên người hãy buông tay vợ của con ra nào. Đừng giữ nó cho riêng mình như thế chứ.

- ...

Gì gì gì chứ!!!????????

Giống như cảm xúc lần đầu tiên biết mình là Anh hùng ấy. Tôi đã bị sốc đến suýt chút nữa thì nghĩ là mình đang nằm mơ, khi đột nhiên thấy Zuren dùng ánh mắt ấm áp kia nhìn về phía mình và nói ra mấy lời sởn da gà gai óc kia.

Dù tôi thừa biết tên này đang giả vờ, nhưng nó thật sự quá đáng sợ với tôi hiện tại khi thấy một tên lúc nào mặt cũng lạnh lẽo, có thể đột ngột lật mặt thành một người ấm áp thế kia.

Đã thế, hắn còn đang nhìn tôi mà nói ra mấy điều khó tin như thật đó nữa chứ!

Tôi thật sự đã chẳng biết phối hợp với hắn ra sao sau đó cả.

Cứ như vậy, tôi đã đứng trơ ra trong mắt của hắn và dì Fiona.

Kế đó, như thể nhìn thấy một điều không ngờ vậy, dì Fiona đã đột ngột cười lên nhìn con trai của mình một cái rồi thả tay ra khỏi tay chúng tôi.

Về phần tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì đã bị Zuren nắm lấy tay mình thật chặt và dẫn đến chỗ vị mục sư.

Lúc bối rối nhận ra nhìn sang cái tên giả tạo kia một cái, người vẫn còn giữ vẻ mặt hạnh phúc như thật trước đó, tôi và hắn đã bắt đầu giai đoạn đầu của quá trình thệ ước.

Nó ở thế giới này, đúng hơn nhất là đối với hoàng gia thì quá trình này có hơi rườm rà một chút.

Đại loại thì nghe rất nhiều thứ và những lời nhắn nhủ từ những người đi trước chúng tôi.

Đúng vậy, đó là phần mở đầu chứ không có chúa chứng giám cái gì cả.

Kế đó thì nó mới bắt đầu chuyển dần sang các luật lệ hôn nhân của hoàng gia.

Sau cùng thì thân linh mới được nhắc đến như là một lý do tác hợp chúng tôi hôm nay.

Rồi có những lời nghe rất giống với cha sứ nói với hai người đang kết hôn.

- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có bất cứ trắc trở nào trên con đường chiếm trọn trái tim của Hoàng đế cho riêng mình, tiểu thư Mirina, người sẽ đồng ý Hoàng đế như chồng của mình và trở thành Hoàng hậu của Vương quốc này như ý muốn của ngài ấy chứ ạ.

- Ta đồng ý.

- Hoàng đế, còn ngài. Ngài sẽ chấp nhận và tôn trọng tiểu thư Mirina như là một người vợ, một Hoàng hậu của mình chứ?

- Ta chấp nhận.

Đó là sự cách biệt của truyền thống.

Tôi nghĩ là như vậy vì lúc kết hôn với Melissa, với thân phận của mình Melissa cũng đã bị hỏi nhiều hơn như thế này và người gần như làm chủ nó là tôi chứ không phải cô ấy giống Zuren hiện tại.

- Như vậy, với sự chứng giám của thần linh và toàn bộ người dân Vương quốc hiện tại, ta xin tuyên bố hai người đã chính thức là vợ chồng. Xin thực hiện nghi thức cuối cùng là trao cho nhau nhẫn cưỡi và nụ hôn như là minh chứng đi ạ.

Nó quả nhiên là phải đến à.

Trước khi hôn lễ này điễn ra, với tính cách của Zuren, tôi đã nghĩ là hắn sẽ làm gì đó để thay đổi một số chuyện tiếp xúc thân mật như hiện tại.

Nhưng xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi, vì bản thân lễ cưới này cũng đã nằm trong ánh mắt của mấy triệu người.

Việc Hoàng đế không hôn Hoàng hậu của mình đề thực hiện nó như là một nghi thức chứng giám, vậy thì chẳng khác gì đang phũ nhận mỗi hôn sự này.

Nên tôi nghĩ là mình khá hiêủ cho Zuren hiện tại khi giữ lại nó.

Chỉ là...

Trong lúc mình được Zuren nắm lấy tay và sỏ nhẫn cưới vào, tôi đã nhìn hắn với một đôi mắt hết sức lo lắng để mong tên này tìm ra một giải pháp.

Nhưng tên hình như là đang muốn khiến cho dì Fiona tin hắn yêu tôi thật, nên thật sự đã dùng một đôi mắt rất rợn gáy nhìn tôi, còn cười rất hạnh phúc nữa.

Nó còn đáng sợ hơn cả khi hắn làm mặt lạnh nữa và gần tôi chỉ chút nữa đã bị doạ khóc với nó.

Kế đó, tôi biết tên này đã không làm ăn được gì nữa rồi, nên đã phải bắt đầu nghĩ cách trong lúc nhận lấy nhẫn từ tay của Zuren và đeo lên cho hắn.

Nhưng lúc tôi còn đang phân vân làm cách nào cho hợp lý thì tên kia lại làm ra một động tác tôi không dám ngờ tới.

Hắn cúi xuống, một cách rất tự nhiên mà ôm lấy eo tôi, đặt một tay lên má tôi và hôn tôi một cách bất ngờ thật sâu một cái xong mới buông ra.

- ...

Trong cả quá trình, tôi cảm giác như não của mình đã hoàn toàn mất kết nối với cơ thể.

Kế đó tôi chỉ còn nghe những thiếng pháo nổ vang trời cũng những tiếng hò reo.

Nếu còn cái gì khác nữa thì trong mắt tôi giờ chỉ còn mỗi ánh nhìn kia của Zuren, cái ánh nhìn tình cảm kia.

Dù biết nó là giả, nhưng tôi nghĩ là mình vẫn không thể tránh khỏi việc mặt nóng rang lên với những gì diễn ra trước đó.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc (phản diện pháo hôi), Hyuron Fronderlin (con trai của một Nam tước) Lancet Dun Hastolity (Họ chính thức của vị Vua trước bị giết. Zuren và Fiona là họ chính thức của Hoàng gia đời trước.)

Món ăn: Poterlun (măng tây và thịt hầm nhừ?)

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari, Vương quốc Salam.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) 

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Main ở Phonrot phía Bắc)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím). Lesstia (giống hoa anh đào...tại sao lại chỉ nghĩ đến loại hoa này a!!!)

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật)

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro