we just friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haizzz...bây giờ đi học đối với một học sinh chăm ngoan như Tỉnh Nam cũng trở thành cơn ác mộng. Hằng ngày vẫn cùng nhau đến trường nhưng vừa xuống xe lại đu theo Bình Tỉnh Đào.

Vào học còn hơn tra tấn Tỉnh Nam ngồi cách Nhã Nghiên 2 dãy bàn, hàng ngày phải nhìn họ tình chàng ý thiếp...rõ ác.

Đã vậy về nhà cũng suốt ngày líu ríu về Bình Tỉnh Đào, suốt ngày Bình Tỉnh Đào, Tỉnh Đào trong khi đó cô biết rõ cậu thích cô, đúng là muốn chọc điên cậu mà. Tối đến cũng chẳng ngủ ngon mà còn 'bị' báo tin mừng nữa chứ

"Này, chị và Tỉnh Đào chính thức yêu nhau rồi đó, hôm qua em ấy vừa mới tỏ tình với chị xong và chị liền đồng ý"

"Ờ, chúc mừng" Tỉnh Nam nghe Nhã Nghiên nói thì cũng thờ ơ cho qua, dù sao tỏ tình với chị cả mấy chục lần cũng thấm gì đâu, trong khi đó Bình Tỉnh Đào vừa tỏ tình liền đồng ý....

"Sao bạn thân có người yêu mặt em như cái mâm vậy"

Nhã Nghiên thấy thái độ của Tỉnh Nam thì giật giật cái chăn cậu đang đắp ra quở trách, Tỉnh Nam ngay lập tức nộ khí xung thiên ngồi bật dậy vứt luôn cái chăn hét vào mặt Nhã Nghiên rồi một mạch bước ra khỏi phòng luôn

"Chị đủ rồi đó Nhã Nghiên, thật là quá đáng!"

Nhã Nghiên nằm trên giường nhìn cánh cửa đóng sầm lại cũng cảm thấy hơi buồn, thực sự thì từ đầu Tỉnh Nam không nên thích mình thì hơn. Cô muốn cả hai như trước kia nhưng cô lại là người đẩy mối quan hệ cả hai theo một chiều hướng khác mà ngay cả cô cũng không ngờ, chỉ có Tỉnh Nam là cảm nhận được hết, cảm nhận được tình bạn dần rạng nứt. Cả hai từ nhỏ lớn lên cùng nhau tại Bắc Kinh và chơi thân với nhau cũng 12 năm chứ chẳng ít gì, nhưng lại vì vấn đề này mà tình bạn nhạt đi thật là không đáng chút nào. Nhã Nghiên thở dài rồi đắp chăn ngang người, cô thích là Bình Tỉnh Đào và cậu ta là người yêu cô, nên tạo khoảng cách giữa mình và Tỉnh Nam thì tốt hơn....

Tỉnh Nam sau khi ra khỏi phòng thì đi thẳng xuống bếp lấy chai rượu mà tu một hơi, rượu xuống cổ họng quá nhanh làm cho cậu ho sặc sụa. Cầm theo chai rượu ra sofa ngã một cái thật mạnh xuống mà nức nở.

"12 năm không bằng mấy tuần ngắn ngủi cùng cậu ta....tôi thua rồi, thua Bình Tỉnh Đào rồi"

Tửu lượng của Tỉnh Nam vốn không được tốt cho lắm nên uống một ít liền say, lải nhải được vài câu thì gục tại sofa mà ngủ

"Em ghét nó, em ghét Bình Tỉnh Đào em ghét cô ta..."

Nhã Nghiên nãy giờ đứng trên cầu thang từng chữ một của Tỉnh Nam cô đều nghe hết, không sót chữ nào thầm thở dài rồi tiến lại gần đắp chăn lên người cậu, ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve gò má Tỉnh Nam...bao lâu rồi cô chưa vuốt ve mặt cậu cô cũng không nhớ rõ, nhưng có lẽ là từ khi Tỉnh Đào xuất hiện...

"We just friends, chỉ có thể là như vậy thôi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro