ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Nhất là tên cô hai nhà họ Khiết, cô đẹp lắm, từng có rất nhiều công tử nhà hào môn muốn thành thân với cô rồi. Cái mái tóc xanh đậm dài ngang lưng được búi lên chừa lại một phần bay trong gió ấy, cùng với đôi mắt to tròn long lanh chỉ khiến ngày càng nhiều chàng yêu cô Nhất hơn thôi.

Độ trăng tròn, đã không biết bao nhiêu phú ông đến hỏi cưới cô cho cậu cả, cậu ba bởi ngoài dung mạo xinh đẹp, đức hạnh cô có cũng chẳng kém cạnh nữ nhân nào lúc bấy giờ.

Nhưng trớ trêu thay, hồng nhan thì bạc mệnh. Năm ấy, tên đế vương nổi tiếng ngang tàn, hoang dâm vô độ nghe danh Thế Nhất đã lâu, biết em đến tuổi cặp kê liền ban hành thánh chỉ nhập cung. Kháng vua là phản quốc nhưng cô không muốn bản thân là kẻ phụ tình.

Chẳng giấu gì ai, cô Nhất nhà ta đã trót trao con tim thiếu nữ cho cậu chàng tên Sư Lẫm. Chàng là cậu út nhà ông tri Mịch phủ bên, tình cảm cả hai thể hiện rất rõ chỉ là cái danh, cái quyền nhà cậu có chút thua kém nhà cô. Cha cô là thái y đứng đầu thái y viện trong triều, cha cậu chỉ là tri phủ. Cả hai đã vô tình gặp rồi đem lòng cảm mến nhau ngay thời khắc đẹp lễ hội Ngôi Sao nơi phủ cậu sinh sống. Hôm đó, Nhất diện lên người bộ y phục trắng thuần khiết tôn lên vẻ đẹp "thật" nhất của cô- nàng dược tiên khiến bao tên đàn ông say đắm. Đôi tình nhân trẻ đã lập lời thề, khi chàng đã thành danh, cả hai sẽ nên vợ nên chồng.

Trớ trêu làm sao, thánh chỉ đã truyền đến Khiết phủ, Thế Nhất buộc phải tuân theo mà chuẩn bị tư trang lên đường nhập cung. Khi ấy, chàng Mịch còn đang cùng huynh trưởng sang làng Hạ chạy việc cho cha.

Thẫn thờ nhìn các vì sao trên bầu trời thật cao, nước mắt nàng Nhất đã rơi thành dòng tự bao giờ...nàng yêu Sư Lẫm, đó là điều Thế Nhất muốn cho cả thế gian này biết. Nàng lúc này chỉ muốn cùng chàng Mịch chạy trốn khỏi đất nước, một túp lều trang hai quả tim vàng mà xây dựng tương lai tốt đẹp nơi trời mới. Nực cười làm sao, ngày chàng về chính là hôm Nhất phải làm lễ nhập cung, quá muộn để san sẻ với chàng.

Trong tâm nàng giờ đây chỉ có duy một ý nghĩ. Lúc chuẩn bị, Khiết Thế Nhất đã không nén được dù chỉ là một giọt nước mắt nhưng xét tình xét cảnh, cô Nhất nghĩ mình chẳng còn cách nào tốt hơn nữa rồi....

Cái ngày mà người của triều đình phái đi lên đường đến biệt phủ Khiết gia, mưa to lắm, họ nhớ rõ đêm hôm trước trời còn rất đẹp, canh ba còn có thể ngắm cả những vì tinh tú trên trời. Họ nào biết từng đợt mưa là thượng đế đang khóc thương cho phận má hồng.

Ngày Sư Lẫm cùng ca ca của chàng về đến phủ cũng là lúc tin dữ được truyền đến. Người mà chàng yêu, người đã hứa sẽ bên cạnh, sẽ đợi chờ nên duyên cùng chàng đã không còn trên dương thế nữa rồi. Sư Lẫm không khỏi bàng hoàng, vài ngày trước, khi tiễn chàng đi, Thế Nhất dù có chút buồn vẫn cố nở một nụ cười đầy dịu dàng trấn an chàng.

Vậy mà...ngày chàng về, người Sư Lẫm yêu chỉ còn là cái xác lạnh toát, vô hồn. Chàng hận, hận chính bản thân vì đã không thể bảo vệ được nàng, hận tên đế vương đáng chết đã để ý đến hoa đã có chủ. Người của Khiết gia đến, không quên đưa chàng thứ mà Thế Nhất đã để lại ngay trước khi rời đi. Cây trâm cài màu bạc cùng mảnh giấy được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Mở bức thư ra, nước mắt chàng bất giác rơi...

" Sư Lẫm, mong chàng thứ lỗi, là ta...ta không thể hoàn thành hẹn ước với chàng. Kiếp này ta và chàng có lẽ có duyên không có nợ. Nếu có kiếp sau, mong rằng đôi ta vẫn gặp nhau, cùng là thanh mai trúc mã, kết thúc viên mãn khi về chung dưới một mái nhà, hạ sinh những hài nhi kháu khỉnh. Ta chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi, xin lỗi Sư Lẫm, xin lỗi người ta yêu, cây trâm ta nhận của chàng, giờ đây mong chàng hãy giữ nó, nơi những vì sao, thầm chúc chàng và người sau này sẽ thay ta chăm sóc Lẫm Lẫm được hạnh phúc, Sư Lẫm, từ tận tâm can ta yêu chàng...
Bảo trọng

Khiết Thế Nhất"

Chàng hận, hận chính bản thân đã không thể bảo vệ được nàng, hận tên đế vương đáng chết vì để ý đến hoa đã có chủ. Sư Lẫm sau đó chìm trong màn đêm u tối, không muốn tiếp xúc với bất kể ai. Sau đó ít lâu, Mịch phủ nhận tin Mịch Sư Lẫm Nhị Công Tử mất tích, cả phủ sốt sắng kiếm tìm chàng nhưng thứ nhận được lại chẳng là gì cả.

Bẵng đi một thời gian, có tin đồn Sư Lẫm xuất hiện, cậu giờ đây đang tiến vào Cấm Thành, hất văng cánh cửa gỗ kiên cố, trước mặt Sư Lẫm là hình ảnh tên hoàng đế trong lời đồn một lúc đang khỏa thân vui đùa cùng năm nữ nhân cũng chẳn một mảnh vải che chắn. Tức nước vỡ bờ, chàng lao thẳng đến dùng mũi kiếm sắt nhọn đâm một nhát thẳng vào ngực trái tên bạo vương khiến hắn chết ngay tức khắc.

Kì lạ thay, sau đó, những tên nịnh quan đều được xác nhận là đã chết. Ách thống trị tàn độc, vơ vét của dân đã được lật đổ, Sư Lẫm trở về phủ gia năm nào, quỳ xuống tạ tội với phụ mẫu. Thấy con trai về, họ mừng lắm, ông bà lão chỉ biết ôm thằng quý tử vào lòng mà mắng. Họ đã tưởng Sư Lẫm không về nữa rồi... Dẫu Mịch Sư Lẫm đã là hoàng đế đương triều nhưng chàng lại chẳng chịu thành thân với bất kì ai mà một mình ngồi trên ngai vàng lo việc nước.

Nào có ai biết rằng, vị vua vì nước vì dân vẫn ngày đêm thương nhớ một thiếu nữ, thiếu nữ mãi mãi độ tuổi trăng tròn. Vì lòng nhớ thương ấy mà đến lúc cuối đời, nàng luôn bên cạnh y. Ngay đêm mà chàng công tử Sư Lẫm năm xưa mất tích, chàng ta đã một mình đào mộ Thế Nhất lên, lấy hộp sọ nàng mà luyện thành bùa ngải. Sinh thời, cô Nhất vẫn còn là nữ nhân đồng trinh, giữ tiết hạnh đến cùng chờ Sư Lẫm trở về. Để nàng mãi mãi bên mình, cùng mình đứng đầu thiên hạ, chàng đã không ngại mang chiếc sọ người con gái mình thương lên núi luyện bùa, với lòng căm hận tên bạo vương của đôi uyên ương chưa được tác thành, Thiên Linh Cái được luyện thành. Chàng đã "nhờ" nó giết hết những tên nịnh quan, bịch miệng kẻ nào dám tung tin đồn về cái chết của tên đế vương ngang tàn. Và rồi, khi chính người luyện bùa là người phá giải nó, trên ngai vàng, vị vua trẻ nhìn thế gian lần cuối, nở một nụ cười thỏa mãn rồi máu từ miệng ngài trào ra, ngài đã ra đi trên chính ngai vàng mà ngài và nương có được.

- Như đã hứa, Thế Nhất, ta đến với nàng rồi đây...

Một khung cảnh mờ ảo, chàng thiếu niên với vóc dáng cao mảnh khảnh xoa đầu thiếu nữ tựa đôi mươi đang mĩm cười...

Chỉ cần là với nàng (chàng)
Dẫu trăm ngàn phong ba
Ta vẫn không màn đến...

End.

Happy Birthday Itoshi Rin 09/09

Hải Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro