Chap3:Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn Li ngồi thơ thẫn một mình trên ghế đá.

Lòng cô giờ rất rối bời.

Cô cảm thấy mình quá đáng thương rồi.

Không một người nào đối xử thật lòng với cô,tất cả chỉ là giả dối.

Mới mấy tuần trước cô và Mi còn đi khu vui chơi với nhau.

Cùng nhau chơi vòng quay,ăn kem,còn cùng chụp hình chung.

Chớp mắt một cái thì những tình cảm đó đã biến mất.

Nói đúng hơn là chưa từng tồn tại.

Còn Phúc cũng như vậy.

Cậu ấy cho rằng cô là một kẻ xấu xa hãm hại bản thân mình.

Nghĩ rằng cô muốn phá hoại tình cảm của họ.

Vậy mà anh đâu biết rằng cô đã mỉm cười chúc họ hạnh phúc.

Cô thích anh ấy từ lần đầu tiên gặp mặt.

Lúc đó cô vẫn nhớ rõ là vào ngày khai giảng.

Cô một mình xách vali vào trường.

Chẳng may có một chiếc xe máy chạy ngang qua tông trúng cô.

Cô bị thương ở chân không đứng dậy được.

Từ xa có một chàng thiếu niên anh tuấn với nụ cười tỏa nắng chìa tay ra.

Cậu thiếu niên hỏi cô có sao không rồi kéo cô đứng dậy.

Cậu ấy đi mua thuốc rồi xử lí vết thương cho cô.

Cậu ấy dìu cô về ktx.

Từng cử chỉ và hành động đó cô liền khắc sâu trong tim.

Trong lòng cô đã rất lâu rồi không có được sự ấm áp đó.

Cảm giác được người khác quan tâm khi mình yếu đuối nhất thật sự là cảm giác tuyệt vời.

Cô luôn cố tạo ra vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân,cố gắng để trở nên thật mạnh mẽ.

Nhưng cô cũng chỉ là một cô gái muốn được người khác yêu thương,quan tâm,chăm sóc.

Vì lẽ đó nên cô mới thích Phúc chăng?

Nhưng tình cảm đó cũng rất nhanh vụt tắt khi cô biết bạn trai của Mi là Phúc.

Cô đã chôn giấu sâu trong tim để không ai biết được tình cảm này.

Lòng nguyện cầu Mi và Phúc mãi mãi bên nhau.

Dù đôi lúc cô cũng thấy nhói đau trong tim khi thấy Mi và Phúc nói cười vui vẻ.

Nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ chiếm đoạt Phúc từ tay Mi.

Những suy nghĩ mơ hồ đó khiến Li càng trở nên buồn bã.

Li không biết có nên trở về phòng không.

Không biết nên đối diện với Mi ra sao.

Có nên nói hết sự thật với mọi người giống như với Phúc không?

Liệu có ai tin mình không?

Mi cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ,thấy một bàn tay chìa ra đưa một cái gì đó trước mặt cô.

Cô ngước lên nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô,đưa ly nước trước mặt cô.

Là Hoàng Khoa.

Khoa:"Tâm trạng không tốt uống chút sữa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Li trong trả lời anh.

Khoa liền nói rằng anh đã biết hết mọi chuyện rồi,Phúc đã kể anh nghe.

Li:"Cậu cũng không tin nên đến đây chửi mình đúng không.Trong lòng cậu cũng nghĩ mình xấu xa,một người hãm hại bạn bè?"

Phúc cười:"Mình không nghĩ cậu là người như vậy.Mình tin cậu."

Nghe lời nói của Khoa Li cảm thấy lòng vơi bớt nỗi buồn.

Cô nghĩ ít nhất cũng có người tin mình.

Phúc:"Một cô gái lương thiện giúp cô lao công nhặt rác,một cô gái cho chó mèo hoang ăn không thể là loại người đâm lén sau lưng bạn bè được."

"Cô gái ngây thơ trong sáng luôn giúp đỡ bạn bè thì không thể là người xấu."

Li:"Sao cậu biết những chuyện đó."

Khoa:"Vì mình luôn âm thầm dõi theo cậu."

Khoa không kiềm chế được lòng mình mà nói ra hết tình cảm của anh đối với cô.

Mặc dù biết đây không phải là cơ hội thích hợp,biết cô gái mình thích thích bạn thân của mình.

Nhưng anh muốn vào giây phút cô tuyệt vọng nhất,vào lúc không ai chịu tin cô nói rằng anh sẽ luôn luôn là người tin tưởng cô.

Để cô gái nhỏ ấy không nghĩ trên đời này mình lẻ loi một mình.

Bởi trên đời này có một người luôn âm thầm ở bên cô,quan tâm,lo lắng cho cô.

Một người tức giận khi cô bị nói xấu,một người bảo vệ cô khi cô gặp những hình huống nguy hiểm.

Nên vào chính giây phút cô gái nhỏ ấy cảm thấy trơ trọi nhất anh đã lựa chọn nói rằng:"Anh thích cô."

Li khá bất ngờ khi Khoa nói ra câu đó.

Li nghĩ rằng anh chỉ đang chọc cô,sợ rằng một khi hỏi lại cô chính là trò cười.

Sợ rằng anh chỉ đang chọc cho mình vui hoặc là chỉ đang cố thử xem mình có phải là đứa con gái như Phúc nói.

Tùy tiện ngã vào lòng đàn ông,hạng gái dễ dãi.

Cô im lặng không nó gì.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Trời dần tối,mọi người cũng đều về phòng nên xung quanh rất vắng vẻ.

Gần như không có ai xen vào cuộc nói chuyện của họ.

Khoa cũng hoang mang khi nói ra những lời này.

Sợ rằng cô sẽ nghĩ anh đang trêu đùa cô,sợ rằng anh không thật lòng nói rằng anh thích cô.

Anh đã rất sợ,đáng lẽ anh không nên nói ra vào lúc này.

Anh biết Li thích Phúc,vẫn luôn biết.

Nhìn cô gái đau lòng vì một người không yêu mình,anh đã rất nhiều lần chạy lại ôm cô.

Nhưng lần nào lí trí cũng ngăn anh lại,cho đến hôm nay Phúc về phòng rồi nói xấu cô.

Anh đã rất tức giận, gần như tức điên lên vì những lời nói đó.

Anh đã vội chạy ra ngoài tìm cô,tỏ tình với cô dù biết cô sẽ không chấp nhận.

Lòng anh rối như tơ vò không biết nên nói gì tiếp với Đơn Li.

Nhưng Đơn Li lại lên tiếng trước.

Li bấu chặt bàn tay cố bình tĩnh để nói ra những lời đó:"Cậu đang thương hại mình sao?"

Câu nói đó như đâm thẳng vào tim Khoa,bị người mình yêu từ chối cũng không đau bằng việc cô nghĩ anh thương hại cô.

Khoa muốn tiến tới ôm cô vào lòng mình cho cô nghe nhịp đập trái tim mình.

Để nhịp đập con tim nói rằng "anh yêu em."

Anh yêu em vì em chính là Đơn Li,yêu em vì em là người con gái  tốt bụng ,yêu tất cả mọi thứ thuộc về em chứ không phải đang thương hại em.

Hoàng Khoa anh chưa từng thương hại ai hết,vì trong mắt anh không có người nào đáng để anh thương hại.

Kẻ ăn xin ngoài kia anh chỉ thấy tội nghiệp chứ không thương hại vì anh biết ông ta tuy ăn xin nhưng ông ta cũng đang cố gắng cầu xin sự bố thí của người khác để sống,anh chỉ thấy ngủi lòng.

Những cô nhi ngoài kia anh cũng chưa bao giờ thương hại bọn chúng.Vì anh biết chúng tuy mồ côi nhưng rồi cũng sẽ có người khác đến trao hạnh phúc cho chúng như cha mẹ chúng từng làm.

Anh nghĩ trên đời này đừng nên dùng từ thương hại với bất kỳ người nào,vì mọi người không ai muốn đáng thương trong mắt người khác.

Anh không dùng từ "thương hại " với những người xa lạ thì sao anh có thể dùng từ này với người mình yêu.

Đối với em anh chỉ muốn dùng từ"yêu thương",anh thương em vì em chính là em,người con gái tuy không xinh đẹp giàu có nhưng lại rất lương thiện.

Anh muốn dùng tình thương để cho em sự ấm áp,sưởi ấm con tim lạnh lẽo của em.

Những lời nói này như nghẹn lại trong cổ họng của Khoa,khiến Khoa không thể nói ra.

Khoa chỉ đành che giấu cảm xúc của mình nên đành nói là:"Mình thích cậu,nhưng mình không biết thích đến mực độ nào,cậu đừng bận tâm tới,có lẽ một ngày nào đó mình sẽ hết thích cậu."

Rõ ràng rất thích nhưng giả vờ là thứ tình cảm bộc phát nhất thời.

Khoa nói với Li là anh chỉ muốn cô biết là thích là phải dũng cảm nói ra.Dù bị từ chối cũng không sao.

Đừng buồn vì lời nói của người khác,không ai hiểu rõ bản thân mình hơn chính mình.

Dù có ra sao,anh cũng sẽ luôn bên cô với tư cách một người bạn.

Li biết Khoa chỉ muốn an ủi mình chứ không thật sự thích cô,nên bây giờ trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn.

Tâm trạng khá hơn vì được uống một ly sữa nóng và nghe an ủi từ Khoa.

Ngồi với nhau một lúc lâu rồi Khoa liền nói sẽ về trước.

Trước khi đi anh cũng không quen chọc cho Li cười bằng những trò vặt vãnh.

Li cảm ơn anh rồi cũng quyết định dũng cảm đối mặt.

Li về phòng,trong lòng nghĩ sẽ về phòng ngủ một giấc thật ngon rồi từ từ tính tiếp.

Vừa mở cửa bước vào...

Cả người Đơn Li ướt sũng.

"Cô còn dám vác mặt về đây sau khi đâm sau lưng bạn mình sao."

Yến Yến là người vừa nói ra những lời đó.

Đơn Li nhìn thì thấy Khả Mi đang ôm mặt khóc,Á Á ngồi bên cạnh an ủi côm

Li:"Mình không có.Mi mới là người như vậy."

Yến:"Thôi vẻ mặt ngây thơ giả tạo đó đi,cô âm mưu cướp bạn trai của bạn thân mình.Bị phát hiện rồi còn ra tay đánh người.Tôi hối hận vì làm bạn với loại người như cô."

Yến không ngừng dùng lời lẽ miệt thị Đơn Li,Li cố giải thích cho Yến hiểu rằng Mi xem chúng ta như người hầu của cô ấy.

Xem bạn trai là lốp xe dự phòng, cắm sừng lên đầu Phúc nhưng...

Bốp...

Dấu tay in trên mặt Li.

Yến đã ra tay đánh Li sau đó còn đẩy vali hành lí của cô ném ra ngoài phòng.

"Cút đi.Đồ giả dối.Tôi mong cô sẽ biến mất ra khỏi cuộc đời của chúng tôi."

"Tin mình đi mà.Làm ơn."

"Tin cô sao,đồ hai mặt tôi đã chứng kiến cảnh Khoa tỏ tình với cô.Bề ngoài cô giả ngây ngô hỏi tôi cô thích ai,tôi nói thích Khoa,cô còn khen chúng tôi xứng đôi.Sau lưng lại âm thầm hẹn họ với Khoa,rồi giành giật Phúc."

"Một kẻ tâm cơ."

Yến đóng sầm cửa lại.

Để Li đứng một mình ngoài cửa với bộ quần áo ướt sũng.

Li mệt rồi không muốn giải thích thêm lời nào nữa.

Có lẽ cô nên rời đi.
...
Mình được học bổng trường công nghệ thông tin bên Nhật rồi.

Mình sẽ nói cho mọi người biết.

Mới sáng ra cô còn định khoe với bạn mình là cô đã nhận được học bổng toàn phần của trường danh tiếng bên Nhật.

Sau đó suy nghĩ lại không biết mở lời ra sao,với lại giờ cô không muốn đi vì ở đây có rất nhiều bạn.

Bây giờ cô lại trong bộ dạng nhếch nhác không còn nơi nào để ý.

Cô cũng không thể quay về nhà.

Cô không muốn để mẹ biết cô bị đối xử như vậy.

Cô chỉ có thể sang Nhật.

Cô kéo vali một mình ra khỏi trường.

Li giờ đây cảm thấy rất suy sụp.

Phúc không tin cô cũng không sao nhưng cả Yến Yến và Á Á cũng không tin.

Cô không khống chế được nữa rồi.

Đơn Li khuỵu xuống,rừng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Giờ phút này đây cô không thể ngăn nước mắt mình lại nữa rồi.

Cô không muốn khóc,rõ ràng cô vẫn đang làm tốt mà.

Mình vẫn đang làm tốt mà,mình đã không khóc khi nghe Mi,Phúc và Yến nói mà.

Sau bây giờ mình không làm tốt nữa rồi.

Những kí ức không ngừng xuất hiện trong đầu cô.

Giống như bây giờ vậy,cô luôn trốn vào một góc mà khóc không để ba mẹ hay ai biết cô đang khóc.

Mỗi lần khóc xong,cô lại giả bộ không hề có chuyện gì xảy ra.

Rửa thật sạch mặt rồi giả vờ cười nói vui vẻ trước mặt mọi người.

Cô không muốn cho ai thấy bộ dạng đáng thương, yếu đuối của mình.

Không muốn bị trêu cười.

Khi bị bạn bè ăn hiếp,thầy cô mắng chửi.

Khi nghe ba mẹ chửi nhau vì chuyện tiền bạc,nợ nần.

Cô đều lặng lẽ như không có chuyện gì rồi khi màn đêm buông xuống.

Nằm trên giường ngủ trùm chăn lại mà khóc nức nở.

Khóc tới khi thiếp đi rồi qua ngày hôm sau coi như không có gì xảy ra.

Mỗi lần như vậy cô mong không bị ai phát hiện,nhưng cũng mong sẽ có người phát hiện ra và đến bên cạnh lau nước mắt cho cô.

Nhưng không một ai xuất hiện.

Cô giống như cô bé bán diêm trong truyện.

Rồi cô sẽ chỉ chết cóng một mình mà không ai để ý tới.

Dù rất đau lòng,nhưng cô vẫn ráng tỏ ra mạnh mẽ.

Li đứng dậy lau sạch nước mắt rồi kéo vali rời đi.

Cô bắt taxi tới sân bay.

Tới đó cô liền vào nhà vệ sinh thay quần áo mới,lấy khẩu trang và đeo kính mang vô.

Li à mày không được để ai thương hại.

Tới nơi mới và làm lại từ đầu đi.
Mày làm được mà.

Cô tự nói với bản thân. Ngồi trên máy bay cô nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp đã trải qua.

Lòng lại dâng trào cảm xúc,nước mắt lại tuôn trào.

Cô lại khóc.

Tạm biệt nơi tôi yêu nhất.

Tạm biệt bạn bè mà tôi yêu nhất.

Tạm biệt thanh xuân của tôi.

Cảm ơn vì đã đến bên tôi khi tôi cảm thấy cô đơn nhất.
______________________________________
Đơn Li nhớ lại lời mẹ cô nói với cô.

Con tên Nguyễn Đơn Li.

Đơn trong đơn thuần,mẹ mong con sẽ là sẽ là một người đơn giản,thuần khiết.

Li trong hoa lưu li.Ý nghĩa của hoa lưu li là "xin đừng quên tôi."Mẹ mong con gái mẹ đi đến nhau ai cũng sẽ luôn nhớ về con.

Cái tên Đơn Li là một tên vô cùng đẹp,mẹ mong nếu ai hỏi thì con sẽ giải thích cho họ nghe.

Lúc đó cô đã "dạ"

Giờ nghĩ lại mới thấy tên mình không phải giải thích như vậy.

Đáng lẽ "Đơn" trong cô đơn,cô độc.

"Li" trong chia li mới đúng.

Cô bật cười.

Đời cô thực sự quá cô đơn.

Những người mà cô yêu quý cũng không ở bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro