88. Dấu son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang cảm giác được Diệp Anh lại giở trò nữa rồi, cô đúng là có sở thích kì lạ mà. Nàng vặn vẹo thân mình, bất mãn vì bị quấy rối khi nàng đang xem phim, Thùy Trang nhăn mặt lên tiếng: "Đừng có hôn nữa mà..."

Thùy Trang đưa tay ra phía sau muốn kéo quần lên thì bị Diệp Anh bắt lấy cổ tay, cô hôn lên lòng bàn tay của nàng một cái, giọng trầm thấp cất lên: "Đừng xem hoạt hình nữa, em muốn xem phim người lớn, chị phải xem với em."

"Đ-được rồi..." Thùy Trang run rẩy, Diệp Anh cứ hôn lên mông nàng. "Em đừng hôn nữa, chị xem với em."

Diệp Anh cười hì hì, nàng còn tưởng phim người lớn là những phim đánh nhau, choảng nhau kinh dị...

"Em không cho chị ngồi dậy sao?" Thùy Trang nói khi Diệp Anh vẫn chưa chịu leo xuống. Cô nhún vai: "Không cần ngồi dậy đâu."

Diệp Anh với tay lên tủ ở đầu giường lấy ra một cái usb sau đó cắm vào laptop. Cô cúi xuống di chuyện con chuột đến một tệp rồi ấn vào, Thùy Trang nhìn thấy có chút bí ẩn. Diệp Anh có nhiều phim người lớn như vậy ở trong usb sao? Vậy mà nàng không biết gì hết.

"Trang chọn đi, chị thích phim nào thì bấm vào file đó." Diệp Anh quay mặt qua hôn lên gò má của Thùy Trang một cái.

"Phim gì mà không có tiêu đề gì hết vậy?" Thùy Trang nhíu mi, hỏi Diệp Anh.

"Xem phim người lớn thì chỉ cần xem nội dung là được rồi, cần gì tiêu đề. Phim người lớn hấp dẫn ở trong nội dung, không phải như mấy phim hoạt hình trẻ em đâu."

Diệp Anh vừa giải thích, vừa cởi bỏ áo vest ném xuống góc giường, tay cởi đi mấy cúc áo nới lỏng cổ áo ra thoải mái.

Thùy Trang cảm thấy tò mò rồi đây, nàng bấm linh tinh vào một cái file nào đó đợi nó tải một lúc. Ngay sau đó, màn hình laptop đã hiện lên rõ ràng video và âm thanh chất lượng của nàng và Diệp Anh lúc làʍ t̠ìиɦ.

Thùy Trang không thể tin nổi, nàng quay ngoắt ra sau lườm Diệp Anh: "Này!!! Đây là phim người lớn mà em nói sao?"

"Đúng rồi." Diệp Anh nhướng mắt gật đầu.

Thùy Trang chính thức bị đỏ từ đầu đến ngón chân, nàng xấu hổ muốn độn thổ luôn. Thùy Trang vùi mặt xuống gối vùng vẫy không chịu: "Không xem, không xem." Tại sao Diệp Anh lưu lại những đoạn clip xấu hổ này làm gì chứ?

Diệp Anh bật cười, giọng nói khàn khàn: "Không xem vậy thì chúng ta hành động luôn nhé?"

Thùy Trang vùi mặt trong gối lắc đầu kịch liệt, ấm ức trong gối như gào thét: "Em lưu cái đó lại làm gì chứ?"

"Để thỉnh thoảng xem lại cũng tốt mà." Diệp Anh cúi xuống bên tai nàng dỗ dành. Còn không ngừng nói những lời khiến nàng đỏ mặt: "Trang ngoan, ngẩng mặt lên xem đi, lúc làʍ t̠ìиɦ chị thật sự rất mê người đó."

"Hừ, đừng nói nữa mà!!" Thùy Trang ngẩng đầu lên lườm Diệp Anh một cái. Đúng là đáng ghét, không có liêm sĩ gì hết.

Diệp Anh nhoẻn miệng cười, hất mặt ra hiệu cho nàng nhìn vào màn hình laptop, âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ vang dội khiến Thùy Trang xấu hổ không nói nên lời.

Tuy nhiên, nàng có thể thấy được những lúc làʍ t̠ìиɦ, Diệp Anh trông rất cuốn hút. Bình thường nàng đã có những lúc không thể rời mắt khỏi Diệp Anh, nhưng mà quả nhiên, lúc làʍ t̠ìиɦ lại càng trở nên cuốn hút hơn.

Thùy Trang chăm chú nhìn vào Diệp Anh ở trong màn hình, hơi mím môi lại. Nàng không thể để cô biết được những suy nghĩ đó, không thể được.

Thùy Trang xem đến mức ngẩn người, miệng vô thức lẩm bẩm: "Tại sao cô chủ lại làm chuyện này tốt như vậy chứ?"

Không biết từ lúc nào Diệp Anh đã kề sát mặt nàng, thì thầm bên tai nàng: "Tốt lắm sao?"

Thùy Trang liền gật đầu quay sang nhìn Diệp Anh hỏi: "Cô chủ làm thế nào mà lại làm chuyện đó giỏi như vậy?" Thùy Trang híp mắt nghi ngờ, Diệp Anh nhỏ hơn nàng hai tuổi, nhưng cô việc gì cũng giỏi, giỏi nhất là làʍ t̠ìиɦ.

"Có phải là khi ở Anh cô chủ đã qua lại với nhiều cô gái, nên mới làm tốt như vậy có đúng không?" Thùy Trang trợn mắt.
"Cái gì?" Diệp Anh oan ức đến mức tỉnh rượu. Sao hôm nay còn có cái kiểu mỉa mai như này... "Em làm gì có qua lại với ai chứ?" Diệp Anh nhướng mắt giải thích. "Đó gọi là nhân cách, nhân cách của em không phải quá tuyệt vời sao?"

"Hừ!" Thùy Trang lườm Diệp Anh, quay mặt đi bất mãn, môi lẩm bẩm: "Tuyệt vời ở đâu chứ..."

Diệp Anh cười cười, bàn tay thon dài giơ lên trước mặt nàng nhắc nhở: "Tuyệt vời ở chỗ làm cho Trang lêи đỉиɦ, sung sướиɠ như trên 9 tầng mây ấy."

Thùy Trang ngượng đến đỏ mặt, cô còn dám nói ra mấy lời vô sỉ như vậy.

Diệp Anh suy nghĩ, mấy ngày qua bắt Thùy Trang ở nhà, không cho bước ra ngoài nửa bước. Vì cô nhận được một tín hiệu, xác định rằng Gia Hân đang muốn nhắm vào Thùy Trang. Vì vậy mấy ngày nay cô thường ở bên cạnh dỗ ngọt cô ta để kéo dài thời gian.

Chờ khi Phạm Thành Lương trở về Việt Nam, cô một lần tóm gọn hai bố con của họ. Tuy nhiên, có vẻ như chủ tịch Nguyễn gia đang có dự tính khác. Ông ấy muốn cho Phạm Thành Lương một bài học trước khi tống hắn vào tù.
Diệp Anh suy nghĩ mấy ngày trời, cô không biết có nên ngăn cản bố của mình hay không... bố luôn ra tay một cách âm thầm, trong khi mẹ luôn ủng hộ quyết định của bố. Còn cô từ nhỏ đến lớn luôn nghe theo bố mẹ của minh, tất nhiên những câu chuyện đen tối ở phía sau, bà chủ nhất định không cho Trang biết.

Diệp Anh tìm kiếm thông tin của các nạn nhân cùng tên với mẹ của mình đã bị sát hại, hiện tại vẫn rất mơ hồ. Có thể khi Gia Hân ra tay, cô ta đã giả dạng một thân phận khác, hoặc làm giả chứng cứ để che đậy tội ác.

Quả nhiên, đường đi nước bước này cũng không ai nghĩ ra. Rằng, những thi thể đó đều đã được cô ta xử lí. Hoặc, vẫn còn đâu đó trên thế giới này.

Diệp Anh cũng phát hiện ra, thần kinh của Gia Hân có vấn đề. Cái giá mà cô ta phải nhận cho bố của mình thật sự rất đắt...
Song, cô rất áp lực về những chuyện đó. Nhưng ngược lại, tình cảm của cô và Thùy Trang tiến triển rất tốt. Mèo nhỏ rất ngoan, giống như sau này hai người có kết hôn, nàng nhất định sẽ nghe lời của Diệp Anh, nhưng cô sẽ không ép buộc nàng bất cứ chuyện gì.

Thời gian gần đây, vì nàng bị bắt ở nhà nên Diệp Anh rất quy củ về đúng giờ để ăn cơm với Thùy Trang, không để nàng phải cảm thấy cô đơn. Vì ông bà chủ cũng là liên quan đến những chuyện của bố con Phạm Thành Lương, nên hai người họ cũng rất thường xuyên ra ngoài. 

Khi Diệp Anh hoàn thành xong việc sẽ liền trở về nhà, quấn quýt lấy Thùy Trang. Nàng ở nhà ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra, chỉ có tập trung vào thiết kế của mình để đỡ chán nản.

Thùy Trang cũng cảm nhận được sự yêu thương chiều chuộng và bao bọc của Diệp Anh dành cho mình. Ngoại trừ việc... mỗi lần Diệp Anh muốn nàng thì liền muốn thôi. Có khi buổi tối Diệp Anh đã đòi rồi, nhưng trời gần sáng, Thùy Trang vẫn còn đang ngủ là cô lại đè nàng ra làm tiếp cho đến gần tới giờ đi làm mới chịu dừng lại. Khi đó cô chỉ chiều theo ham muốn để thoả mãn du͙© vọиɠ của bản thân, mặc cho Thùy Trang có khóc lóc van xin thế nào thì Diệp Anh cũng không dừng lại.
Nghĩ đến đây, Thùy Trang rùng mình một cái. Diệp Anh rất mãnh liệt trong lúc làʍ t̠ìиɦ, sức lực của nàng thì không thể nào đọ được với Diệp Anh. Tiếp theo, Diệp Anh luôn muốn có cục cưng, nhất định cục cưng phải do Thùy Trang mang. Những lúc đi làm về, uống rượu say xỉn, Diệp Anh luôn ôm rồi xoa cái bụng nhỏ của nàng, hôn hôn lên như dở hơi. Lúc đó Thùy Trang đã không nhịn được mà bật cười.

Lúc này, Thùy Trang bấm tắt 'phim người lớn' cùng gập laptop lại. Nàng kéo quần lên, ngồi dậy quay sang Diệp Anh trách móc: "Em lại định mặc như vậy mà ngủ sao?"

"Không, em không ngủ đâu. Trang, em muốn..." Diệp Anh làm nũng vùi mặt vào ngực Thùy Trang hôn lên từng cái. "Chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi, em không muốn ngủ."

Thùy Trang lại bị đỏ mặt, nàng ôm lấy đầu Diệp Anh đỡ cô gồi thẳng dậy. "Hôm qua đã làm rồi, chuyện này không được làm quá nhiều, không tốt." Cô đi làm suốt ngày, về cứ đòi, nàng không thể thao túng điều đó.
Thùy Trang vừa nói, tay cởi cúc áo của Diệp Anh ra, ân cần dịu dàng như người vợ nhỏ: "Bây giờ đi tắm có được không? Người em toàn mùi rượu-"

Thùy Trang chợt khựng lại, đập vào mắt nàng chính là hai - ba dấu son trên cổ và trên cổ áo Diệp Anh.

"Đây là cái gì?" Thùy Trang cởϊ áσ sơ mi trắng của Diệp Anh ra, không mang theo cảm xúc hỏi, bên ngoài bình thản, nhưng bên trong lại run rẩy dữ dội. Nàng thừa biết đây là gì rồi, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Diệp Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro