Chap 13 chúng ta có con đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Kỳ Trúc nằm trong lòng hắn rất lâu nhưng không ngủ được đến khi cô nghĩ hắn đã ngủ say mời xoay người cho đỡ mỏi thì  bị hắn kéo lại gần hơn hắn cọ cọ đầu vào gáy cô
-" đói không?" Lúc nào hắn cũng rất  tiết kiệm lời nói như vậy vời cô
Thấy không có phản ứng gì hắn lại thấy khó chịu ngồi dậy kéo cô nằm ngửa ánh mắt của cô và hắn giao nhau hắn liền cong môi cúi xuống thì thầm vào tai cô
-" vậy vận động một chút ít ăn cho ngon" giọng hắn ấm áp còn mang chút mờ ám khiến cô đỏ mặt quay đi chỗ khác
Hắn chưa bao giờ hỏi ý kiến cô khi làm chuyện đó những dù có phản đối thì kết quả vẫn chỉ có một chính là bị hắn đè . Hằn di chuyển một chút hôn lấy dôi cánh hồng của cô bàn tay to của hắn vuốt ve đùi cô theo đường cong cơ thể mà đi vào trong váy ngủ bóp lấy một bên ngực đấy đà của cô  , tay còn lại của hắn lồng vào bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy gối của cô vô cùng yên phận những đến khi hắn chuẩn bị lốt chiếc váy ngủ kia ra khỏi người cô thì tiếng gõ cửa vang
-" Thiếu Gia , Thiếu Phu Nhân vừa mời về " giọng nói lão quản gia vang từ bên ngoài vọng vào
Khiến hắn lập tức dừng hành động cố sống cố chết hôn cô vừa rồi , ngay lúc đó hắn cảm thấy run nhẹ từ người cô bàn tay cô cũng theo đó mà rút tay về chỉnh lại váy ngủ của mình cụp mặt xuống không  nhìn hắn nữa . Hành động nhỏ này của cô khiến hắn phát hoả nhưng không hộ ra ngoài mà xuống giường chỉnh lại quần áo đi ra khỏi phòng xuống nhà để lại Hoa Kỳ Trúc một mình trong phòng . Cô ngồi trên giường cuối cùng không kìm hãm được bản thân liền đi xuống nhà không gian vô cùng yên tĩnh không hề có tiếng động gì đến khi đi được nửa cầu thang Hoa Kỳ Trúc liền thấy Mạc Tử Dao  xoa bụng bầu 6 tháng của mình lao vào lòng Cung Giang Ngạn  , hắn cũng không tránh hay lé cái ôm của Mạc Tử Dao mà cũng đúng thui , cô ta là người hắn yêu là vợ hắn giờ còn đang mang thai con của hắn cho dù hắn có tốt vời cô thế nào đi chăng nữa cô vẫn là kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình hắn là kẻ mà hắn hận giết không nổi . Cô không nhờ nổi bản thân mình đã về phòng như thế chỉ biết rằng lúc cô quay đi bọn họ vẫn đang ôm nhau . Mạc Tử Dao đã về có phải bản thân cô cũng lên tức thời mà trả lại vị trí này cho cô ta không à không phải nói rằng vị trí của cô ta cao hơn cô nhiều , cô chỉ chỉ là .....trái tim cô rất đau nhưng bản thân cô lại không thể  nào khóc nổi . Thì ra khóc cho chính bản thân mình một lần lại khó khắn đến thế từ lúc cha mất mẹ bỏ đi bản thân bị mang đi bán ở một nơi xa lạ khó khắn lắm vời thoát được lại bị mang vào cô nhi viện một mình đấu tranh vời bao nhiêu kẻ khác , cố gắng vượn lên đại học thoát khỏi cảnh đói nghèo tìm việc được vào công ty hắn gặp lại hắn cùng hắn lên giường cùng hắn ở một chỗ như thế này thì đây chỉ là một chuyện rất nhỏ , nhỏ đến mức không đáng kể, không phải chỉ từ bỏ một người đàn ông thôi sao , từ bỏ người mà bản thân coi như sinh mạng bất chấp tất cả cướp về thì sao chứ vẫn không thể thuộc về cô , cô cứ nghĩ hạnh phúc là do bản thân giành lấy không phải do trời ban tặng , cái gì không phải của mình giành giật nhiều cũng thành của mình vì cô không cao thượng như người ta không thể chúc phúc cho người mình yêu , chỉ có cô mời có thể mang lại hạnh phúc cho người đó  cô không tin ai cả ngoài bản thân mình lên không lỡ giao vật quý giá đó cho ai giữa hộ dù biết bản thân và người đó đều sẽ đau nhưng có sao đâu chứ ích kỉ một chút có gì không tốt , đối tốt vời bản thân mình 1 lần trong đời có gì sai nhưng giờ tất cả đã chứng mình cô đã sai thứ không thuộc về mình mãi sẽ không thuộc .

Hắn vào phòng rất lâu rồi mà cô lại không nhận ra cứ quay lưng về phía hắn vô thức chảy nước mắt  , hắn kéo cô vào lòng
-" đang nghĩ vậy "
Cô đưa tay rụi mắt lắc đầu vời hắn ý bảo bản thân mình không có nghĩ gì cả  thì bị hắn kéo tay đang rụi kia xuống , hắn hôn lên cổ cô một chút một tiếp tục thì thầm vào tai cô
-" Tiểu Tam nhỏ, chúng ta có con đi "
Không đợi cô trả lời hắn chủ động đem cô dè xuống bên dười tiếp tục công trình vừa dang dơ , trước lúc gặp Mạc Tử Dao hắn còn có chút mơ hồ về quyết định này sau khi gặp rồi hắn lại càng rõ ràng hơn . Hắn nhanh tay lột chiếc váy ngủ của cô dùng tay xoa nhẹ điểm nguyệt ,tay kia không hề nghịch ngợm mà lồng vào tay cô nắm chắt cúi xuống hôn lấy đôi môi đang kẽ run lên của cô
-" Giang Ngạn đủ rồi , Mạc Tử Dao đã về chúng ta dừng ở đây thôi "
Hoa Kỳ Trúc quay đi chỗ khác tránh nụ hôn của hắn dùng bàn tay còn lại chống ở ngực hắn đẩy hắn ra nhưng mà sức cô sao lại so được vời hắn , hắn ép sát người mình vào người cô thì thầm vào tai cô
-" Tiểu Tam Nhỏ em biết nghĩ cho người khác từ lúc nào vậy " hắn thấy cơ thể nhỏ bên dười khẽ run hắn liền cong môi cười nhẹ " tôi nói rồi em phải trả giá cho những việc em làm , còn nữa tôi không phải bò không có nhu cầu nhai lại em phải đền cho tôi một cô vợ mời " Hắn vừa nói vừa nâng chân cô lên nhẹ nhàng tiến vào bên trong trong cô .
-" A........ Em .......đi.......tìm ..........Mạc ........Tự ..........Dao .........thứ........hai cho...........anh đây ..........ư...........ư "
-" ai nói muốn Mạc Tự Dao thứ 2 người tôi muốn là vợ nếu không tìm được em mang bản thân mình đền cho tôi đi " hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cô " Tiểu Trúc , em có yêu tôi không ?"
Từ rất lâu rồi đến nỗi Hoa Kỳ Trúc còn không nhớ nổi hắn gọi cô là Tiểu Trúc từ lúc nào nữa , khuôn mắt cô bỗng nhiên đỏ ửng gật gật vời hắn
-" nếu như để tôi biết em phản bội tôi thì hậu quả sẽ đáng sợ đến nỗi em không tưởng tượng nổi đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh