100.8 - ĐẠI KẾT CỤC 8 (Cuộc hẹn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papi của con, không cần Mami nữa rồi."

Thùy Trang làm ra vẻ mặt tội nghiệp, Thanh Vi và Thanh Hải nhìn nàng chằm chặp, sau đó lại nhìn Diệp Anh. Cô ngơ ngác đến ngây thơ vô số tội.

Thanh Vi áp tay lên gò má của nàng an ủi: "Như vậy... như vậy con cũng không cần Papi nữa."

"Cái gì?" Diệp Anh thốt lên.

"Papi cho con xuống đi, con sẽ đi theo Mami và em gái." Thanh Hải vùng vẫy muốn trèo xuống, Diệp Anh đành để cậu xuống đất, Thanh Hải liền chạy tới ôm lấy chân Thùy Trang. "Mami đừng buồn mà, chúng ta đi đi."

"Hả?" Thùy Trang ngạc nhiên. "Con muốn đi đâu?"

Thanh Hải nắm lấy tay nàng và Thanh Vi, song lại ra dáng của một người đàn ông. "Chúng ta rời khỏi căn nhà này đi."

"Cái gì?" Diệp Anh cảm thấy khinh bỉ, cô nhếch môi. "Con có tiền không mà đòi đưa Mami của con đi?"

Thanh Hải tức giận nhìn Diệp Anh: "Được rồi, Papi người cứ chờ đi." Thanh Hải nhanh chân chạy về phòng của mình, Thùy Trang còn ngơ ngác không biết thằng bé định làm gì.

Một lát sau, Thanh Hải trở lại trên tay ôm theo một ống tiết kiệm lớn hình người nhện, còn có một tay cầm quyển sổ gì đó.

"Đây." Thanh Hải ôm không nổi đành để ống tiết kiệm lên bàn, vỗ vỗ lên nó tự hào: "Số tiền này sẽ là của Mami hết, cả sổ tiết kiệm mà bà đã tặng cho con."

Diệp Anh và Thùy Trang đều dở khóc dở cười, nàng còn chưa lên tiếng thì Thanh Hải lại nói tiếp: "Con có thể đi làm để nuôi Mami của con."

"Con làm cái gì?" Diệp Anh bật cười.

"Papi đừng có cười nữa, con có thể làm điều đó tốt hơn Papi." Thanh Hải nắm lấy tay Thùy Trang, hôn lên mu bàn tay nàng như chiều chuộng.

Điều đó làm Diệp Anh tức anh ách, Thùy Trang nở nụ cười, hỏi Thanh Hải nhưng có chút mỉa mai: "Phải đó, con làm tốt hơn Papi của con nhiều. Con cho Mami nhiều tiền như vậy, có lén lút rút ra hay không?"

"Tất nhiên là không rồi, đại trượng phu không ai làm như thế. Con sẽ xin phép Mami trước khi làm điều đó."

"Đúng vậy, con trai của Mami là tốt bụng nhất. Phải xin phép trước khi làm bất cứ điều gì có biết không?" Thùy Trang hôn lên gò má thằng bé một cái.

"Dạ."

Thùy Trang không quan tâm Diệp Anh nữa, ôm hai cục cưng của mình ra khỏi phòng. Diệp Anh ngơ ngác đến ngỡ ngàng, mất hứng, đúng là mất hứng. Bị đứa con trai chọc cho tức chết.

Còn số tiền Diệp Anh vay của Lan Ngọc hai trăm triệu, cô không biết làm sao để nói với Thùy Trang đây. Diệp Anh làm gì còn tiền trong túi chứ, tiền đều đã đưa cho Trúc Quỳnh toàn bộ rồi.

Tối hôm đó, Diệp Anh đã dụ dỗ Thanh Hải và Thanh Vi lên phòng của mình, Thùy Trang thì ở dưới bếp. Ban đầu hai đứa nhỏ đều không đồng ý, năn nỉ một hồi thì hai đứa cũng chịu nể mặt Papi này.

"Hai đứa giúp Papi có được hay không? Mami đang giận Papi lắm." Diệp Anh tội nghiệp nắm lấy tay hai đứa nhỏ.

"Giận là đúng rồi mà, Papi đâu có yêu Mami của con nữa đâu?" Thanh Hải hồn nhiên trả lời.

"Không đâu." Diệp Anh phản kháng lắc đầu. "Papi rất yêu và cần Mami của con, chỉ là cô ấy đang hiểu lầm Papi nên giận dỗi. Con làm thế nào để Mami chịu lên đây với Papi có được hay không?"

"Papi nói là thật sao?" Thanh Hải híp mắt nghi ngờ, trông như một ông cụ non.

"Thật mà, Papi chỉ yêu một mình Mami của con thôi."

Điều này thì thật một trăm phần trăm, Thanh Hải gật gù sau đó đã đồng ý cùng Thanh Vi xuống gọi Thùy Trang lên đây.

Thùy Trang không hiểu chuyện gì ngơ ngác khi bị hai đứa nhỏ nắm tay kéo lên đây. Ngay sau đó, cục cưng liền bỏ chạy ra ngoài đóng cửa lại, Diệp Anh từ trong phòng tắm bước ra vẻ mặt thản nhiên đi đến khoá trái cửa.

Thùy Trang nghi ngờ với hành động vừa rồi của Diệp Anh, nàng còn không kịp mở miệng hỏi thì đã bị Diệp Anh ôm lấy, để nàng ngồi xuống giường, bản thân quỳ dưới đất. Nắm lấy tay nàng hôn hôn lên, vẻ mặt thành khẩn: "Nghe Diệp Anh giải thích có được không? Diệp Anh nhất định không nói dối em nửa lời."
Thùy Trang im lặng rút tay lại, Diệp Anh liền mở laptop lên, mở ra đoạn video đó cho Thùy Trang xem.

"Em xem đi, Diệp Anh không có nɠɵạı ŧìиɧ mà..."

Thùy Trang xem xong đoạn ghi âm và đoạn video, quả thực Diệp Anh chỉ nằm yên không làm gì cô ta hết.

"Vậy còn số tiền năm mươi triệu? Diệp Anh lén rút cho cô ta có đúng không?"

Diệp Anh khổ sở ôm lấy eo Thùy Trang giải thích: "Tôi bị cô ta uy hϊếp mà, cô ta đòi mang số ảnh đó đến cho em xem. Hôm ở trung tâm thương mại, là cô ta ép tôi mang cho cô ta hai trăm triệu và đưa cô ta đi mua sắm, nếu không cô ta sẽ làm thật. Tôi sợ lắm, sợ em thấy những bức ảnh đó sẽ đau lòng, sau đó là ly hôn. Tôi không muốn ly hôn, tôi yêu em, yêu em. Nếu ly hôn, tôi sẽ không thể sống nổi đâu."

Diệp Anh suy nghĩ thật lâu, cô phải giải thích cho nàng hiểu. Bản thân cô cảm giác không thể sống thiếu Thùy Trang, không thể để sự hiểu lầm này dai dẳng khiến hai người đi đến ngõ cụt là phải ly hôn. Diệp Anh đã rất sợ hãi về suy nghĩ đó, vì vậy cô phải giải thích tất cả.
"Trang, đừng ly hôn với tôi mà. Tôi-" Diệp Anh cảm nhận giọt nước ấm nóng rơi xuống trên tay mình, cô ngẩn đầu lên thì thấy Thùy Trang đang đau lòng đến rơi nước mắt. Sau đó, bàn tay nàng vung lên tát thẳng vào mặt Diệp Anh.

Gò má đỏ chót năm ngón tay, Diệp Anh giật thót, vội đứng dậy ôm Thùy Trang vào trong lòng dỗ dành. Không quan tâm cái tát vừa rồi có đau hay không, chỉ biết Thùy Trang đang rất đau lòng, nên trái tim Diệp Anh cũng không ngừng run rẩy.

"Đừng khóc mà, tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ không uống nhiều rượu, không về muộn, không bao giờ để tình trạng đó xảy ra nữa. Trang, tha lỗi cho Diệp Anh-"

"Đồ khốn!!!" Thùy Trang tức giận trong lòng Diệp Anh quát lên. Nàng uất nghẹn siết chặt lấy áo Diệp Anh gào khóc. "Tôi chưa từng nói sẽ ly hôn với Diệp Anh, là tôi muốn cho Diệp Anh cơ hội để nói sự thật với tôi. Tại sao lại lựa chọn im lặng, muốn dày vò tôi sao?"
"Không có không có." Diệp Anh ôm nàng chặt hơn, hốc mắt ửng đỏ xúc động. Thì ra nàng không muốn ly hôn với cô, là cô đã hiểu sai lại làm nàng tổn thương như vậy nhưng lại không nói ra.

"Diệp Anh xin lỗi, xin lỗi. Diệp Anh biết lỗi rồi, Diệp Anh đáng chết."

Thùy Trang vỡ oà ôm siết lấy Diệp Anh, khóc đến khi thoả mãn. Diệp Anh lau đi những giọt nước đau lòng kia, nhẹ ôm gò má của Thùy Trang, phủ lên môi nàng nụ hôn dịu dàng nhưng gấp gáp. Diệp Anh hôn nàng thật lâu, môi lưỡi đều bị cô mυ"ŧ đến tê dại ửng đỏ.

"Khoan đã." Thùy Trang hít mũi ngẩn lên. "Số tiền hai trăm triệu ở đâu Diệp Anh có mà đưa cho cô ta?"

"Diệp Anh..." Diệp Anh ậm ừ, dù sao nàng cũng sẽ biết thôi. "Diệp Anh vay của Lan Ngọc, vì sợ rút tiền em sẽ phát hiện."

Thùy Trang kinh động, cô dám vay của Lan Ngọc số tiền lớn như vậy?

"Diệp Anh chuyển tiền trả lại cho em ấy đi." Thùy Trang đưa di động cho Diệp Anh, lãnh đạm nói. "Ở đâu cũng được, thời gian nào cũng được. Em cần gặp Trúc Quỳnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro