Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Chào anh rể!

Chu Tư Việt đưa Đinh Tiễn về nhà.

Trước khi sắp lên lầu, cậu một tay đút túi thoáng trầm ngâm, rồi bỗng gãi đầu nói, “Được rồi, tớ lên với cậu.”

Đinh Tiễn ngẩn người nhìn cậu, qua giọng điệu lúc nãy trong điện thoại, cô không nghĩ rằng Diệp Uyển Nhàn sẽ khách khí với Chu Tư Việt, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm may mắn, dù sao trước đây chú Chu cũng từng giúp bọn họ.

“Có thể mẹ tớ...” Cô uyển chuyển nói.

Chu Tư Việt ngắt lời, cúi đầu nhìn thẳng vào cô:

“Tớ biết rõ hơn cậu bản thân phải đối mặt với điều gì, nhưng để cậu một mình quay về đối mặt trong tình hình đấy thì cũng quá kinh sợ rồi, đi thôi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.”

Mặc dù trước kia từng có dự định, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.

Diệp Uyển Nhàn yêu tiền thích danh ám lợi, Chu Tư Việt định đợi đến khi có đủ những thứ kia thì sẽ trực tiếp lấp miệng Diệp Uyển Nhàn, đây là kế hoạch của cậu, nhưng bây giờ cho đến khi đó lại quá lâu, nếu cả hai cứ chậm chạp không có động tĩnh gì, có lẽ Diệp Uyển Nhàn sẽ bắt đầu xem xét đối tượng hẹn hò có điều kiện phù hợp cho cô.

Thật ra Đinh Tiễn cũng biết, đừng nói sau này, ngay bây giờ Diệp Uyển Nhàn đã đi khắp nơi hỏi thăm còn có thanh niên ưu tú nào trong hẻm không, hoặc là bố ai lại mới thăng chức thì nhờ người hỏi xem con trai đã có bạn gái hay chưa.

Mặc dù lần trước Tô Bách Tòng đã nói với Diệp Uyển Nhàn là muốn theo đuổi Đinh Tiễn.

Lúc ấy cả bố Đinh lẫn Diệp Uyển Nhàn đều ngớ ra, tới khi sực tỉnh, Diệp Uyển Nhàn thấy rất hài lòng, nhưng bố Đinh cảm thấy khoảng cách tuổi tác quá lớn, thoạt nhìn Tô Bách Tòng còn là một người biết tính toán, không thích hợp lắm, có điều Diệp Uyển Nhàn lại không thấy thế, lớn tuổi sẽ biết thương người, không thể nói là tính toán được, con người lăn lộn trong thương trường thì khó tránh khỏi việc có mùi tiền.

Lão Trịnh nhà bên có họ hàng làm trong ngành công nghệ internet, bố Đinh đã hỏi thăm, dường như người đó đâm trúng chỗ đau lòng, có sao nói vậy không chút lừa gạt, tiết lộ hết năm đó mình bị anh ta dùng thủ đoạn nham hiểm chèn ép thế nào, hết chuyện này đến chuyện khác nói mãi không ngừng..

Bố Đinh nghe mà lòng không ngừng sợ hãi, so với Diệp Uyển Nhàn, cả đời ông đã quen kinh hãi, cũng không trông cậy con gái có thể có tiền đồ lớn đến đâu, chỉ cần bình an tìm một người đàng hoàng sống hết đời là đủ.

Sang hôm sau liền bảo Diệp Uyển Nhàn khước từ Tô Bách Tòng, nói Đinh Tiễn còn quá nhỏ chưa cân nhắc đến những việc này, nhưng một ông trùm internet bày ở đấy, Diệp Uyển Nhàn nào chịu, mập mờ truyền đạt ý nào cũng được, xem anh ta phát huy thế nào.

Dĩ nhiên Diệp Uyển Nhàn cũng chỉ là nhìn xem chuyện phát triển đến đâu mới có thể kết luận, chứ bà hỏi hết nhà này đến nhà kia, nhà nào bà cũng hỏi thấu đáo, để lỡ ngày sau còn dùng đến thì sẽ nói lại, nếu không thời kỳ vàng son của con gái cứ vậy trôi đi mấy năm, lại để lỡ mất.

Diệp Uyển Nhàn tính toán rất chi li, chỉ cần không nghe ai nói lung tung gì bên ngoài, thì Đinh Tiễn cũng đều theo bà, dù sao Chu Tư Việt cũng nói rồi, kiểu người như mẹ cậu là dễ dỗ nhất, mọi việc cứ theo bà là được.

Đột nhiên Đinh Tiễn cảm giác tình thương người của Chu Tư Việt có hơi cao, cậu nhìn quá rõ, cũng suy nghĩ quá thấu về lòng người, dường như phản ứng của mỗi người đều nằm trong dự liệu của cậu.

Có lúc Đinh Tiễn rất tức, sao cậu ấy không ghen?

Thế là cố ý hỏi: “Cái người xuất ngoại du học nào đó...”

Lúc ấy Chu Tư Việt khom lưng ngồi trên ghế vùi đầu viết chương trình, ngón tay thon dài trắng nõn gõ như bay trên bàn phím, đôi mắt hơi nhếch kia có phần quạnh quẽ vào những lúc nghiêm túc, cậu không quay đầu lại hỏi: “Ai cơ?”

“Trịnh Tuấn Bác.”

Trong con hẻm tới tới lui lui cũng chừng đấy người, ngoài mấy người chơi thân kia ra thì dù không thân cũng biết là ai, Chu Tư Việt dừng tay, cẩn thận nhớ lại hồi lâu, lúc này mới chồng khớp người trong đầu với cái tên kia.

“Là tóc húi cua ấy à?”

Đinh Tiễn kinh ngạc: “Cậu còn có ấn tượng hả?”

Chu Tư Việt hừ một tiếng, ôm cánh tay dựa ra sau, “Có chứ, gan quá nhỏ, hồi tiểu học còn không dám giơ tay xin cô đi vệ sinh, cứ túm lấy quần trong mãi, làm Tưởng Trầm ngửi thúi thôi, sao nào, mẹ cậu vừa ý cậu ta à?”

Đinh Tiễn cũng chỉ đứng sau lưng Diệp Uyển Nhàn nghe nói đôi lời .

Suy nghĩ một chút cũng thấy phải, không đợi cô trả lời, Chu Tư Việt đã dựa vào ghế sofa, kéo cổ cô lại trong ngực, cười nói: “Bảo mẹ cậu chết tâm đi là vừa, người đàn ông tốt nhất trong con hẻm kia đã để cậu tìm được rồi, đừng nghe vớ vẩn nữa.”

Đinh Tiễn: “Ai nói cậu là người đàn ông tốt nhất trong hẻm hả?”

“Cậu không thừa nhận?” Chu Tư Việt nhướn mày.

Đinh Tiễn nằm dính vào ngực cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, mắt hí lấp lánh, nói: “Cậu là tốt nhất trên thế giới này.”

Chu Tư Việt nhìn cô mãi lâu, không hề có động tĩnh gì.

Suýt nữa Đinh Tiễn còn tưởng mình đã nói sai, nhưng rồi cậu lại quay đầu đi, bật cười, lồng ngực rung lên theo, “Vậy thì chúc mừng cậu nhé.”

...

Hai người cùng bước vào cửa.

Diệp Uyển Nhàn ngồi quay lưng trên sofa, nghe thấy tiếng cửa mở cũng không quay đầu lại, chỉ mở miệng: “Thay giày vào đi.”

Bố Đinh cầm báo ngồi trên ghế sofa khác, đeo kính lão, lơ đãng ngẩng đầu quét mắt đến, rồi bất ngờ sửng sốt, cúi đầu xuống nhìn qua kẽ hở ở mắt kính, còn tưởng mình nhìn nhầm.

Đợi đến khi xác định là Chu Tư Việt, vẻ mặt của ông có phần thả lỏng, ho khẽ một tiếng, gấp báo lại.

Chu Tư Việt gật đầu chào hỏi với bố Đinh, gập người lại, cung kính lễ phép mở miệng: “Cháu chào bác trai.”

Trước kia Chu Tư Việt đều gọi ông là chú Đinh, bây giờ sửa lại cách gọi, cũng có thể nghe ra ý tứ trong đó, ông liếc nhìn Diệp Uyển Nhàn, ngồi thẳng người lên, ừ một tiếng.

Đinh Tiễn nhìn Chu Tư Việt, cũng may mở đầu không tính là xấu quá.

Diệp Uyển Nhàn nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, trông thấy là Chu Tư Việt cũng ngẩn ra, cậu cũng chẳng tị hiềm gì, ung dung nghênh đón vô cùng đúng mức, thản nhiên đối mắt với bà, “Cháu chào bác gái ạ.”

Mở đầu thoải mái, không ai làm khó dễ được. Lúc có người nói với Diệp Uyển Nhàn là con gái bà đang ở chung với người ta ở phòng ngầm, nếu vào lúc đấy Đinh Tiễn mà đứng trước mặt bà, có lẽ bà sẽ không do dự mà tát tai ngay.

Qua một thời gian nên cảm xúc cũng dần lắng đi, lại nhìn thấy là Chu Tư Việt, lập tức không biết phải hình dung tâm trạng thế nào.

“Hai đứa đến ngồi đi.” Bà thở dài, dáng vẻ nghiêm túc định nói chuyện lâu.

Hai người nhìn nhau rồi đi đến.

Chu Tư Việt để Đinh Tiễn ngồi cạnh Diệp Uyển Nhàn, còn mình ngồi xuống ghế sofa ở đối diện, cử chỉ rất khéo léo.

Bắt đầu từ bao giờ.

Diệp Uyển Nhàn vòng hai tay trước ngực, nhìn hai người rồi bắt đầu đặt câu hỏi đi thẳng vào vấn đề.

Chu Tư Việt liếc nhìn Đinh Tiễn nói: “Tháng mười năm ngoái.”

Cậu thận trọng tính từ khi mối quan hệ được xác định chắc chắn.

Diệp Uyển Nhàn đáp: “Cũng gần một năm rồi nhỉ? Có phải nghỉ hè sau đó cũng không cho nó về, mà ở dưới phòng ngầm với cậu không?”

“Mẹ!” Đinh Tiễn cuống lên, “Là tự con muốn ở lại —— “

“Mày còn ngại không đủ mất mặt hả!?” Bỗng Diệp Uyển Nhàn cao giọng, âm thanh sắc bén, phá vỡ hoàng hôn yên tinh, “Yêu đương một năm rồi còn ở chung với người ta, có ai gấp gáp như mày không hả!?”

Chu Tư Việt chống hai tay trên đùi, hơi gập người, cúi đầu cười tự giễu.

“Việc này cháu phải xin lỗi bác, do cháu thiếu cân nhắc, vừa nãy nhận được điện thoại của bác, cháu nghĩ, cảm thấy không nên để cô ấy về một mình, nên mới lỗ mãng đến.”

Nói đến đây, bố Đinh nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, nói thật, trong số đám trẻ trong con hẻm này, từ nhỏ ông đã nhìn Chu Tư Việt thuận mắt nhất, có trách nhiệm, không có nhiều tâm tư xiêu vẹo, nhìn thấy ai cũng thoải mái gọi người, không giống vài đứa trẻ mắt nhìn lơ lửng, rụt rè e sợ.

Mặc dù cậu chưa quá hai mươi, nhưng ngôn từ cử chỉ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa, bố Phụ cũng khá hài lòng về điểm này.

Chu Tư Việt nhìn Đinh Tiễn, nói với Diệp Uyển Nhàn: “Từ cấp hai cậu ấy đã thích cháu nhưng không dám nói, sau đó, đến lớp mười hai...” Nói đến đây thì bỗng Chu Tư Việt dừng lại, cúi thấp đầu, khẽ gật một cái, trong nháy mắt ấy, trái tim Đinh Tiễn như có bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến trương lên, cậu không hề muốn nói về quãng thời gian đó, cô cũng không dám hỏi, vì cô biết có thể làm cậu chán chường như thế thì nhất định đã chịu khổ không ít, nhưng hôm nay, lại vì cô, mà cậu đã bóc trần quãng thời gian ấy ở trước mặt Diệp Uyển Nhàn, Đinh Tiễn nhắm hai mắt, cố kìm nén nước mắt.

Cậu tìm lại sức lực, hít sâu một hơi, giọng vô cùng bình tĩnh: “Nhà cháu chuyển đến phía nam, sức khỏe của bố cứ ngày một không tốt, có lẽ có vài chuyện cháu không có cách nào giải thích nhiều với các bác được...” Chu Tư Việt lại nhìn Đinh Tiễn, nói tiếp: “Nhưng sau này cháu sẽ cho cô ấy thứ tốt nhất.”

Thật ra Đinh Tiễn rất sợ.

Lúc cậu nói những lời này, cô cũng biết đời này của mình có lẽ là xong rồi.

Bình thường cậu ngang tàng thích nói chêm chọc cười, rất ít khi nghiêm túc nói đến chuyện tương lai với cô, những lời này vào bình thường cô có muốn nghe cũng không nghe được, vào lúc này, thẳng thắn chân thành bày ra cho bọn họ nhìn.

Đinh Tiễn cảm thấy không nên như thế, cậu không nên vất bỏ kiêu ngạo vì cô, cô có thể cảm nhận được sự thẳng thắn và thật lòng của cậu, không cần phải nói cho người không liên quan nghe, đúng thế, vào lúc này, cô đã buộc chặt mình lại với Chu Tư Việt, còn lại tất cả mọi người khác, đều không hề liên quan.

“Mẹ!” Đinh Tiễn kêu.

“Im mồm!”

“Mẹ!”

“Mày câm miệng cho tao!”

“Mẹ!”

“Còn nói nữa tao sẽ nhốt mày vào phòng!”

“Vậy mẹ nhốt chung con với cậu ấy đi.”

Diệp Uyển Nhàn giơ tay lên tính đánh, Đinh Tiễn không tránh, Chu Tư Việt định bật dậy thì bị bố Đinh kéo lại, “Được rồi, ồn ào gì thế hả, con gái lớn muốn yêu ai thì cứ để mặc con, bà cả ngày ồn ào như thế thì được gì không? Có tiền không hả, cuộc sống cũng là của hai đứa nó, bà bận tâm vớ vẩn làm gì? Nó đâu còn là trẻ con!”

“Không còn là trẻ con thì tôi có thể không bận tâm hả? Giá nhà ở Bắc Kinh đắt đỏ thế, nó không tìm người có tiền, chẳng lẽ sau này làm nô lệ nhà cửa* hả?”

(*Nô lệ nhà cửa: những “nô lệ” suốt đời phải “cày” để trả nợ cho căn hộ hoặc căn nhà trả góp của mình.)

“Tiền tiền tiền, mệt quá rồi đấy! Ngoài tiền ra bà còn biết đến thứ khác không hả!! Tôi chịu bà đủ lắm rồi!!” Ở trong nhà này bố Đinh đã giả câm điếc mấy chục năm, bỗng nhiên trong chớp mắt bộc phát tất cả, “Nếu bà thích giám đốc Tô kia như thế thì bà dứt khoát hỏi thẳng luôn đi, hỏi cậu ta có muốn bà không!”

Đinh Tiễn và Chu Tư Việt đưa mắt nhìn nhau.

Cũng đã nhìn ra, bố Đinh quả thật thích Chu Tư Việt, hiếm khi thấy ông cãi lại bà một lần.

“Sinh viên Thanh Hoa lại còn thông minh, trẻ tuổi đầy sức sống, có điểm nào kém giám đốc Tô hả?! Hơn nữa, trước đây cũng do bố cậu ấy giúp một tay điều tôi đến vị trí này, tôi thật sự không nhìn nổi vẻ mặt gió chiều nào xoay chiều ấy này của bà nữa rồi, có thể sống thẳng thắn qua ngày được không hả?!”

Diệp Uyển Nhàn giận vô cùng, giơ tay ném gối quá.

“Tôi gió chiều nào xoay chiều ấy ư? Tôi đây cũng là vì ai hả?! Vì cái nhà này mà tôi khổ sở hai mươi mấy năm, còn ông chỉ như kẻ vô dụng rúc ở nhà, có chỗ nào ở bên ngoài không phải tôi đút lót thu xếp hả, tôi thế lực? Nếu tôi không thế lực, thì ông có được sống thoải mái thế không hả!? Hơn nữa, tôi có bảo không cho hai đứa nó yêu nhau hả?! Tôi cũng chỉ làm rõ tình hình mà thôi, ông mặt đỏ tía tai phát cáu với tôi làm gì? Con nó còn không phải do tôi mang thai mười tháng sinh ra à? Bộ tôi không thương nó chắc!?”

Đinh Tiễn vội xen vào, “Mẹ, mẹ đồng ý rồi ạ?”

Diệp Uyển Nhàn chống hông thở hồng hộc: “Tao mà không đồng ý thì bố mày gỡ cả nóc nhà cho xem.” Nói rồi nhìn sang Chu Tư Việt, nói: “Tôi nói trước, yêu đương thì yêu đương, nhưng tối phải về đúng giờ, chuyện sau này để sau này nói, cậu muốn cho con bé cuộc sống tốt hơn, vậy cậu phải đem thành tích ra cho vợ chồng tôi xem.”

Bố Đinh nhỏ tiếng nói, “Chính là như vậy.”

Chu Tư Việt khẽ gật đầu.

Diệp Uyển Nhàn xoay người đi lấy túi xách, nhìn Chu Tư Việt nói, “Ở lại dùng bữa đi, tôi đi mua đồ ăn.”

Bỗng Đinh Tiễn nhìn theo bóng lưng Diệp Uyển Nhàn, nói: “Cám ơn.”

Diệp Uyển Nhàn không quay đầu, cầm túi đứng thay giày ở cửa, nói: “Mày cũng do mẹ sinh ra, mẹ nghiêm khắc với mày không có nghĩa là mẹ hại mày.”

Đinh Tuấn Thông học lớp bồi dưỡng xong quay về, đúng lúc Diệp Uyển Nhàn làm cơm xong, nhìn Chu Tư Việt nói, “Ai đây vậy?”

Diệp Uyển Nhàn không mặn không nhạt đưa chén đũa cho cậu bé, “Bạn trai của chị mày.”

Đinh Tuấn Thông gặp may, lập tức nói: “Chào an rể.”

Diệp Uyển Nhàn: “Kêu bậy bạ gì đấy!”

Trái lại Chu Tư Việt rất quy củ, biết Diệp Uyển Nhàn không thích Đinh Tuấn Thông gọi cậu như vậy nên cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ cười nhạt rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, Đinh Tiễn và Chu Tư Việt quay về lấy đồ.

Vừa lên xe, Đinh Tiễn đã hỏi cậu: “Vừa rồi em trai tớ gọi cậu là anh rể, sao cậu không đáp lại nó.”

“Đáp rồi mà?” Cậu uể oải dựa vào ghế liếc cô.

“Sao tớ không nghe thấy?” Đinh Tiễn nghi ngờ nói.

“Đáp trong lòng ấy.”

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro