Chương 18: Được bắt chuyện làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có hơi chậm, nhưng để mà nói thì năm cây cũng không phải là xa. Sau khi ép và bắt đám quân phản loạn kia phải đầu hàng, tôi đã khiến cho chúng phải nghe theo lệnh của mình và cuốc bộ trở về thủ đô, thành phố Dorek.

Với tốc độ của họ và còn phải mang theo một đám kỵ sĩ đã mất đi đôi chân, so với lúc tôi rời khỏi thủ đô thì nó không chỉ lâu gấp ba, mà con nhiều hơn thế nữa khi có một vài việc phát sinh như có, vài kỵ sĩ bị thương suýt chết và vài kẻ nghĩ đến ý định bỏ trốn vì nghĩ rằng tôi không để ý. Nhưng hắn nào biết, từ khi cả đám bắt đầu đi theo mình, thì tôi đã luôn mở ma thuật thăm dò của mình ra để quan sát chúng.

Chỉ cần có một kẻ rời khỏi vị trí hay tách ra xa khỏi hàng ngũ là tôi để ý ngay.

Với nó thì tôi vẫn tiếp tục phương pháp cũ, xử lý chúng bằng cách cắt đi đôi chân và để một người mang hắn đi theo đoàn sau khi đã cầm máu.

Có thể đó là một việc vô cùng độc ác, thậm chí là còn tồi tệ hơn cả việc giết chết chúng đi.

Nhưng đó cũng chỉ là đối với người khác mà thôi. Vì với tôi, việc giết người một cách không ghê tay vẫn là thứ gì đó qua khó khăn kể từ khi tôi đến thế giới này ở kiếp trước. Và nếu để có thể xếp vào loại người mà tôi có thể giết thì, đó chắc chắn phải là một kẻ cùng hung cực ác, không đáng tồn tại thì mới có thể.

Tôi đã luôn như vậy và vẫn chưa bao giờ thay đổi cách làm đó.

Kể cả Zuren có nói gì đi nữa thì điều đó vẫn sẽ không thay đổi và tôi vẫn sẽ giữ cho những kẻ địch, mà mình cho là vẫn chưa đủ tội để chết được sống sau khi đã nhận được sự trừng phạt thích đáng như hiện tại.

Tôi về đến được thủ đô và tiến vào đó trong những ánh mắt sợ sệt không biết chuyện gì diễn ra của dân chúng thì thời điểm đó cũng đã đến giữa trưa.

Đợi đến được hoàng cung thì cũng đã quá giờ dùng bữa lâu lắm rồi.

Với đám người mình mang về, tôi đã ra lệnh cho hiệp sĩ có thể điều động trong cung điện hiện tại để canh giữ bọn họ ở một khu vực đặc biệt trong cung điện, chính là nơi tập trung và huấn luyện của những hiệp sĩ và kỵ sĩ hoàng gia khi không có bất cứ nhiệm vụ gì ở phía Tây.

Những kẻ bị thương sẽ được phép đưa đi điều trị, nhưng chúng cũng sẽ bị đưa về ngay sau đó, cho tới khi khai ra hết những gì có liên quan đến vụ việc này.

Còn riêng cái tên Vincent Dolivia kia, tôi đã đặc cách cho hắn tại ngục tối của cung điện nơi được canh gác cẩn thận, đợi ngày nôn ra hết thông tin mật mà hắn chắc chắn sẽ biết và biết còn nhiều hơn so với đám lâu la của mình.

Đưa ra những mệnh lệnh đó xong và chờ đợi những người này bị áp giải đi bởi sức mạnh hùng hậu của cả trăm kỵ sĩ hoàng gia, tôi lúc này mới gật đầu ưng ý mà trở về để thông báo bình an với dì Fiona.

Dì ấy đã rất thắc mắc những chuyện đã diễn ra, tôi cũng không giấu diếm mà kể hết.

Nghe tôi kể mà dì ấy đã tỏ ra rất nhiều cảm xúc, nào là bất ngờ, sửng sốt cho đến khi giận dữ, muốn đem cái tên Vincent kia băm dầm ra từng mảnh vì dám nghĩ muốn động chạm đến tôi.

Tất nhiên là vậy, vì từ khi còn nhỏ thì người dì không máu mủ này của tôi đã luôn xem tôi như là của Zuren kia mà. Giờ có kẻ dám dòm ngó tôi với ý định như thế kia, dì ấy mà không tỏ ra tức tối thì cũng là một chuyện lạ.

Nhưng để có thể biết thêm nhiều thông tin mật từ tên kia và không để hắn bị dì Fiona hạ lệnh diệt trừ, tôi đã cố gắng chấn an dì ấy khi nói ra mình đã mạnh như thế nào.

Dì ấy đương nhiên là sẽ tin lời tôi nói, dù vậy đồng thời cũng không vui lắm với kẻ có ý định với tôi kia vẫn còn sống để nhảy nhót tiếp.

Với nó thì tôi cũng chỉ biết cười trừ rồi nói với dì ấy rằng mình sẽ đến chỗ của Zuren hôm nay để đánh lạc hướng.

Tất nhiên là như vậy, vì tôi cần hắn phải trở về cung điện ngay để có thể giải quyết vụ của tên kia.

Và nó là một cái cớ rất thích hợp để hắn có thể ngủ ở điện Gifido một đêm.

Giấc ngủ của tôi là trên hết mà. Dù tôi chả hiểu sao hắn giống như một cái lá bùa trách ác mộng như vậy. Nhưng để có thể ngủ ngon mà không xảy ra bất trắc gì, thì đó là một chuyện cũng rất ổn.

- Mirina, sao con không sửa soạn một chút rồi đi?

- Dì...cái đó, dì biết không phải là việc quan trọng mà.

Tôi, người đang có dự định sẽ bay đi ngay đến chỗ của Zuren ngay sau bữa ăn trưa và kết hết mọi với dì Fiona, đã bị dì ấy gọi lại và hỏi một chuyện hết sức khó xử.

- Tại sao không quan trọng chứ. Con biết ấn tượng...

Zuren có bao giờ để ý đến con mặc gì chắc.

- Thôi con đi đây ạ!

- Này!

Suy nghĩ trong đầu của mình một cái, tôi đã ngắt ngang lời của dì Fiona để lao vút lên bầu trời mà đi thẳng về hướng cổng ra ở phía Tây thành phố.

Dựa vào những gì mình biết từ nơi hắn sẽ đến trong những bản báo cáo thiên tai tôi đã từng đọc, tôi đã lao về phía Bắc ngay sau đó không lâu, đến một vùng đất của đế quốc ở gần với một vùng biển.

Vương quốc Milari hiện tại tên kia sở hữu cũng không nhỏ. Nếu dùng tốc độ ngựa thì cũng phải mất khoảng nửa tháng để đi từ đầu bên này của Vương quốc đến bên kia của nó. Nên để có thể tới những nơi cần tới hiện tại, ít nhất thì khi xuất phát từ thủ đô Dorek, Zuren cũng phải mất từ ba đến bốn ngày.

Hắn bây giờ chỉ mới đi được nửa ngày là cùng, tất nhiên là sẽ không đi mấy xa lắm.

Với tốc độ bay của mình hiện tại, với con đường mà hắn đi trong nửa ngày qua, nó với tôi chẳng khác gì chỉ cần mấy phút là có thể gặp được hắn.

Nhưng tất nhiên, để thực hiện được mục đích của mình, tôi quyết định sẽ không làm vậy mà lại bay rất thong dong trên bầu trời.

Đúng hơn là tôi bay rất chậm, thậm chí còn chẳng muốn tỏ ra có ý định sẽ dùng ma thuật định vị hắn vào lúc này.

Cái đó, tất nhiên là vì giấc ngủ của mình đúng chứ. Đừng nghĩ nhiều đừng nghĩ nhiều. Không mình sẽ cảm thấy kỳ lạ vì nó mất.

Bay được một hồi trên trời, tôi đã cảm thấy khá nhàm chán đến mức phải suy nghĩ vu vơ về chuyện mà mình thật sự đang làm.

Tất nhiên là tôi chỉ muốn mình được một giấc ngủ ngon khi tên kia chính là một lá bùa chống ác mộng hữu ích.

Nhưng cái kế hoạch của tôi và điều tôi định làm, nó thật sự chẳng giống như một lý do chính đáng có thể chấp nhận được một chút nào.

Cái này cũng có liên quan đến việc hắn đề nghị tôi làm Hoàng hậu nữa. Nói thật, ngoài việc bị hoang mang ra, tôi sau đó cũng không hiểu sao có chút lo lắng vì sợ nó sẽ đi quá xa và không biết lúc nào sẽ vượt tầm kiểm soát, khi xét cho cùng mình bây giờ cũng là một cô gái.

Mười bốn năm để tôi nhìn nhận ra rất nhiều điều từ việc chuyển sinh hơi kỳ lạ này.

Hồi còn nhỏ thì tôi có thể khống chế và giữ nguyên cảm xúc của mình giống với kiếp trước rất nhiều.

Nhưng khi dần lớn lên, mười tuổi, mười hai tuổi rồi bây giờ là mười bốn tuổi, tôi đang thấy mình đang thay đổi một cách rất rõ rệt.

Tôi đang bắt đầu nhìn thế giới này theo một cách khác, đôi lúc còn có phản ứng như một cô gái rất tự nhiên như nó là bản năng.

Thậm chí là còn làm ra những hành động và suy nghĩ đến mình cũng cảm thấy khó hiểu như hiện tại.

Bởi vì nếu là tôi của kiếp trước, tôi khẳng định có gặp ác mộng tới đâu, cũng sẽ không đến mức yếu đuối thế này. Không chỉ vừa tỉnh lại đã bị hoảng sợ một cách vô thức, đã vậy còn bất giác có cảm giác an tâm mỗi khi tên kia có ở bên cạnh mình mỗi đêm nữa chứ.

Chắc tôi nghĩ là mình điên mất rồi.

Bởi vì nếu không phải vậy thì tôi sẽ không có cảm xúc và suy nghĩ như thế.

Bay rồi suy nghĩ lung tung như thế được một hồi, tôi cảm thấy cũng không phải chuyện gì tốt lành.

Nên sau khi thấy được một chỗ du lịch mình đã từng đến trước đây hai năm trước, là một khu nghỉ ngơi bên cạnh một bờ hồ lớn đẹp mắt với tràng ngập hoa Lesstia như hoa anh đào nở rộng quanh bờ, tôi đã lựa một nơi vắng vẻ để đáp xuống rồi đi bộ về phía của thị trấn nhỏ ở gần đó.

- Cảm ơn tiểu thư đã mua hàng của tôi, chúc người ngon miệng.

Vừa vào thị trấn này, tôi đã ghé ngang qua một quán ăn đặc sản ven đường để mua vài xiên bột có tên là Hobi, hình như là được làm bằng loại củ nào đó, được làm nhuyễn rồi vo đình hình tròn, xiên vào từng cái que với tám cái có màu hồng đặc trưng, và vị khi ăn thì hơi ngọt nhẹ và có chút thanh mát như trái cây.

Cái này với tôi bây giờ thì ăn cũng khá là ngon vì tôi khá thích đồ ngọt, nhưng nó ăn nhiều thì sẽ hơi ngán, nên tôi sẽ chỉ nhăm nhi chúng từng chút một để có thể đi và tham quan lại thị trấn du lịch này.

Để phục vụ cho du khách, thị trấn này cũng có một vài quầy trò chơi khá thú vị, như dùng một trái banh mềm để chọi vào những bức tượng gỗ điêu khắc để lấy được chúng, hay bắng cung vào những tắm bia để có phần thưởng, nói chung chỉ là những trò chơi để làm cho du khách cảm thấy vui khi chơi và xì tiền ra thôi, chứ tôi thấy để mà lấy được phần thưởng từ mức độ khó của trò chơi đối với người thường như vậy là rất khó.

Tất nhiên, nếu như tôi tham gia thì nó lại khác. Chỉ là như vậy thì sẽ chẳng vui vẻ gì, nên khi đi qua những chỗ vui chơi đó, tôi sẽ chỉ đứng nhìn những người ở đó vừa vui vẻ vừa tức giận khi chơi mấy trò đó thôi.

Bởi vì nó rất thú vị, khi làm mình nhớ lại được dì Fiona đã từng biểu hiện ra những dán vẻ đó khi ở nơi này hai năm trước.

Dì Fiona đã rất muốn có một cái ấm trà làm từ gỗ ở nơi này và được khắc nhiều hoạ tiết đặc trưng của nó nên đã tham gia vào một trò chơi ném bóng qua vòng để nhận được.

Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần ném trúng hết được nhưng quả bóng nhỏ vào những cái vòng chỉ lớn hơn nó có một chút được chủ quầy sắp xếp xa dần ra là được, phần thường sẽ phụ thuộc vào số lần bóng đi qua mấy cái vòng đó liên tục đến cái cuối cùng, trượt một cái đồng nghĩa với việc trò chơi cũng kết thúc và chỉ có thể nhận một trong những phần thưởng ở những móc đó.

Cái ấm trà mà dì Fiona muốn thì chính là phần thưởng tốt nhất ở cái quầy trò chơi này, nên phải bắt buộc ném tới cái vòng cuối cùng.

Nhưng dì Fiona thậm chí còn không ném nổi bóng qua cái vòng đầu tiên thì có thể thấy dì ấy tệ đến mức nào.

Dù ném tệ đến mức nào, thì dì Fiona vẫn rất là cố chấp, khi có thể chơi đến mức ông chủ ở đó phải vang xin dì ấy lấy bộ ấm trà đi, khi dì ấy đã ném ra quá nhiều tiền để chơi và khiến ông ta phải nghĩ mình sẽ gặp rắc rối với nó.

Điều đó đã khiến cho dì Fiona rất vui, nhưng rõ ràng khi thấy mình không ném nổi đến cái vòng thứ ba, dì ấy đã trông như không muốn bỏ cuộc và muốn ném thêm nữa vậy.

Thấy thế tôi, tên kia và Masala đã phải vội mang dì ấy đi ngay lập tức trước khi chủ quầy ở đó quỳ xuống mà cầu xin.

Vì trông ông ta lúc đó đã hoảng với sự cố chấp của dì Fiona khi đó lắm rồi.

Đi dần về phía gần cuối thị trấn, tôi đã phải đi lên một con dóc nghiên xuống như một cái đồi.

Đi qua nó thì cảnh vật của một khu rừng hoa Lesstia đã lọt vào tầm mắt của tôi.

Có hẳn một con đường để tôi đi từ đây đến phía bên kia của khu rừng chính là bờ hồ cùng một căn nhà trọ lớn được xây dựng ở gần đó để đón tiếp du khách, nhầm phục vụ cho việc du lịch ngắm cảnh đẹp ở nơi này

Đi trên đó lúc này cũng không chỉ mỗi tôi.

Xung quanh tôi còn thấy rất nhiều thường dân khá giả và thậm chí là cả quý tộc đang trò chuyện với nhau mà tản bộ qua khu rừng này.

Thậm chí, phần lớn trong đó còn là những cặp tình nhân đang vui vẻ với nhau.

Có người thậm chí còn thuê cả ngựa để cưỡi qua nơi này để tay trong tay với nhau một cách lãng mạn.

- Không, nó là không thể!

- Đợi đã Camila!!

Và...tôi thậm còn thấy cả một vụ cầu hôn thất bại ở nơi này nữa thì phải.

Đúng là đời không biết đâu là chữ ngờ mà.

- E hèm. Xin chào.

Trong khi tôi đang trông về phía cặp tình nhân cầu hôn thấy bại và đuổi theo nhau kia, không biết từ đầu có một người con trai tóc đỏ hình như là lớn hơn hoặc bằng tuổi của tôi đã xuất hiện và hắng giọng một cái để thu hút sự chú ý và cất lời chào.

- Tự giới thiệu, tên ta là Hyuron, con trai thứ của Nam tước Fronderlin, không biết tiểu thư là?

- ...

Đột nhiên bị bắt chuyện thế này, tôi đã hơi tỏ ra chần chừ một chút rồi mỉm cười lên tiếng.

- Tên ta là Mirina, không biết thiếu gia đây có việc gì với ta không?

- Mirina...?

Lúc tôi đáp lại tên của mình cho vị thiếu gia Nam tước nhà Fronderlin đây nghe, tôi có thể thấy rõ được vẻ mặt tự hỏi của cậu ta sau đó.

Được một lúc thì giống như đã được giải đáp rồi vậy, cậu ta đã nở một nụ cười.

- À, ta chỉ thấy hơi tò mò với một người đẹp như tiểu thư đây lại xuất hiện ở đây chỉ một mình, nên ta muốn đến bắt chuyện làm quen thôi, như vậy có được không?

Thằng nhóc này có vẻ như đang tỏ ra thân thiện với tôi để cố gắng tán tỉnh tôi đây mà.

Từ lúc bắt đầu tham gia vào các bữa tiệc ở cung điện, tôi cũng đã thấy cảnh này và trải nghiệm nó cũng đủ nhiều rồi.

Nhưng không như đám quý tộc kia có ý định của riêng mình kia, cậu nhóc này khi nhìn tôi thì có ý định thuần túy hơn rất nhiều, đại loại thì chỉ là cảm nắng và muốn làm quen thôi.

- Với lại ta cũng đang đi du lịch ở nơi này một mình. Sẽ thật tốt nếu như có ai đó xinh đẹp và còn đi một mình như tiểu thư đây đi chung nữa thì không còn gì bằng, đúng không?

- Cũng được, ta cũng không phiền. Ngài Fronderlin, ngài đến đây là lần đầu tiên ư?

- Không, đừng gọi ta là Fronderlin, hay cứ gọi ta là Hyuron là được.

- Nếu ngài nói như vậy.

Tôi không ngại trong vụ này nên đã dễ dàng chấp nhận với nó.

- Còn cô tiểu thư, cô cũng đến đây lần đầu à?

- Không, ta đã từng đến đây từ hai năm trước rồi. Hôm nay có dịp nên mới quay lại đây để ôn lại kỷ niệm một chút, đồng thời cũng để ngắm cảnh đẹp này thêm một lần.

- Ra vậy, ra vậy. Nói tóm lại thì tiểu thư rất thích cảnh sắc ở đây đến mức phải lưu luyến với nó nhỉ?

- Ngài nói như vậy cũng được.

Nghe lời nói có vẻ như hiểu ý mình kia của Hyuron, tôi đã mỉm cười nhẹ nói, sau đó thì hướng mắt về phía con đường để ra hiệu cho tên nhóc này.

- Ta muốn đến chỗ bờ hồ, ngài có muốn đi không?

- Tất nhiên là muốn, ta cũng sẽ dự định đến đó để dạo quanh một chút mà.

Hyuron vừa nói xong, thì chúng tôi đã hướng về phía đó bước đi, cậu nhóc trước đó ngăn trước mặt tôi cũng đã tránh sang một bên để cả hai có thể bước song song với nhau.

- Mà, e hèm. Tiểu thư, ta có một câu hỏi muốn hỏi cô vào lúc này.

- Ngài cứ nói đi.

- À thì, cô đã có người để mắt tới chưa nhỉ? Đại loại, như vị hôn phu chẳng hạn.

- Hahaha.

Thấy câu hỏi ngại ngùng này của thằng nhóc, tôi đã có chút buồn cười với mức độ đơn thuần của nó mà che miệng bật cười lên.

- Vậy ngài đón xem, ta có hay chưa?

Nhìn thằng nhóc với ánh mắt trêu chọc, tôi đã hỏi nó như thế.

- Ta. Cái đó ta mong là chưa, có đúng không?

- Vậy nếu như vậy thì sao?

- Thì... E hèm, đại loại thì tiểu thư nghĩ sao về việc chúng ta có thể làm quen với nhau?

- Hô...xem ra là ngài có ý định rất rõ ràng khi tiếp cận ta nhỉ?

- Cái đó cái đó...e hèm e hèm...

Thằng nhóc ngại ngùng thấy rõ khi bị tôi nói đến tim đen của nó.

Bộ dạng của nó khiến tôi cảm giác rất giống mình ở quá khứ khi muốn tỏ tình với Melissa sau bốn năm tiếp xúc với nhau.

Tất nhiên chuyện giữa tôi và Melissa cũng là một chuyện khác.

Ngại ngùng được một lúc và quay mặt đỏ lự sang hướng khác để cố lãng tránh, thằng nhóc này sau đó đã quay về phía tôi với một nụ cười trên gương mặt đó.

- Chẳng lẽ như vậy không được ư?

Tôi không đáp trả thằng nhóc bằng lời nói, mà mỉm cười lắc đầu nhẹ.

- Vậy thì tiểu thư có người mình thích rồi?

Cậu nhóc đã tỏ ra thất vọng trên gương mặt của mình ngay lập tức.

- Cũng không, ta không có người mình thích, cũng không có vị hôn phu. Nhưng ta không nghĩ, ngài có thể thích ta được đâu.

- Tại sao chứ? Ta nghĩ mình cũng không đến mức nỗi nào mà nhỉ?

- Ngài có vẻ tự tin nhỉ?

Tôi mỉm cười trông thằng nhóc khi thấy nó tạo dáng với tay  chữ V để dưới cằm.

- Ta thật sự không có cơ hội à?

- Không.

- Hự...tiểu thư, cô thật thẳng thắng quá đấy. Ta thật sự cảm thấy tim ta đau vào lúc này. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ làm bạn trước vậy nhé.

Đổi cách cận à.

Tôi thầm nghĩ, rồi sau đó đã gật đầu.

- Bạn à? Ta rất vui lòng với điều đó.

- Vậy quyết định thế nhé. Và ta không có ý định bỏ cuộc đâu.

Không nói được gì với cậu nhóc này cả với ánh mắt kinh quyết kia, tôi chỉ mỉm cười lắc nhẹ đầu.

- Được rồi, vậy ta sẽ cho ngài một cơ hội thiếu gia Hyuron. Bắt đầu tư bây giờ cho đến chiều, hãy cố gắng tán ta đi, nếu như ngài không làm được thì hãy bỏ cuộc nhé? Chơi không?

Biết thằng nhóc này có vẻ cố chấp với mình, tôi đã quyết định sẽ cho nó một cơ hội như vậy, vì làm thế quái nào mình thích con trai được chứ, và đồng thời cũng cho bớt nhàm chán khi du lịch ở đây luôn.

- Là cô nói đấy nhé tiểu thư Mirina? Nhưng tất nhiên, nếu tiểu thư đã nói vậy, thì phải làm theo kế hoạch hẹn hò của ta thế nào?

- Chơi luôn.

- Hahaha, tuy đây là lần đầu tiên ta quyết định sẽ nhắm đến ai đó, nhưng ta có thể hoàn toàn tự tin vào khả năng tán gái của mình đó, tiểu thư có biết không?

- Vậy à?

Ra là mình là lần đầu à. Hơi ngại đấy, nhưng mình là con trai, thì thằng nhóc này tán được kiểu gì chứ?

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc (phản diện pháo hôi), Hyuron Fronderlin (con trai của một Nam tước)

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) 

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Main ở Phonrot phía Bắc)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím). Lesstia (giống hoa anh đào...tại sao lại chỉ nghĩ đến loại hoa này a!!!)

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật)

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro