100.11 - ĐẠI KẾT CỤC 11 (Bỏ qua?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, Thùy Trang đã lơ bọn trẻ đi. Mặc dù Diệp Anh có bế hai đứa vào phòng năn nỉ nhưng nàng đã không nhân nhượng.

Bọn trẻ quỳ gối úp mặt vào tường suốt gần hai tiếng đồng hồ. Diệp Anh chua xót phải ngồi ở sopha trông tụi nhỏ, lúc này Thùy Trang đứng trước cửa phòng chúng, sắc mặt vẫn không thay đổi, giọng nói lãnh đạm: "Đến giờ cơm trưa rồi."

Thường thì đồ ăn của người lớn là quản gia nấu, còn đồ ăn của cục cưng thì nàng muốn tự nấu. Sau khi nấu xong đã lên gọi chúng, nàng nói xong liền bỏ đi xuống bếp.

Diệp Anh thở khẽ vui mừng chạy tới ôm hai cục cưng đứng lên, cô biết là nàng cũng sẽ xót cho con lắm, nhân lúc giờ cơm đến rồi tha cho bọn trẻ luôn.

Hai đứa nhỏ quỳ lâu quá nên đứng dậy cũng loạng choạng, mếu máo. Diệp Anh đau lòng bế chúng lên, vừa đi xuống bếp vừa dặn dò: "Sau này Mami không cho phép thì không được vào tầng hầm có biết không?"

"Dạ, Papi bảo với Mami đừng lạnh lùng với tụi con nữa nha." Thanh Vi bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt của Diệp Anh tựa đầu lên vai cô đáng thương.

"Hai đứa tự nói chuyện với Mami đi, Papi mà nói giúp hai đứa thì Papi cũng không xong đâu." Diệp Anh nói nhỏ, cô để bọn nhỏ ngồi xuống vị trí của chúng.

Đồ ăn của hai người đã được dọn ra bàn, hôm nay ông bà chủ vắng nhà. Thùy Trang mới bưng đồ ăn của bọn trẻ để lên bàn, cục cưng nhìn nàng như thể muốn nàng cũng nhìn bọn chứng. Nhưng Thùy Trang thật sự đã tức giận rồi, nên yên lặng không nói gì, nàng ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh.

Tụi nhỏ bắt đầu cầm thìa lên tự múc cơm ăn, Diệp Anh đúng là không biết làm thế nào nữa, cô vẫn như thường ngày gắp đồ ăn cho nàng.

"Chuyện lúc sáng em đi gặp Trúc Quỳnh thế nào rồi?" Diệp Anh hỏi.

"Em sẽ gửi đơn kiện cô ta lên toà án." Thùy Trang nhàn nhạt đáp.

"Tại sao vậy?" Diệp Anh thốt lên.

Mà không hay làm Thùy Trang nghi hoặc, nàng híp mắt nhìn Diệp Anh. "Anh làm gì phản ứng dữ vậy? Không được kiện cô ta sao?"

"Không, không phải." Diệp Anh kinh động lắc đầu, sao lại phản ứng thái hoá như vậy chứ.

"Anh không nỡ kiện cô ta sao?" Thùy Trang không nhìn Diệp Anh nữa, nàng quay đầu ăn cơm của mình.

"Không phải, vì Diệp Anh thấy cô ta còn trẻ quá, suy nghĩ nông cạn, chúng ta không nên làm quá..." Diệp Anh vội vàng mà giải thích.

"Làm quá? Vậy là vì cô ta còn trẻ nên tất cả tội trạng đều được bỏ qua?" Thùy Trang không thể hiểu nổi, cô ta khi gặp nàng còn rất kiêu ngạo, không có dấu hiệu quay đầu. Vì cô ta còn trẻ nên được tha thứ sao?

Từ khi nào kẻ phá hoại gia đình người khác lại được dung thứ?

Thùy Trang không nhịn được trong lòng run rẩy nhưng vẫn bị nhẹ nhàng nói: "Tại sao lúc trước Diệp Anh lại kết hôn với em làm gì? Diệp Anh nên kết hôn với người trẻ hơn thì mới tâm đầu ý hợp, nghe lời Diệp Anh hết mực. Em thì không như thế, em chỉ toàn làm quá mọi chuyện lên thôi."

"Diệp Anh..." Diệp Anh cứng họng không thốt lên được lời nào.

"Vậy thì không kiện nữa." Thùy Trang dứt khoát nói, nàng cũng phiền não lắm rồi. Mấy ngày qua chuyện cứ xảy ra liên tục, Thùy Trang thấy nàng có giải quyết cũng không được lợi ích gì, Diệp Anh vẫn muốn bênh vực cô ta, còn cho rằng nàng làm quá.

Diệp Anh thấy này căng thẳng nên cũng không dám mở miệng nữa, một lúc sau nàng cũng ăn xong chén cơm nên liền đứng dậy. Diệp Anh vừa nhận ra mình lại nói sai cái gì rồi.

Bọn trẻ ăn xong thì vệ sinh cá nhân, nàng đợi một chút nữa mới đưa bọn chúng lên phòng ngủ.

"Mami ơi..." Thanh Hải gọi Thùy Trang, khi nàng đã để chúng lên giường.

"Con nói đi." Nàng trả lời mà không nhìn chúng, chỉ tập trung sửa lại gối nằm.

"Mami đừng giận Hải nữa có được không?"

"Mami đừng giận Vi nữa nha."

"..............." Thùy Trang im lặng nhìn chúng thú tội.

"Chúng con biết lỗi rồi, Mami đừng lạnh lùng như vậy có được không?"

Thùy Trang ngồi xuống bên dưới nhìn bọn trẻ thật đáng thương, nàng dịu dàng nói: "Đây là lần thứ bao nhiêu các con bị phạt rồi? Không phải lần đầu có đúng không? Tụi con đã hứa là sẽ không xuống tầng hầm nữa, nơi đó rất nguy hiểm có biết không?"

"Tụi con nhất định không xuống tầng hầm nữa đâu..." Thanh Hải nhỏ bé nói.

Thanh Vi ôm lấy cổ nàng: "Con sẽ không làm Mami buồn nữa đâu, con sẽ ngoan mà..."

Trái tim nàng trở nên xao xuyến, nàng làm sao có thể giận cục cưng lâu được. Bọn chúng thật sự rất sợ nàng không quan tâm đến chúng, hôm nay thái độ Thùy Trang đã triệt để lơ đi bọn trẻ, nên mới làm chúng sợ hãi như thế.

"Được rồi, cục cưng ngoan. Mami không giận nữa, sau này phải giữ lời hứa không được xuống tầng hầm có biết không?"

Cục cưng của nàng ngoan ngoãn gật đầu, sau này không dám nữa. Thùy Trang sau khi dỗ bọn trẻ ngủ thì nàng cũng trở về phòng của mình, thấy Diệp Anh đang ngồi tựa lưng trên giường bấm điện thoại. Nàng cũng không hỏi, nàng mệt mỏi cũng nằm xuống nệm muốn ngủ.

Diệp Anh thấy nàng không có sức sống thì lo lắng lại đau xót. Cô muốn đợi Thùy Trang về phòng để làm hoà, để xin lỗi nàng nhưng nàng chính là không muốn nói gì hết. Cô quay sang vuốt tóc nàng, dịu dàng cúi xuống hôn lên môi nàng một cái.

Diệp Anh cảm thấy như vậy vẫn không đủ, cô hôn sâu hơn, nụ hôn dịu dàng gấp gáp mút lấy môi Thùy Trang như kẹo ngọt. Đầu lưỡi nàng lại bị kéo ra, Diệp Anh mút đến tê dại. Thùy Trang không thở nổi, tay nàng đặt ở cổ áo Diệp Anh hơi níu lại, bàn tay Diệp Anh bắt đầu không yên phận, từ trên vai mịn màng sờ soạn xuống đến eo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro