Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta theo lời Sư Tử đến dương thế, biết được Lý Mạc Sầu là một cô nhi được nuôi dưỡng ở Cổ Mộ. Theo mệnh cách thì lúc mười tám tuổi rời Cổ Mộ lưu lạc nhân gian gặp nam tử tên Lục Triển Nguyên. Rồi từ đó sa vào lưới tình. Vì tình mà trở thành một ác nhân người người oán trách, ôm tình kiếp lâm vào con đường không lối thoát.

Mười mấy ngày ta dây dưa với Sư Tử, trên dương gian cũng đã là mười mấy năm. Nhưng vì Thiên Hạt vẫn chưa tận mạng nên Thiên Bình chưa chính thức chuyển kiếp làm người. Nàng lại không như quỷ hồn khác, thân mang theo khí tức thanh thuần từ thời thượng cổ nên không tài nào ở lại bên bờ Vong Xuyên. Vẫn là một linh hồn ngây ngốc phiêu đãng nơi trần thế.

Thiên Bình đáng thương đến mức đó, đầu thai chuyển kiếp vẫn phải dựa dẫm vào số mạng của Thiên Hạt. Chẳng phải rất không đáng hay sao? Nên biết nếu không có Thiên Bình, tên Thiên Hạt kia đã bị đánh cho hồn phi phách tán, làm gì còn được hạnh phúc trải qua từng kiếp như thế kia.

Ta theo hồn phách của Thiên Bình trôi dạt hết nơi này đến nơi khác, giúp nàng ấy ngăn chặn đám yêu tinh vì chút tiên khí còn xót lại trên hồn phách mà tìm đến. Chợt có phần hiểu rõ, vì sao linh khí trên người nàng hao mòn đến vậy. Là do mỗi lần như thế này bị đám yêu quái kia ức hiếp không ít đi. Nhưng cũng may mắn là đám tiểu yêu này không hút sạch linh khí, nếu không chỉ sợ Thiên Bình đã thành tro bụi từ lâu. Đó cũng là một điểm kỳ lạ. Tận tám mươi mốt kiếp mà đám yêu tinh này vẫn không hút hết được tiên khí trên người Thiên Bình?

Nghĩ mãi không hiểu, nhưng nguyên do một phần cũng là tại ta, tám mươi mốt kiếp trải qua mới đến giúp nàng ấy. Nếu không vì chút may mắn không rõ này ta chắc chắn sẽ ân hận suốt đời. Vì vậy nên ta đối với đám yêu ma hạ thủ không chút lưu tình, còn thuận tiện cướp một chút bảo bối đến bồi dưỡng cho Thiên Bình.

Đến một ngày, chợt thấy hồn phách bị hút vào người một phụ nhân đi ngang qua, ta mới biết thời khắc chuyển sinh đã đến, thật sự ta cảm thấy rất tiếc. Lúc này chắc tên kia đã qua khỏi cầu Nại Hà. Nếu ta có mặt ở đó, chắc chắn sẽ bỏ thêm chút đồ vào canh của hắn, khiến hắn chuyển thế thần trí cũng không được bình thường.

Ta âm thầm theo người phụ nhân kia, biết gia cảnh nàng ta không tốt cũng giúp đỡ đôi chút. Cũng không dám làm động tác gì lớn, chỉ sợ kinh động đến số mạng người khác sẽ bị bắt về sông Vong Xuyên. Nhưng thật không ngờ, ta chưa cần làm gì cũng đã bị Ti Mệnh Tinh Quân tìm tới. Là kẻ lảm nhảm nhất Tam Giới tìm tới. Phiền phức lớn rồi a~

Ngày hôm đó, ta đang ngồi vắt vẻo trên cây mận trước nhà phụ nhân kia, gặm một trái mận vừa chín. Thuận tiện canh chừng đám tiểu yêu ngấp nghé bên ngoài. Đột nhiên, một nam tử trường bào đen, cả người bốc hỏa khí cuồn cuộn xuất hiện trước mặt ta. Thú thật đã thành công hù dọa trái tim nhỏ bé của ta muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Sắc mặt hắn không tốt, cực kì không tốt. Ta chỉ đành xuống nước, cười vô tội.

"Cự Giải, ta thật sự chưa làm gì a~ Chưa ảnh hưởng đến số mạng của ai hết."

Hình như chiêu này của ta tác dụng ngược, hắn ta tức giận đến hai mắt trợn trừng, xả một hơi vào mặt ta.

"Cái gì mà không thay đổi số mạng của ai? Ngươi đừng làm như không biết gì. Chức trách của ngươi là canh giữ bên sông Vong Xuyên, chạy đến đây làm gì? Để bên dưới đó loạn nháo nhào, hồn này nhập xác kia, vậy mà chưa làm gì sao?"

"Ta..."

"Đừng nói với ta là có tiểu quỷ canh dùm, đám quỷ hồn vô dụng của ngươi chống nổi Song Tử sao. Cái lão bà bà vô trách nhiệm nhà ngươi... Ai~ thật làm ta tức chết, tức chết mà."

"Khoan đã..." Ta vốn đang cúi đầu nghe mắng, ngạc nhiên mở to đồng tử nhìn chằm chằm Cự Giải. Ta chắc chắn mắt ta lúc đó còn to hơn trứng gà a~ "Cái gì mà Song Tử? Chẳng phải là Bách Độ Thần quân sao? Hắn liên quan gì đến địa phủ? Rồi hồn này nhập xác kia? Rốt cuộc là loạn thế nào?"

Lần này đến lúc Cự Giải ngạc nhiên.

"Ngươi thật sự không biết gì?"

"Ta nên biết gì?"

"Ai~ Tên Bách Độ đó nhân lúc ngươi đi vắng, chạy qua cầu Nại Hà đầu thai rồi, trước đó còn bắt hồn phách của Cảnh Hòa đánh nhau một trận. Vài quỷ hồn nhân cơ hội chuyển kiếp lung tung, số mệnh loạn cả lên."

"..."

"Các ngươi rảnh rỗi thì tìm một góc nào đó nhập định, nâng cao tu vi đi. Sao lại cứ kiếm chuyện cho ta làm? Sợ ta còn chưa đủ bận sao? Chưa đủ mệt chết sao?"

"..."

"Này... ta còn chưa nói xong, ngươi đi đâu đó... Này... Thật là làm ta tức chết, tức chết mà."

Ta thật sự không còn thời gian ở đó nghe Cự Giải lảm nhảm, đưa tay bấm quyết, lập tức trở về địa phủ. Theo tình hình này thì có lẽ đã kinh động không nhỏ đến Thiên cung, phiền phức to rồi, to thật rồi.

Đúng như dự đoán của ta, lúc ta tới nơi, đã có vài tên thiên binh đứng trước điện Diêm La. Bọn chúng giáo mác giương cao, ngạo khí ngút trời.

Lửa giận trong lòng ta thật sự không nhỏ, nén lại thành cục tức lềnh bềnh trong lòng ngực. Bọn khốn kiếp đó đang giương oai giễu võ ở địa bàn của Mạnh Bạch Dương. Nơi mà gần ngàn năm trước, khi bọn chúng có lẽ còn trong góc xó xỉnh nào đó, ta đã đạp trên đầu Yêu Hoàng, bắt hắn gọi hai tiếng "Mạnh tỷ". Hỏi ta làm sao có thể không tức?

Hắc Bạch Vô Thường có lẽ cũng cùng cảm giác với ta. Hai người bọn hắn đứng đối diện đám thiên binh, mắt tràn ngập sát khí. Tư thế chuẩn bị vén quần đánh tay đôi ngươi sống ta chết.

Ấy, Hắc Bạch Vô Thường? Chẳng phải là đã cùng Minh đế đến Đông Hải luận cờ với lão Long vương rồi sao? Bọn hắn ở đây, có nghĩa là Minh đế đã về?

Chưa kịp cho ta có ý nghĩ than vãn, cửa điện Diêm La đã bị một lực đạo mở tung. Hai bóng người bước ra, đi đầu là dáng dấp hùng dũng của Thác Tháp Lý Thiên Vương. Có lẽ lâu quá không có chiến tranh, lão ăn không ngồi rồi, nên cái bụng béo phệ xuống, ngũ quan trên mặt múp míp khó nhận ra. Ta giật mình nhìn lại bản thân. Một ngày nào đó, ta có thể trở thành một cái nữ tướng bụng béo không? Thật kinh khủng!

"Bỉ Ngạn tiên tử." Tiếng cười hào sảng kéo ta tỉnh dậy. Lý Tịnh nhào tới bên cạnh ta, đưa bàn tay mỡ dày vỗ bôm bốp vào lưng ta. "Đã lâu không cùng nhau luận rượu, ngươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhớ Bồng Lai đảo. Cái gã họ Trương kia bảo là có rượu mới. Hắn chắc chắn sẽ khiến chúng ta hài lòng." Ta cười cười với hắn, từ sau trận chiến tiên yêu hơn ngàn năm trước, khiến ta từ một tiên tử khép kín trở thành tướng quân hào sảng. Thường xuyên cùng đám nam giới kéo nhau ra ngoài uống rượu ngâm thơ.

"Rượu gì mà khiến Trương Quả Lão đắc ý đến vậy?"

"Rượu hoa đào a~"

Ta sững người, tay bất giác sờ lên mảnh bạch ngọc trước ngực. Rượu hoa đào...

Khắp Tam giới ai còn có thể làm ra rượu hoa đào ngon hơn Linh Nhạc tinh quân. Có thể nói rượu của Tửu tiên cũng khó mà ngon bằng. Rượu của người ngọt thanh không gắt, cay nồng mà lại dịu dàng. Mang theo hương vị tươi mát khó tìm trong bốn bể, ngon đến mức làm người vấn vương, thần tiên luyến tiếc.

"Thế nào? Thèm đến thất thần?" Lý lão tướng lại vỗ lên lưng ta, tiếp tục ba hoa về rượu hoa đào của Trương Quả Lão. Ta chán ghét cắt ngang. "Thứ rượu ấy thì mới mẻ gì?"

Đúng! Chả có gì mới mẻ, cũng chỉ là rượu, ngon đến đâu cũng chỉ là một thứ rượu giữa trăm ngàn thứ rượu khác mà thôi.

Lý Tịnh vểnh râu.

"Mẹ kiếp! Ngươi nói vậy thì sau này đừng cầu xin ta với Trương lão đầu cho thêm."

Nói rồi chưa kịp để ta phản bác, đằng vân đi mất. Đám thiên binh đáng ghét lẽo đẽo chạy theo. Ôi, Lý Thiên Vương giận ta rồi. Nhưng lúc nãy lão nói cái gì mà nhiệm vụ ấy nhỉ?

Ta quay sang nam nhân áo đen nãy giờ vẫn im lặng, gãi gãi mũi.

"Nhiệm vụ? Thiên quân giao nhiệm vụ cho ta sao?"

"Tự mà xem lấy." Hắn dứt lời, phẩy tay một cái, chiếu thư vàng nhạt từ trong ống tay áo bay đến chỗ ta.

Ừm, đại khái là bảo ta đến dương gian thu thập mấy cái quỷ hồn chạy trốn, ngăn chặn tên Bách Độ thần quân kia gây ảnh hưởng đến số mệnh người khác.

Lấy công chuộc tội?

Cách này không tồi, ta có thể quang minh chính đại bảo vệ Thiên Bình. Nhưng nhiệm vụ này nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ?

Hình như người kia hiểu được ta đang nghĩ gì, bèn lên tiếng.

"Không đơn giản như ngươi nghĩ. Hồn thể chúng ta sẽ nhập vào xác phàm nhân, pháp lực bị phong ấn bảy phần."

Ta gật gù, vẫn còn quá dễ, đỡ hơn là không có chút pháp thuật nào. Ta đảo mắt qua Thiên chiếu lần nữa, hình như có gì đó không đúng. Chúng ta sao?

"Ta... không đến dương gian một mình, đúng không?"

"Ta đi cùng ngươi."

"Ờ"

Thật sự thì, ta phản ứng thản nhiên hơn bản thân mình nghĩ, dù trong lòng đang gào thét ngàn lần. Đi cùng hắn đến dương gian? Tự do của ta? Mất sạch rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro