Chương 1: Bên bờ Vong Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tương truyền, đường qua Âm phủ tên gọi Hoàng Tuyền. Cuối đường là sông Vong Xuyên. Ven bờ Vong Xuyên có đá Tam Sinh, có Vọng Hương đài. Bắc qua sông là cầu Nại Hà. Ở một đầu cầu có cái chòi nhỏ, gọi là Vong đài. Bên trong có Mạnh bà. Hơn mấy ngàn năm qua ở nơi này, đưa canh cho quỷ hồn đi qua. Ba chén canh, tẩy sạch hết ký ức, xóa bỏ hết hỉ nộ ái ố đời trước mà chuyển kiếp.

Nữ quỷ bước trên Hoàng Tuyền, cảm nhận không khí lạnh lẽo cùng cực. Kiềm chế bản thân nhìn lại con đường phía đã đi qua, mắt chăm chăm bị màu đỏ rực rỡ thu hút. Hỏa chiếu chi lộ? Bỉ Ngạn hoa? Càng đến gần, những đóa hoa xinh đẹp chói mắt càng rõ ràng. Nàng nhìn đến ngây ngẩn.

Bỉ Ngạn...

Một ngàn năm hoa nở,

Một ngàn năm hoa tàn,

Hoa diệp vĩnh bất tương kiến.

Tinh bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.

Lúc tại thế, nghe được những lời này khiến nàng không thôi được tò mò về loài hoa nổi danh là hồi ức bi thương của nhân gian. Nay tận mắt chứng kiến, quả thật là nét đẹp đầy thê lương. Mỗi bước nàng đi mùi hương thoang thoảng quấn lấy làm đáy lòng tưởng chừng phẳng lặng của nàng rung động mạnh mẽ.

Hoa và lá, mãi không gặp nhau, cứ như một vòng luân hồi bất tận. Có phải giống như tình cảm của nàng dành cho hắn?

Mãi là từ một phía, không được hồi đáp.

Mãi cứ nhìn hắn mà không chạm vào được.

Nữ quỷ nâng khóe môi, có đau thương tiếc hận cũng thay đổi được sao? Nàng cũng đã đi đến âm tào địa phủ. Chắc hẳn người kia ở dương gian hắn còn không nhớ rõ có một người như nàng tồn tại.

Tiếp tục bước, cầu Nại Hà ngày càng rõ nét, nước sông Vong Xuyên một màu đen ngòm lặng lẽ trôi. Nữ quỷ căng mắt nhìn, không có rắn rết cùng muôn loài thú dữ như trong tưởng tưởng. Chỉ là một màu đen phẳng lặng, thê lương đến lạ.

Đến bên Vong đài, tiếp đón nàng là một nữ nhân bạch y. Tóc búi đơn giản, cố định bằng trâm gỗ khắc hoa Bỉ Ngạn. Nữ quỷ hồ nghi nhìn người kia, chỉ thấy nàng ta nở nụ cười thong dong, thần sắc tái nhợt, nhưng cũng không che lấp được vẻ thanh tú toát ra từ trong xương tủy.

"Đã lâu không gặp." Nữ nhân kia hướng nàng mỉm cười, tay bưng khay đựng ba cái bát, bên trên còn đặt một đóa Bỉ Ngạn. Nàng ta đặt khay xuống bàn gỗ, kéo ghế ngồi xuống. Thấy nữ quỷ còn ngẩn người, bèn mở lời giới thiệu.

"Ta là Mạnh Bà."

Nữ quỷ kinh ngạc tột cùng, nàng làm sao cũng không thể hòa nhập bà lão kỳ quái trong lời đồn với cô nương thanh nhã trước mắt. Cứ ngây người nhìn như vậy hơn nửa ngày. Mạnh Bà bị người nhìn đến không chịu nỗi, bèn chỉ vào cái ghế phía đối diện.

"Ngồi đi."

Nàng cứng nhắc làm theo, ngồi xuống ghế gỗ, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mạnh Bà cười khổ, việc nàng còn trẻ thật sự dọa người đến thế sao. Thật ra cũng hơn ba ngàn tuổi, không trẻ lắm. Nghĩ nghĩ cũng lười giải thích, đem đóa hoa trên khay nhét vào tay nữ quỷ.

Nữ quỷ nhìn đóa Bỉ Ngạn đỏ rực trong tay mình. Hàng loạt ký ức xa lạ theo mùi hương tỏa ra tràn về như thác đổ. Đời đời kiếp kiếp, sinh ly tử biệt như một màn kịch hiện rõ ràng trước mắt. Vui mừng, mãn nguyện, chua xót cùng luyến tiếc một lần nữa dâng trào, hóa thành giọt lệ, rơi xuống dưới. Bỉ Ngạn hoa tựa vô tình, lại như hữu ý, hứng lấy giọt nước chứa đủ hỉ nộ ái ố của mấy kiếp người, rung động rồi tan biến.

Lúc này, nữ quỷ mới choàng tỉnh, nhớ lại bản thân không phải lần đầu tiên đi qua nơi này, đối với diện mạo Mạnh Bà sớm không còn ngạc nhiên. Hai nữ nhân nhìn nhau hồi lâu, không nói một lời nào.

Nàng và Mạnh Bà lúc ở Thiên cung có chút giao tình. Chuyển kiếp đến dương gian, cứ mỗi lần đi qua Minh phủ cũng chỉ có nàng ấy là quen biết. Nàng đã đem hết uất ức trải qua của mình trút ra hết thảy. Lâu dần về sau, lời than trách vơi bớt, chỉ còn lại ánh nhìn lẳng lặng. Tựa hồ như tri kỷ, hiểu rõ đối phương.

"Hắn... vẫn tốt chứ?" đột nhiên, nữ quỷ mở lời, rốt cuộc vẫn là kiềm không được ý nghĩ muốn hỏi về người kia.

Mạnh Bà vẫn duy trì im lặng, thương xót nhìn nàng. Quỷ hồn đi qua nhiều vô số kể, người cố chấp, kẻ bạc tình nàng cũng đã thấy rất nhiều. Nhưng cố chấp như nữ quỷ trước mắt thủy chung vẫn để lại cho nàng ấn tượng sâu đậm. Hà cớ gì từ một tiên tử đơn thuần, vô âu vô lo lại khiến bản thân trở thành như thế này. Trải qua ngần ấy kiếp nạn vẫn ngu muội hướng tâm về người kia. Mạnh Bà thở dài một tiếng, nghĩ tới nam nhân si ngốc, trong lòng bật lên hai chữ.

Không đáng.

Nữ quỷ thấy Mạnh Bà không muốn đem vấn đề này trả lời nàng, cũng bày ra thái độ sớm hiểu rõ. Bao nhiêu lần hỏi câu này đều không có hồi báo, nàng đã sớm không còn hi vọng sẽ được giải đáp. Nâng chén canh thứ nhất đưa lên miệng, mùi vị mặn chát lập tức truyền đến toàn thân. Nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, nàng sớm đã quen với vị canh này. Trong lòng nghĩ cũng buồn cười, Mạnh Bà cái gì cũng tốt, duy chỉ nấu canh thật làm người khó nuốt.

Nếu Mạnh Bà biết được suy nghĩ trong lòng nàng, chắc chắn sẽ tức đến dậm chân. Canh đó là hàng ngày nàng phải bỏ ra công sức, chọn lấy đóa Bỉ Ngạn thanh thuần nhất, lọc ra giọt nước Vong Xuyên tinh khiết nhất để nấu thành. Để quỷ hồn sau khi uống vào lại trở về thanh khiết, một lần nữa bước lên nhân gian.

Chén canh thứ hai, là vị đắng. Đắng nghét, đắng tê cả đầu lưỡi. Vị đắng này dù ăn vào bao nhiêu lần, nàng cũng không thể không nhăn mặt. Vị đắng này như thứ tình cảm không được hồi báo kia cũng nàng, đắng làm người ta đau thương.

Chén canh thứ ba, tay nàng vừa chạm vào đã bị giành lấy. Ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, thần sắc thong dong luôn được duy trì giờ phút này lộ ra một chút xúc cảm không rõ. Nàng còn chưa hoàn hồn đã bị người kéo đi, một mạch đến Vọng Hương đài.

"Muội cho nhìn rõ người kia không có muội sống như thế nào, rồi suy nghĩ xem bản thân có nên trì độn mà chuyển kiếp hay không."

Vừa dứt lời liền vung tay áo, thủy kính hiện ra, rõ mồn một bên trên là nam nhân anh tuấn. Hắn một tay bồng nhi tử, một tay ôm thê tử, tươi cười sáng lạn. Niềm hạnh phúc lan tỏa từ nội tâm, khiến người nhìn vào ấm áp.

Nữ quỷ ngây ngẩn nhìn, ấm áp kia tựa ngàn mũi dao nhọn đâm vào tâm nàng, còn đau hơn cảm giác nhảy xuống Thiên nhai, hủy đi tiên cốt. Đau, đến tê tâm liệt phế. Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ vì sự hi sinh của nàng mà bận tâm, nhưng cũng không nghĩ đến cảm giác thấy hắn vui vẻ bên người khác, quên lãng nàng lại đau đến vậy.

"Kiếp nạn là do hắn phải chịu, muội tội tình gì lại ngu ngốc gánh lấy. Muội xem nguyên thần đã bị bào mòn đến mức nào? Có lần nào được toàn thây? Có lần nào là không hứng chịu dày vò sống không bằng chết? Còn không sợ bản thân hồn phi phách tán? Không sợ vĩnh kiếp không được siêu sinh?"

Mạnh Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khuyên nàng. Tám mươi kiếp nạn, nay linh khí trên người đã mất đi hết thảy. Hồn phách thì chỗ khuyết chỗ hở. Trải qua kiếp tám mươi mốt thì có thể ra thành cái dạng gì?

"Ta hỏi muội một lần nữa, rốt cuộc vẫn là bất hối?

"Tỷ đừng nói nữa. Hắn vui vẻ là tốt rồi... Ta... không hối hận." Nữ quỷ cất lời, giọng nói kiên định.

Mạnh Bà tức giận, phất tay áo rời khỏi Vọng Hương đài. Thanh âm ai oán trước khi đi khỏi còn vang vọng trong tai nữ quỷ.

"Hỏi thế gian, tình là gì?"

Nữ quỷ ngây ngẩn, tình là gì? Là thứ khiến nàng đứng nơi đây, khiến nàng chối bỏ hết người thân cùng bằng hữu. Vậy đó là thứ gì? Nữ quỷ nhếch môi, nâng lên nụ cười.

Là hắn. Tình của nàng là hắn.

Trở lại Vong đài, uống cạn chén canh cuối cùng. Bước chân lên cầu Nại Hà, một lần nữa quên hết tất cả. Qua dòng Vong Xuyên, thần trí chỉ còn tồn tại câu nói.

"Hỏi thế gian, tình là gì?"

Mạnh Bà đứng nhìn thân ảnh khuất sau làn sương mờ, trong tâm dâng lên nỗi thương xót.

"Nàng, kiếp sau có được tốt không?"

Lời này tuy hỏi Thôi Mệnh Phán Quan, nhưng bản thân cũng đã có câu trả lời. Thiên kiếp giáng xuống, há có thể tốt được sao?

Thôi Mệnh Phán Quan lật sổ sinh tử, lạnh giọng trả lời.

"Đời sau nàng tên là Mạc Sầu, họ Lý."

"Mạc Sầu, Mạc Sầu... Lý Mạc Sầu."

Mạnh Bà lẩm nhẩm cái tên này, Mạc Sầu là không buồn không lo, Lý lại là rời đi. Rời khỏi không buồn không lo? Chính là tự chuốc lấy khổ. Còn gì phù hợp hơn cho nàng ta nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro