Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta tìm thấy bọn họ, chẳng phải cảnh tượng đẫm máu như ta nghĩ. Song Ngư đứng yên như bức tượng, bên cạnh cắm thanh trường kiếm mà ta không nhớ rõ tên. Song Tử thì dựa người vào một gốc đại thụ, xoa xoa mảng lông bị cháy trên cánh tay phải.

Ta nghe đâu đó từ tận đáy lòng mình thở phào nhẹ nhõm. Này này, các ngươi đừng có bất ngờ, lão nương không phải là con người nhẫn tâm đâu nhé.

Ma Kết đi phía sau ta, rụt rè nhìn Song Ngư đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Ta cũng không biết vì sao con bé lại sợ thượng cấp nhà ta đến vậy.

Song Ngư quẳng cho nó một ánh mắt, rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm mặc. Ta không để ý tới hắn nữa, kéo Ma Kết sang một bên.

"Có mùi lạ lắm." Ma Kết thì thào, mắt hướng về một góc rừng. Ta nhìn theo, chỉ thấy một lối mòn tối mịt.

Bầu trời đột nhiên sáng bừng lên, làn sương mỏng vây lấy những ngọn cây cao vút. Giữa không gian tràn ngập ánh sáng lạ kỳ đó, thoảng qua một mùi hương dịu nhẹ. Cái mùi vị mộc mạc của gỗ trầm pha lẫn vị ngọt của hoa đào.

Nhân Mã lầm bầm "Ảo tình trận."

Ảo tình trận, trận pháp đưa hồi ức sâu thẳm nhất hiển hiện. Trận pháp đem những cảm xúc mãnh liệt nhất, có thể là hạnh phúc, có thể là đau thương để dày vò những kẻ đi lạc bên trong. Trận pháp này, đánh mạnh vào điểm yếu nhất của sinh linh trong Tam giới - một chữ tình.

Ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, không còn một ai. Ngay cả những cây đại thụ cao lớn cổ quái bên trong Quỷ Lâm cũng biến mất. Không gian trắng xóa đến chói mắt, như muốn bức điên người khác. Ta chợt tò mò, một bông hoa vô cảm sống hơn ngàn năm như ta, có tình là gì? Liệu có phải là người?

Giữa cái không gian trắng xóa mờ mịt, đột nhiên vang lên tiếng tiêu trầm bổng. Tiếng tiêu này, rõ ràng xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng. Như tiếng nỉ non trong một đêm trăng sáng, như lời thề hẹn của ai dưới ngọn nến hồng, lại như tiếng vó ngựa băng qua thảo nguyên rộng lớn, đi về phía bên kia chân trời, đi mãi chẳng trở về.

Ta vô thức bước về hướng phát ra âm thanh, đến lúc tiếng tiêu kia dừng hẳn, mới phát hiện mình đang đứng cạnh một chân cầu. Giữa thị trấn nhỏ đông người qua lại, bờ sông sáng lên nhờ những ngọn hoa đăng, nữ nhân áo đỏ đứng lặng lẽ cạnh gốc cây đại thụ, cúi người đẩy ngọn đèn trôi theo dòng nước.

Là nữ nhân kì lạ thoáng qua trong trí nhớ ta lần trước, nhưng, lần này nàng lại chỉ một mình. Ta nhìn nàng đứng thẫn thờ một lúc lâu rồi chấp tay cầu nguyện. Nàng nguyện gì?

"Cầu người bình an."

Ai đó trả lời ta, ta không biết. Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đẫm lệ đỏ ngầu.

"Chàng quên rồi, ngươi cũng quên rồi. Chẳng ai nhớ nữa, chẳng ai nhớ nữa..."

Tiếng khóc vang lên thê lương bên bờ sông, như nỗi đau thương chẳng thể nói thành lời. Rõ ràng là tiếng khóc của nữ nhân xa lạ, lại làm trái tim ta đau nhói như muốn vỡ tung.

Đâu đó lại vang lên tiếng tiêu trúc, âm thanh vỡ vụn đứt quãng từng hồi, đánh mạnh vào thần trí ta. Ta lại thấy một đêm trăng sáng, nam nhân áo trắng tựa vào cửa thổi khúc tình ca, da diết, nỉ non. Cũng là người ấy, đứng giữa thảo nguyên ngập gió xuân, mỉm cười. Ta không thấy rõ mặt người, chỉ biết nụ cười kia có vô vàn ấm áp, thật sự rất ấm áp. Đến mức làm tim ta như chết lặng. Ta lại thấy người cưỡi ngựa băng qua đồng cỏ hướng về phía chân trời xa.

Ta đột nhiên muốn đuổi theo, ta có cảm giác nếu không níu người đó lại, sẽ phải hối hận một đời. Ta cứ thế đuổi theo, cứ như vậy, dùng chân trần đuổi theo vó ngựa. Cho đến khi nghe tiếng gió lạnh xẹt ngang tai, ta mới nhận ra. Tất cả chỉ là ảo giác. Hiện thực là ta, vừa hụt chân rơi khỏi vách núi mất rồi.

Sorry mọi người vì sự chậm trễ, thật tình là ta bị mất cảm xúc, rồi năm cuối nên thi cử các thứ, nhưng vì đây là con cưng, phải cố gắng lấp hố. Cảm ơn tất cả những ai đã dùng kiên nhẫn chờ đợi ta. :(((( yêu các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro