56. Không cần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang ngoan." Diệp Anh hôn hôn lên ngực nàng chiều chuộng. "Trang, có muốn xem không?"

Thùy Trang mơ hồ, đang dùng sức để lấy lại hơi thở đều đặn. Nàng nghe Diệp Anh hỏi nhưng hiện tại 'thương vụ' vừa rồi khiến nàng rã rời, không thể mở miệng được nữa. Càng không biết cô hỏi và muốn cho nàng xem cái gì...

Hai tay nàng nhẹ ôm lấy gò má của Diệp Anh, cô nhìn nàng thì biết nàng đang muốn cái gì. Vì trải qua cơn kí©ɧ ŧìиɧ kịch liệt, Thùy Trang cảm thấy cổ họng khô rát, nàng muốn được hôn.

Khoé môi Diệp Anh khẽ nhếch lên, cô rút di vật ra khỏi hạ thân Thùy Trang. Vừa ôm nàng lên, vừa dịu dàng nói nhỏ: "Được rồi, em sẽ hôn chị. Nhưng trước tiên chị cần phải xem cái này."

Diệp Anh ôm Thùy Trang đi tới bàn lớn cạnh giường ngủ, trên tủ có thiết kế tấm gương lớn. Cô để nàng chống hai tay lên bàn, sau đó vỗ nhẹ mông nàng chỉ tay lên gương.

Nàng ngẩng đầu nhìn vào gương trước mặt nhìn thấy hai thân thể trần trụi, Diệp Anh muốn cho nàng xem cảnh tượng lúc hai người làʍ t̠ìиɦ. Không đợi Thùy Trang phản ứng, phía sau đã kích động ma sát, đem toàn bộ di vật cắm vào trong nàng.

"Aa-" Thùy Trang rít lên một tiếng, cơ thể nàng đều nhiễm tầng phấn hồng.

Diệp Anh cúi người, nhẹ bóp lấy miệng nàng hôn xuống. Diệp Anh hôn nàng thật lâu, cho nàng cảm giác thoải mái nơi cổ họng, đồng thời phía sau bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng.

"Ưm~" Thùy Trang nhíu mi, bên dưới liên tục bị đánh cắm đến không thở nổi.

Diệp Anh cảm nhận thân thể nàng run rẩy mởi buông tay ra, giọng nói khàn đi: "Trang, nhìn vào gương đi."

"Aah~ đừng mà..." Thùy Trang nhìn vào gương, Diệp Anh ôm chặt mông nàng kịch liệt đưa đẩy. Âm thanh va chạm kí©ɧ ŧɧí©ɧ vang dội trong căn phòng yên ắng.

Đưa nàng đến cao triều, Diệp Anh phía sau tiếp tục nhẹ nhàng nhấp vào, mỗi cái đều chạm sâu vào tử ©υиɠ nàng. Miệng cảm thán: "Sâu một chút."

Diệp Anh nhìn thấy Thùy Trang ủy mị, chỉ còn sức lực rên khẽ, hai tay cô ôm lấy ngực nàng phía trước, sau đó bị xoa nắn đến phát đau.

"Trang, thấy thế nào?" Diệp Anh vừa thở dốc, vừa hỏi nhỏ. Thấy nàng chỉ lắc đầu rên rĩ, Diệp Anh lại tiếp tục tăng tốc, môi mấp máy lẩm bẩm: "Nhanh thêm một chút."

"Aa- Đừng... chậm-" Bên dưới phần thịt non giữa đùi bị chà đáp đến ngứa ngáy, tiểu huyệt ửng đỏ điên cuồng thít chặt lại. Thùy Trang không chịu được gào khóc nức nở.

Đưa nàng lêи đỉиɦ một lần lại một lần, Diệp Anh im lặng không nói một lời. Ôm nàng xuống giường, Thùy Trang vô lực mềm nhũn người, hai chân tiếp tục bị mở rộng, bên dưới đã lập tức bị lấp đầy thêm một lần nữa, Diệp Anh cúi đầu hôn lên môi nàng, hôn sâu như muốn trút hết vị ngọt trong miệng nàng.

"Cô chủ- dừng... dừng đi, chị không thể tiếp tục được nữa..." Thùy Trang yếu ớt thì thào, khóc thút thít cầu xin.

Diệp Anh im lặng, ánh mắt ảm đạm âm u như muốn xuyên thấu nàng, cô cúi người bắt đầu mang hết sự cuồng nộ mà trút lên. Bởi vì nàng không muốn kết hôn với cô, lại còn trước mặt cô muốn đi ăn cơm xem mắt. Điều này khiến Diệp Anh không thể chấp nhận được.

Diệp Anh chống tay xuống, bàn tay đan vào siết chặt bàn tay Thùy Trang không cho nàng vùng vẫy, im lặng dùng tốc độ trừu cắm đâm mạnh.

"Aaa~ dừng... dừng đi mà..." Thùy Trang gào khóc đến tận lực, bên dưới điên cuồng siết lấy di vật, đem nàng đi đến cao trào lần nữa. Thân thể nàng run rẩy, miệng nhỏ đáng thương cầu xin: "Đủ rồi... đủ rồi- chị không thể, làm ơn dừng đi..."

Diệp Anh vừa thoả mãn được cơn thịnh nộ, vì suy nghĩ đến chuyện kia nên đã mất hứng dừng lại. Cô im lặng rút di vật ra hỏi hoa huyệt sưng đỏ. Cô bắt đầu công việc giúp nàng làm sạch, Diệp Anh thở hổn hển, mồ hôi cũng ướt đẫm thân thể.
Giúp Thùy Trang chỉnh lại tư thế nằm thoải mái đắp chăn cho nàng. Cô khoác áo choàng bông vào sau đó tắt đi đèn ngủ, Diệp Anh thất thần nằm xuống bên cạnh Thùy Trang, cũng không có ôm nàng, tay vô lực gác lên trán, mắt nhìn vô định lên trần nhà.

Một lúc sau, Diệp Anh lại nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trong chăn. Cô nhíu mày, lập tức cảm thấy hoảng loạn khi biết Thùy Trang đang khóc. Cô vội mở chăn ra, thấy nàng nằm co ro trong chăn đáng thương.

"Trang, sao vậy? Sao lại khóc, em làm đau chị sao?"

Diệp Anh khẩn trương ngồi dậy muốn xem xét, miệng liên tục nhận lỗi: "Em xin lỗi, vừa rồi đã thô bạo... đừng khóc, đừng khóc nữa mà."

Mỗi lần nhìn thấy nàng khóc, đều khiến Diệp Anh tâm hoảng ý loạn. Không ngờ người kia chịu trả lời, đáp lại với giọng rất nhỏ, vừa hít mũi đáng thương: "Cô chủ, cô chủ không ôm chị, cũng không hôn chị..."
".............." Diệp Anh ngẩn người đến ngây ngốc, nhất thời chưa tải được dữ liệu.

"Em không cần chị nữa hả?" Thùy Trang ủy khuất vùi mặt vào trong chăn khóc nghẹn. "Không cần nữa đúng không?"

Từng tiếng khóc nấc cứ dội vào lòng Diệp Anh đến đau đớn, vội vã thanh minh: "Không, không phải như vậy..." Cô tưởng là nàng mệt lắm rồi, cô chỉnh tư thế lại cho thoải mái và nàng có thể ngủ ngay lúc đó.

Bình thường sau khi làm xong Diệp Anh sẽ thơm nàng sẽ ôm nàng trong lòng ngủ thϊếp đi. Cô không biết Thùy Trang lại ghi nhớ được và suy nghĩ rằng cô không cần nàng nữa, nhưng lại không giận vì vừa rồi cô đã thô bạo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro