77. Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Diệp Anh làm cho sắp rơi vào trạng thái hôn mê, thân thể cuồng nhiệt ướt đẫm mồ hôi. Thùy Trang lại bị kéo ngồi dậy, đem nàng ngồi lên đùi, bản thân ung dung tựa vào thành giường.

Thùy Trang không hiểu hành động của Diệp Anh, đến khi cô nhướng mắt ra hiệu. "Làm thế nào, cho nó chui vào bên trong cơ thể của chị đi."

Thùy Trang sợ hãi, nàng lắc đầu. Bình thường là Diệp Anh tự làm, cái gì nàng cũng không biết, bây giờ lại muốn nàng chủ động với cái di vật kia? Thùy Trang nuốt khan, cả buổi đêm đó không biết đã bị Diệp Anh cho lên đỉnh bao nhiêu lần, qua bao nhiêu tư thế, từ khuôn mặt đến gót chân nàng đều nhiễm hồng, khoé mắt còn đọng lại chút hơi nước, miệng hé ra thở hổn hển.

"Chị không nghe lời, muốn em dùng biện pháp sao?" Diệp Anh đe doạ, tay cô ôm lấy eo nàng bắt đầu rục rịch.

"Đừng ..." Thùy Trang vội lắc đầu. Vô cùng hoảng sợ lẩm bẩm: "Chị sẽ làm mà..."

Đây là lần đầu tiên Diệp Anh tỏ thái độ muốn nàng chủ động, nhưng mà cô giống như không phải đe doạ đâu, mà cô sẽ làm thật nếu như nàng không nghe lời.

Cô chính là muốn xem bộ dạng của nàng trong tư thế này, và cả biểu cảm nữa. Diệp Anh đã giúp nàng bôi trơn, việc còn lại chỉ một mình nàng làm.

"Nhấc mông lên." Diệp Anh hạ giọng,
Thùy Trang run run vẫn nghe lời, hai tay chống lên vai Diệp Anh, mông nhấc lên.

Ngón tay Diệp Anh đưa xuống, muốn xem xét tiểu huyệt của nàng. Tay Diệp Anh vừa chạm vào hoa huyệt sưng đỏ đã khiến Thùy Trang run rẩy khẽ rên một tiếng, bên dưới nàng tê tê dại dại. Vì vậy mà dịch mật lại tiếp tục tràn ra, nhớp nháp ngón tay Diệp Anh.

"Bây giờ tự chị ngồi lên đây." Diệp Anh chỉ tay lên cái cực đại kia. Thùy Trang ngập ngừng, xong lại cầu xin tha thứ: "Có thể- có thể dừng không... chị không làm được nữa đâu ..."

Tròng mắt Diệp Anh một màu đặc quánh, biểu hiện của cô cho thấy là cô không đồng ý. Diệp Anh không nói lời nào đỡ lấy eo nàng, bắt đầu ngồi thẳng dậy, Thùy Trang liền hốt hoảng đè vai Diệp Anh xuống: "Đ-được rồi, em đừng tức giận..."

Diệp Anh nhìn thấy biểu cảm nhân nhượng của Thùy Trang, trái tim không ngừng run lên, dịu dàng hôn lên môi nàng, đầu lưỡi đút vào miệng Thùy Trang bắt nàng ngậm lấy.

Một tay Thùy Trang chống lên vai Diệp Anh làm điểm tựa, một tay vụng về cầm lấy cực đại kia, mông nhấc lên, nhắm ngay huyệt động mới từ từ ngồi xuống. Diệp Anh nhìn chằm chằm xuống hạ thân của nàng, cô cùng muốn giúp lắm nhưng mà bây giờ không thể giúp.

Thùy Trang cứ tưởng thuận lợi vào một chút sẽ không sao, nhưng chỉ mới đến một nửa di vật kia lại đau đến không cử động nổi nữa. Bên trong nàng nhỏ bé, cơ hồ như muốn đẩy cực đại ra không thể nhét vào tiếp nếu như Diệp Anh không tự làm.

Thùy Trang đáng thương nhìn Diệp Anh lắc đầu: "Không thể vào được nữa, to quá... đau-"

Diệp Anh giống như không có kiên nhẫn, hai tay giữ lấy eo Thùy Trang, cúi đầu hôn lên môi nàng, hôn đến Thùy Trang mơ màng như bị rút hết khí trong phổi. Hai tay tàn độc đang giữ lấy eo nàng đột nhiên ấn mạnh xuống.

"A!"

Di vật đỉnh sâu vào trong, với tư thế này như muốn xuyên thủng tử ©υиɠ của nàng. Thùy Trang đau đớn hét lên, run rẩy liên tục lắc đầu không nói nên lời. Muốn nhấc mông ra khỏi cực đại kia, nhưng Diệp Anh lại tiếp tục đè xuống, muốn ép chặt nàng xuống dưới. Hoa huyệt đau đớn bị mở rộng khiến nàng bật khóc nức nở.

"Aa- đừng như vậy..." Thùy Trang thở hổn hển, tim nàng đập mạnh. "Đừng như vậy mà- đau, đau quá... buông ra..."

"Trang ngoan." Diệp Anh bắt đầu vuốt ve cơ thể nàng. Hai tay không ngừng xoa nắn mông căn tròn mềm mại. "Một chút sẽ không đau nữa." Diệp Anh cúi đầu hôn lên ngực nàng từng cái, đầu lưỡi liếʍ lêи đỉиɦ hoa tâm nhạy cảm, môi nàng khẽ rên rĩ. Diệp Anh ngậm lấy hoa tâm, gặm mυ"ŧ đến đỏ thẫm, âm thanh mυ"ŧ mát không ngừng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Thùy Trang ôm lấy cổ Diệp Anh, nàng thở dốc, có biểu hiện muốn hôn. Diệp Anh cười cười dịu dàng hôn nàng một cái, cho nàng cảm giác thoải mái nơi cổ họng. Tay Diệp Anh cũng động thủ ôm eo Thùy Trang đưa đẩy.

"Ưm- aa..."

Một lát sau, kɧoáı ©ảʍ đánh úp khiến Thùy Trang không ngừng rên rĩ. Vừa đau, cảm giác bên dưới lại mang theo kɧoáı ©ảʍ kì lạ khiến Thùy Trang mơ hồ nấc nghẹn từng tiếng. Đến khi không chịu nổi nữa mới gào khóc cầu xin tha thứ.

Cuối ngày, Diệp Anh ôm nàng vào trong lòng ngủ cho qua đêm dài dai dẳng.

********

Buổi sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, thật sự đã trễ giờ đến công ty rồi mà hai thân thể vẫn ôm chặt lấy nhau ngủ say sưa.

Giấc ngủ bị phá hỏng bởi cuộc gọi từ di động của Diệp Anh, cô với lên tủ lấy di động, là trưởng phòng Trúc Linh. Cô nhanh tay ấn nút nghe, tay vẫn dịu dàng vuốt lưng Thùy Trang sợ nàng thức giấc.
"Diệp Anh, có một tin vui và một tin buồn cậu muốn nghe cái nào trước?"

Diệp Anh nhíu mày, đúng là lắm lời mà, cô thấp giọng: "Tin vui."

"Rất tốt, chúc mừng Nguyễn tổng. Mấy ngày qua đã vất vả, cổ phiếu đã tăng gấp đôi so với lần trước."

Chân mày Diệp Anh liền giãn ra, cô thở phào một tiếng: "Vậy còn tin buồn?"

"Đừng có sốc quá mà đứng tim nha, Dương Quang đã ôm tiền bỏ trốn rồi."

Khoé môi Diệp Anh khẽ nhếch lên, như đã đoán trước được điều này, thái độ vẫn dửng dưng giả vờ ngạc nhiên ra lệnh: "Cái gì? Lập tức cho người phong toả toàn bộ cửa khẩu và sân bay, không được để hắn rời khỏi Việt Nam nửa bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro