64. Ngó lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang à."

Phu nhân cùng ông chủ đi tới bên cạnh giường bệnh, cúi đầu nhỏ giọng gọi. Lúc này Thùy Trang mới chịu mở mắt ra nhìn hai người.

"Trang, con có đau ở đâu không?" ông chủ quan tâm hỏi han.

Nàng lắc đầu, môi nhỏ mấp máy: "Dạ, chỉ đau ở vết thương một chút..."

Thùy Trang cũng không nhìn đến Diệp Anh một cái, hoàn toàn ngó lơ cô, bàn tay bà chủ dịu dàng vuốt vuốt đầu Thùy Trang. "Con nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều về những chuyện khác. Ta đã rất lo lắng cho con..." Bà chủ cúi người xúc động ôm lấy Thùy Trang.

"Con xin lỗi..." Nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi khi phải luôn khiến bà chủ lo lắng.

Thùy Trang hiện tại vừa mới tỉnh lại, nên toàn thân nàng ê ẩm vì đã lâu không vận động. Nàng cảm giác như xương cũng bị loãng ra. Thùy Trang dè dặt, đôi mắt long lanh nhìn phu nhân: "Con muốn ngồi, bà chủ có thể giúp con..."

Phu nhân liền nhìn qua Diệp Anh, ánh mắt cô như cầu cứu. Bà thở khẽ trong lòng một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Ta gần đây cả người nhức mỏi, hay là để Diệp Anh giúp con, có được không?"

Thùy Trang thoáng nhìn Diệp Anh, nàng mím môi một chút, bất đắc dĩ gật nhẹ đầu. Diệp Anh vừa vui mừng, nhưng lại đè nén biểu cảm còn xót lại chút nghị lực. Cô đi tới đỡ Thùy Trang ngồi dựa vào thành giường, vì vết thương bị động nên nàng đã nhăn mặt, tay bấu vào vai Diệp Anh, một tay ôm lấy ngực.

"Trang, chị đau sao?" Diệp Anh giật thót, vừa nhận ra đã làm đau Thùy Trang nên có chút hốt hoảng.

Thùy Trang buông tay ra khỏi người Diệp Anh, sau đó lắc đầu: "Không sao."

Diệp Anh chua xót nhìn nàng, quay lưng đi tới túi đồ tìm dây buộc tóc giúp Thùy Trang búi cao lên. Thùy Trang vì vậy mà có chút xao động, nàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Diệp Anh cười khẽ, tay dịu dàng vuốt đầu nàng một cái. Cùng lúc đó, bác sỹ và y tá bước vào.

"Đến giờ rửa vết thương cho bệnh nhân rồi." Y tá cầm khay chứa bông băng thuốc đỏ đi tới.

Vị bác sỹ kia bắt đầu tiến hành khám cho Thùy Trang, bởi vì ngón tay nàng còn bị kẹp máy nên không thể tự mình cởϊ áσ. Diệp Anh đã phát giác được liền đi tới, cởi đi cúc áo, kéo vạt áo xuống đến vết mổ.

"Vết thương vẫn còn đỏ nhỉ?" Vị bác sỹ thở khẽ, sau đó nhìn Thùy Trang từ tốn hỏi: "Cháu có còn thấy đau hay không?"

"Dạ, đau một chút." Thùy Trang gật đầu.

"Được rồi." Vị bác sỹ quay sang ông bà chủ và Diệp Anh. "Vừa rồi tôi có kiểm tra nhịp thở của bệnh nhân, thời gian để máy thở thích ứng tốt cần phải kiên nhẫn. Hiện tại không có vấn đề gì cả, mỗi ngày để bệnh nhân hít thở đều đặn để mau chóng thích ứng với máy. Còn có, vết thương này còn đỏ, chúng tôi sẽ kiểm tra thường xuyên."

"Cảm ơn bác sỹ." Bà chủ gật đầu cảm kích. Sau đó vị bác sỹ lui ra ngoài, còn lại y tá bắt đầu giúp Thùy Trang rửa vết thương.

Diệp Anh ở bên cạnh ôm Thùy Trang, một tay giúp nàng giữ áo lại. Y tá vừa dùng bông băng chấm thuốc đỏ chuẩn bị bôi lên vết thương thì Diệp Anh có chút giật mình, cô vội lên tiếng: "Cô- cô nhẹ tay một chút, đừng làm đau Trang."

Y tá cùng Thùy Trang đơ người vài giây, bà chủ suýt nữa không nhịn được cười. Bà liền vỗ vai Diệp Anh: "Con, người ta là y tá, biết phải làm thế nào mà, con đừng có khẩn trương như vậy. Không ai làm đau Trang của con."

Y tá cười cười, cô ấy bắt đầu bôi thuốc lên vết thương cho Thùy Trang. Dù làm rất nhẹ, nhưng phản ứng cơ thể của Trang cho thấy nàng cảm thấy đau. Cơ thể nàng thoáng run lên một cái, sau đó nhanh chóng vết thương đã được băng lại.
Ông bà chủ ở lại nói chuyện với Thùy Trang một chút thì cũng ra về, dặn dò Diệp Anh chăm sóc nàng thật tốt.

Thùy Trang ngồi trên giường động đậy, nàng muốn leo xuống giường thì Diệp Anh liền phát giác, cô ôm nàng lại: "Chị muốn đi đâu?"

Thùy Trang mấp máy nhỏ giọng: "Chị- chị muốn đi vệ sinh. Em buông chị ra..." Nàng đẩy đẩy vai Diệp Anh ra.

"Trang, đừng giận nữa có được không?" Diệp Anh tiếp tục ôm Thùy Trang lại.

"Chị không có giận em." Thùy Trang vừa mắc vệ sinh, vừa bị đau vết thương khiến nàng vô cùng bực bội khó chịu. "Chị chỉ muốn đi vệ sinh cũng không được sao?"

Diệp Anh thấy Thùy Trang tức giận liền buông ra, đỡ nhẹ lấy eo nàng: "Được rồi, chị đi đi."

Thùy Trang bất lực không nói nên lời, nàng để mặc Diệp Anh ôm mình vào nhà vệ sinh ở ngay trong phòng bệnh. Sau khi đi vệ sinh trở ra, Diệp Anh vẫn đứng ngoài cửa đợi để ôm Thùy Trang về giường. Đúng là cứng đầu mà.
Thùy Trang không nhắc gì đến chuyện Diệp Anh hôn nhau với Gia Hân ở ngay cạnh giường bệnh của mình. Nàng sau khi ngồi lên giường đã nhẹ nhàng nói: "Em không làm việc của em sao?"

"Không, việc của em là chăm sóc chị thôi." Diệp Anh ngồi bên cạnh thản nhiên đáp.

Diệp Anh chống tay lên giường, rướn người lên phía trước muốn hôn vào đôi môi nhỏ kia, hơi thở hai người rất gần. Điều này đã nhắc nhở nàng một thực tế, nhìn thấy Diệp Anh đang tiến lại gần muốn hôn. Hình ảnh hai người hôn nhau vừa rồi, bây giờ lại hôn nàng làm cho ý thức nàng nổ ầm một tiếng.

Thùy Trang không chút biểu cảm nghiêng mặt qua bên né tránh.

Diệp Anh vừa hụt hẫng, vừa đau lòng. Cô thở khẽ một tiếng, khoé môi khẽ run lên, tay vươn ra vuốt đầu nàng một cái. Giọng điệu trầm thấp, so với lạnh nhạt thì mềm mỏng hơn một chút. "Em nằm ở bên kia, khi nào chị muốn ngủ thì nói với em."
Diệp Anh nói xong, liền quay trở về sopha, mệt mỏi nằm xuống. Di động lại bắt đầu rung lên, Diệp Anh nhìn vào cái tên trên màn hình liền ấn nút nghe.

"Mình nghe đây?"

"Diệp Anh, bộ phận tài chính vừa báo doanh thu tháng này đã xảy ra một chút vấn đề." Trúc Linh đầu dây bên kia, từ tốn báo cáo cặn kẽ.

"Mẹ mình đã biết chuyện này chưa?" Diệp Anh xoay mặt vào trong, nhỏ giọng lại.

"Vẫn chưa, mình báo cho cậu trước."

"Ừ, tạm thời đừng nói với mẹ của mình." Diệp Anh thở dài. "Gửi file qua mail cho mình đi."

"Được."

Diệp Anh lại nhấn vào một cuộc gọi khác, lần này là vệ sĩ.

"Dạ, cô chủ."

"Cho người mang laptop, đồ dùng làm việc của tôi tới đây. Nhanh một chút, tôi cần gấp."

"Dạ được."

Trong vòng mười lăm phút sau, người đã mang đồ dùng đến cho Diệp Anh. Thùy Trang ngồi trên giường bệnh có chút ngơ ngác, nhìn vệ sĩ để laptop và giấy tờ lên bàn cho Diệp Anh. Nàng quan tâm hỏi han: "Có chuyện gì sao?"
Diệp Anh vừa nhận được câu quan tâm hỏi han của nàng, lại vui vẻ không thể tả được. Cô giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm: "Ừ, phòng tài chính xảy ra chút việc."

"Vậy... có cần chị giúp gì hay không?" Thùy Trang mím môi bối rối.

Khoé môi Diệp Anh khẽ nhếch lên: "Không cần đâu, chị nghỉ ngơi là được rồi." Tay Diệp Anh mở laptop, bắt đầu vào việc.

File được mở ra trên laptop, Diệp Anh vừa xem liền nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Cổ phiếu của Limario trên thị trường giảm 2% so với tháng trước, khoảng tiền doanh thu sụt giảm đến đáng ngờ.

"Một trăm hai mươi tỷ, là ai đã làm điều này?" Diệp Anh lầm bầm chép miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro