Kiếp thứ nhất : Lỡ Làng Một Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hoàng Đề bỏ bê thẩm cung trăm ngàn mĩ nữ chỉ sủng ái một Hoàng Quý Phi được  lan truyền trong cung đến tai Hoàng Thái Hậu vô cùng không hài lòng chỉ khổ lỗi Hoàng Đế giấu nàng quá kĩ ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng không thể gặp mặt.
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đến ngày mừng thọ của Hoàng Thái Hậu từ ngày lên ngôi dười sự cai quản anh minh của Chu Giang Ngạn  đất nước thịnh vương , con dân no ấm cung kính Hoàng Đế này nên năm nay mừng thọ Hoàng Thái Hậu đặc biệt càng làm lớn

Ngày mừng thọ của Hoàng Thái Hậu  được tổ chức long trọng mọi quan thần đều được mời đến không các quan đjai thần ngay cả những sứ giả các nước làng giềng đều đông đủ mừng thọ Hoàng Thái Hậu . Những tiết mục hay nhất được chọn lọc biểu diễn trong ngày mừng thọ này đều say đắm lòng người , cuối buổi lễ Chu Giang Ngạn nổi hứng đàn một khúc nhạc mừng thọ Hoàng Thái Hậu . Tiếng nhạc du dương vang lên một bóng hình nhỏ bé yểu điệu nhảy mùa sinh động kết hợp vời tiếng đàn của Hoàng Đế không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt , ngay cả những phi tần ngồi đó cũng không thể giời mắt khỏi tiết mục múa lụa độc này và đặc biệt hơn không ai ở đây có thể biết được vũ nữ đang nhảy múa trên sân khấu kia là ai , người con gái mặc trang phục màu đỏ tươi dùng một chiếc khắn che nửa khuôn mặt. Tiếng đàn dừng người con gái đó cũng dừng lại cả không gian trở lại yên tĩnh vốn có của nó tiếng vô tay vang lên động tận trời. ,có thể thấy đây chính là tiết mục hoàn hảo nhất trong ngày mừng thọ này .
- " múa rất đẹp , mau tháo khăn che mặt ra cho bản cung xem " Hoàng Thái Hậu trong lòng vui mừng lên tiếng không chỉ vì điểu mùa mà vì viết đàn của Hoàng Đế chưa một ai có thể kết quá mức hoàn hảo đến vậy
Vương Tử Dao đưa mắt nhìn Hoàng Đế rồi ái ngại tháo khăn che mặt của mình xuống để lộ khuôn mặt quốc sắc thiên hương động lòng người của nàng chỉ là vẫn đáng tiếc không che nổi miếng bớt trên khuôn mặt mặc dù đoá hoa đỏ trên mặt nàng cùng bộ trang phục trên người đang tôn lên vẻ đẹp của nàng . Không chỉ quan đại thần mà ngay cả phi tử đều không rời mắt được vẻ đẹp của nàng  nhưng khi họ nhìn thấy vết bớt đỏ trên mặt nàng thì tiếng rì rào không ngừng ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng sợ nhìn nàng . Vương Tự Dao rất ít tiếp xúc vời người lạ nay lại đừng trước nhiều người đang bàn tàn  chỉ trích lại càng khiến nàng sợ hãi lùi lại mấy bước chân liền chạm vào người Hoàng Đế . Thấy nàng sợ hãi Chu Giang Ngạn liền vòng tay ôm nàng vào lòng , nàng đưa đôi mắt đen lên nhìn ngài rồi vộ nhìn xuống . Chu Giang Ngạn không hèm để ý đến tiếng rì rào đã ôm lấy nàng trước mặt mẹ mình cào từ rơi đi .
................
Chuyện của nàng được lan truyền khắp nơi mọi thâm cung nếu nói không ghen ty thì thật dối lòng điều mà các phi tần không chấp nhận được chính là nàng một điều sui sẻo nhưng cũng là người được sủng ái nhất thâm cung lại không giao tiếp vời các cung khác , ngoài ngày yến hội đó ra nàng đều không đi ra ngoài cũng không nhận quà hay gặp mặt bất kì ai cứ ngoan ngoãn đợi Hoàng Đế hàng đêm giá lâm đến vô cùng yên phận lại càng khiến lòng người ghen ghét
Không lâu sau , chiến tranh bùng nổ Hoàng Đế đích thân dẫn quân đi ra chiền trường , đềm cuối nàng nằm trong ngài khóc hết nước mắt ướt một mảnh trước ngực ngài , thiên hạ đang thái bình bỗng nhiên lại có chiến tranh phải nàng thực sự là điều không may mắn . lúc này Chu Giang Ngạn thấy nàng khóc hết nước mắc mà lại không can lòng vô về
-"Tử Dao , nàng đừng không khóc nữa , ta nhất định sẽ trả cho nàng một Chu Giang Ngạn nguyên vẹn "
-" Hoàng Thượng , ngài cho Tử Dao theo ngài , hầu hạ ngài đi "
-" Tử Dao chiền trường không dàng cho nữ nhi vời lại nàng còn đang cò hài nhi trong người , ta không thể để nàng chịu khổ cùng ta được "
-" Hoàng Thượng thần thiếp muốn theo ngài , thần thiếp không sợ chịu khỏ chỉ sợ không thể bên ngài "
-" Tử Dao ta hiểu , nhưng nàng phải ở lại đây ta không thể trinh chiến vừa bảo vệ mẹ con nàng được nàng và con là thứ vô cùng quan trọng đối vời ta "
Chu Giang Ngàn vừa nói vừa vuốt mái tóc nàng dịu dàng hôn lên đoi mắt sưng của nàng
Ngày hôn sau , hoàng hậu cùng các phi tần đều ra tiễn Hoàng Đế  ra chiền trường chi có mình nàng ngồi trong thâm cung của mình dịu dàng xoa bụng phẳng của mình rơi lệ
.............................
Hoàng Đế đi không bao lâu thì Hoàng Hậu mang thai  nhưng  chỉ sợ cha đừa bé là ai chỉ có Hoàng Hậu mời biết .
Sau ba thàng trinh chiến ngoài sa trường cuối cùng thì Hoàng Đế cũng mang về chiến thắng trở về kinh dô chỉ là không biết ba tháng qua có những biến động thay đổi cả cuộc đời ngài về sau .
Tuyết trời phủ trắng cả con đường  Hoàng Đế trở về mang lại chiến thắng vinh  quan nhưng lại mất hai thứ quý giá nhất đời mình . Tại lãng cung lạnh  lẽo  hoang toàn và âm ủ nơi mà không có người lui tới lên tuyết phủ kính còn đường dầy đặc trắng một khoảng mặt đất . Người con gái mặc trang phục màu trắng ngồi trên thềm trước của phòng không son phân không trầm cài tóc những thứ xa hoa nhưng nàng lại vô cùng xinh đẹp mài tóc đen  dài đến thắt lưng  dựa đầu và một chiếc cộc đã sóc sơn đôi mắt nhắm chặt , bàn tay nàng đặt lên bụng mời nhô của nmình . Cách đó không xa một cay hoa anh đào đã chết khô bên dười góc là bộ bàn ghế  đá trên bàn có một hòn đá khắc chữq " Chờ Đợi Ngành Kiếp Cuối Cùng Vẫn Là Lỡ Làng Một Kiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh