100.1 - ĐẠI KẾT CỤC 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh gấp gáp căng thẳng đến đổ mồ hôi, Thùy Trang nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình thấy quen quen. Một lúc sau liền nhớ ra.

"Đây là nhẫn Lan Ngọc cầu hôn Tú Quỳnh mà, sao em lại có được?"

Thùy Trang không khỏi thốt lên, nói mới nhớ. Sau sự việc kinh hoàng kia xảy ra, nàng cũng quên bén chuyện Lan Ngọc cầu hôn Tú Quỳnh, nàng tự hỏi chuyện cầu hôn đó của hai người có thuận lợi hay không.

Nhưng, Thùy Trang nhớ là nhân viên hôm đó nói nhẫn chỉ có một chiếc duy nhất. Sao Diệp Anh lại có nó được? Còn nữa, lại rất vừa tay nàng.

"Hôm đó Lan Ngọc là giả vờ thôi, em bảo cậu ấy làm như vậy để thuận tiện cho việc đo kích cỡ tay và mẫu chị yêu thích."

Thùy Trang im lặng nhìn vào chiếc nhẫn, tay chạm vào nó ma sát nhẹ. Không tự chủ nở nụ cười, thì ra cầu hôn nàng, Diệp Anh đã có kế hoạch từ trước, chỉ là không có cơ hội thực hiện.

Thùy Trang ôm lấy cổ Diệp Anh thơm thơm lên môi cô, trong lòng Diệp Anh lại không ngừng xao xuyến. Thùy Trang nhỏ giọng, nhìn Diệp Anh chân thành thủ thỉ: "Chị yêu em, Diệp Anh! Thật yêu em."

Diệp Anh không giấu nổi nụ cười đến mang tai, liền ôm Thùy Trang vào lòng âu yếm cảm nhận ấm áp bình yên.

******

Hai tuần sau, Hải Duy chính thức lĩnh án tù treo, mức án giảm tối đa vì quan hệ của Nguyễn gia đã giúp Hải Duy giảm án vì khi đó chỉ là tự vệ.

Hải Duy vẫn trở về biệt thự Nguyễn gia và ở trong căn nhà nhỏ, vẫn là vệ sỹ trung thành của biệt thự nhưng không được phép ra khỏi Việt Nam.

Thời gian sau đó đã rất bận rộn, hai người chụp bộ ảnh quảng bá thương hiệu nhẫn mà Diệp Anh đã cầu hôn Thùy Trang. Cô đưa nàng đi mua sắm thật nhiều, sau đó Diệp Anh phải để Thùy Trang thụ thai trước.

Ban đầu Thùy Trang không đồng ý, nói rằng kết hôn xong thụ thai cũng không muộn. Nhưng Diệp Anh thì không chịu, Diệp Anh phải tính toán thật kĩ, nếu thụ thai có kết quả xong mới làm lễ kết hôn, thì khi hai người kết hôn xong, thật nhanh đứa bé sẽ chào đời, khi đó sẽ không mất thêm thời gian nữa.

Diệp Anh cho người dọn dẹp phòng ốc của Thùy Trang, thiết kế lại thành phòng dành cho cục cưng. Phòng lớn của Diệp Anh từ nay sẽ là phòng của hai người.

Sau khi kết hôn xong, hoàn tất các thủ tục đăng ký kết hôn. Diệp Anh tự mình dành ra thời gian ở nhà để cùng Thùy Trang trang trí phòng cho cục cưng.

Lúc trước đều đặn mỗi ngày Diệp Anh đều đòi hỏi, hiện tại cách ngày mới được làm nên Diệp Anh cảm thấy không thoả mãn. Vì vậy nên, tối nay khi Diệp Anh trở về phòng, nhìn thấy Thùy Trang ngủ say dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Diệp Anh thở nặng nề, cởi bỏ áo khoác vứt trên sopha, tay nới lỏng caravat khó chịu. Từng bước tiến đến ngồi xuống bên cạnh Thùy Trang. Thùy Trang nằm nghiêng xoay mặt về phía Diệp Anh, hơi thở nàng đều đều trong không khí, môi nhỏ hơi chu ra.

Diệp Anh thở hắt, tay bắt đầu động thủ đẩy gấu váy của Thùy Trang lên đến eo. Từng chút một vuốt ve từng tấc da mịn màng của nàng, Diệp Anh ngửi được mùi thơm dịu của Thùy Trang tản ra từ cơ thể nàng.

Ánh mắt Diệp Anh ôn nhu nhìn nàng chằm chặp đầy mê luyến, tay vẫn không ngừng vuốt ve mông căng tròn mềm mại. Diệp Anh suy nghĩ, cố gắng thế nào cũng không tiết chế được. Dù bắt cô cả ngày cùng nàng làʍ t̠ìиɦ thì Diệp Anh cũng chấp nhận. Nhưng mà sức lực mèo nhỏ không được như vậy.

Giọng Diệp Anh trầm thấp gọi: "Trang."

Thùy Trang mơ màng mở mắt, trong bóng tối vẫn nhìn thấy khuôn mặt nhu tình của người kia. Thùy Trang ngồi dậy quan tâm hỏi han: "Diệp Anh về khi nào vậy? Có mệt không?"

Diệp Anh lắc đầu thở khẽ, bàn tay nàng từ lúc nào đã bị Diệp Anh nắm lấy đưa lên cổ áo mình: "Không mệt, giúp Diệp Anh một chút."

Thùy Trang không nhìn ra được Diệp Anh kì lạ, nàng tưởng Diệp Anh mệt nên làm nũng. Nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ." hai tay Thùy Trang liền giúp Diệp Anh tháo caravat, nới lỏng cúc áo: "Em lấy đồ cho Diệp Anh tắm."

"Không cần đâu." Diệp Anh giữ cổ tay Thùy Trang lại, ôm nàng lại gần, phủ lên môi nàng nụ hôn sâu. Cảm nhận nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt, tay không ngừng vuốt ve vòng eo của Thùy Trang, sau đó là ngực nàng bị xoa nắn đến phát đau. Thùy Trang liền biết sắp xảy ra chuyện gì. Nàng chống tay trên vai Diệp Anh đẩy nhẹ ra, thở hổn hển: "Diệp Anh, hôm qua chúng ta-"
"Diệp Anh nhớ em quá." Diệp Anh não nề bày tỏ.

"Nhưng mà chúng ta đã thụ thai, nếu có em bé thì phải làm sao?" Thùy Trang lắc đầu.

"Dù sao cũng chưa có kết quả, chúng ta làm một chút thôi. Nếu không đêm nay Diệp Anh sẽ khó ngủ lắm."

"Em-"

Lời của Thùy Trang bị chặn lại bởi nụ hôn nóng bỏng, tối đó Diệp Anh đã thao nàng đến mức không còn sức lực để cầu xin nữa.

"Diệp Anh... Diệp Anh- dừng đi..." Thùy Trang nằm trên sopha thở dốc, Diệp Anh mới cho nàng nghỉ ngơi một chút. "Em không chịu được nữa..."

Diệp Anh im lặng, ôm nàng ngồi lên đùi mình. Thùy Trang chợt nhận ra tư thế này chính là cực hình, nàng như vậy cự tuyệt tay yếu ớt đẩy vai Diệp Anh ra. Nàng không thể tiếp nhận.

"Em có muốn kết thúc nhanh không?" Diệp Anh lạnh giọng hỏi.

Thùy Trang vội vã gật đầu, Diệp Anh hài lòng: "Vậy thì làm đi." Cô giúp nàng đỡ eo lên, ngón tay ma sát dưới huyệt động, một cỗ nhiệt lưu tràn ra nhớp nháp ngón tay. Thùy Trang không thể không làm theo, nàng nhấc mông lên, giữ lấy cực đại kia sau đó từ từ ngồi xuống.
Thùy Trang hít thở sâu, bên dưới tiếp tục bị mở rộng. Nhưng mới vào một nửa, Thùy Trang dừng lại, nàng nhìn Diệp Anh khổ sở đáng thương: "Diệp Anh, chúng ta- có thể đổi tư thế hay không?"

"Ngồi xuống." Diệp Anh thấp giọng, nhìn ánh mắt Diệp Anh u ám liền khiến Thùy Trang sợ hãi. Nàng khóc thút thít oán trách: "Diệp Anh, đừng nói chuyện như vậy mà..." Diệp Anh giật thót, cô vừa làm mèo nhỏ hoảng sợ. Diệp Anh liền nhớ ra nàng ăn mềm không ăn cứng.

Lúc này, cơ mặt Diệp Anh mới giãn ra, vỗ nhẹ mông nàng dỗ ngọt: "Diệp Anh xin lỗi, sau này không nói chuyện như vậy nữa. Gấu ngoan, ngồi xuống đi."

Diệp Anh thở khẽ, thành công dỗ ngọt nàng. Thùy Trang ngoan ngoãn ngồi xuống, cực đại cắm sâu vào trong nàng.

"Aa~" Thùy Trang không nhịn được rên rĩ một tiếng. Diệp Anh hài lòng bắt đầu động hông, hôn sâu lên môi nàng. Âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ tiếp tục vang dội trong căn phòng tĩnh lặng.
Mỗi ngày như thế cứ lặng lẽ trôi qua, hôm nay Thùy Trang ở nhà một mình với quản gia. Nàng ở trong phòng cả ngày cũng chán lắm, sáng nàng đã ăn sáng cùng Diệp Anh rồi, mới gần 3 tiếng thôi nàng đã thấy đói nữa rồi. Thùy Trang lật đật đi xuống bếp tìm đồ ăn.

Đúng lúc, nghe tiếng chuông cổng, vệ sỹ liền mở cửa. Gia Hương là đến thăm con gái của mình. Trên tay còn xách theo đồ ăn chật chội. Vệ sỹ như vậy liền giúp bà xách mang vào trong.

"Mẹ, hôm nay mẹ lại đến sao? Để chiều Diệp Anh về, con và em ấy tới thăm mẹ là được rồi." Thùy Trang nhìn thấy đồ ăn để trên bàn, liền tò mò đi đến mở ra xem.

"Không sao không sao." Gia Hương cười cười. "Mẹ nhớ Trang nên tự mình sang đây. Trang, mẹ có nấu gà hầm cho con, còn đây là trái cây."

"Số đồ ăn này là của con hết sao?" Thùy Trang ngạc nhiên. Đúng là thời tới, nàng đang đói đây.
"Ừ, còn nóng con có muốn ăn ngay không?"

"Dạ."

"Được, vậy để mẹ lấy chén đũa cho con."

"Để con tự lấy được rồi, mẹ-"

"Con ngồi đi, để mẹ." Gia Hương nhanh chóng vào phòng bếp gặp quản gia để lấy chén đũa, bọn họ cũng rất nhu hoà với bà ấy.

Nàng vừa biết được bản thân đã may mắn đến mức nào, khi có một người bố và hai người mẹ lúc nào cũng chiều chuộng mình. Cả Diệp Anh nữa, không để nàng động tay cái gì hết, lúc nào cũng chiều nàng nhưng lại không sợ nàng hư.

Gia Hương ngồi nhìn Thùy Trang ăn rất ngon miệng, rất hổ báo, trong lòng bà vui vẻ không thôi. Nhưng nhìn Thùy Trang có chút lạ lẫm, nên bà vẫn dấy lên nghi ngờ khó tả.

"Trang, con chưa ăn sáng sao?" Gia Hương hỏi.

"Dạ, lúc sáng con ăn với Diệp Anh rồi." Thùy Trang thành thật nói.

Gia Hương nhìn đồng hồ trên tay, giờ này chỉ mới 8 giờ sáng hơn thôi, mà Thùy Trang lại ăn hổ báo như vậy. Hẳn là đang đói?
"Trang, hình như dạo này con mập ra?" Gia Hương tiếp tục nghi vấn nhìn xuống bụng Thùy Trang.

"Dạ, chắc là vậy. Dạo này con ăn nhiều, nên bụng cũng to ra." Thùy Trang xấu hổ cười hì hì. Trên tay còn gặm lấy đùi gà thơm ngon.

"Con trễ bao lâu rồi?" Người phụ nữ từng trải vừa nhìn liền biết.

Thùy Trang nghĩ ngợi một lúc, nàng đếm trên các ngón tay của mình sau đó trả lời: "Con- con không nhớ nữa, con thấy trễ cũng lâu rồi. Chắc là do trong người nóng quá."

"Không đâu, mẹ không nghĩ như vậy." Gia Hương có chút mất bình tĩnh đứng dậy.

"Dạ?" Miệng mồm Thùy Trang vì ăn gà còn sót một chút thịt lên.

"Đợi mẹ một chút."

Gia Hương nói xong, liền đi ra ngoài cổng nhờ vệ sỹ đi mua giúp một thứ. Nàng khó hiểu luôn nhìn theo, một lúc sau vệ sỹ cũng về đến, Gia Hương đi vào trên tay cầm theo thứ đồ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro