Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoắt cái đã tới ngày sinh nhật của con trai nhà Quý gia. Cô hôm nay trong người vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng mà, thương thế cùng độc cũng đã được tiêu trừ một phần rồi. Dù gì hôm nay cái mạng này chỉ còn một nữa cô cũng nhất định phải đến cho bằng được.

Thiệp mời là lúc 8 giờ tối, dù gì cũng phải giữ thế diện của Nguyễn gia. 6 giờ cô đã bắt đầu chuẩn bị, quần áo, make up các thứ đều chu toàn.

Mặc trên người chiếc đầm đen dài đến mắc cá chân, bên trên ôm lấy vòng eo cùng bộ ngực cũng phải thuộc cúp C. Phía dưới lại xòe ra tán rộng nhìn qua vô cùng sang trọng, lại bí ẩn. Lớp trang điểm đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp mỹ miều như nước của cô. Nói chung, chỉ cần nhìn qua nếu là nam nhân sẽ không thể rời mắt, mà nếu là nữ nhân sẽ sinh ra ghanh ghét.

---

Ở tại Phạm gia, đồ dạ hội cô không thiếu, nhưng hôm nay lại không biết mặc gì. Cũng không phải là nơi cô muốn ở lại lâu, không cần váy đầm rườm rà.

Trên người một thân tây trang đen, makeup đơn giản vì dù sao cũng sẽ giấu mặt dứoi lớp mặt nạ lạnh lẽo kia.

Sơ mi đen, bên ngoài là vest dài cùng với quần tây đen ôm sát tôn lên đôi chân dày mà thon gọn xinh đẹp. Trên người cô luôn phảng phất cái hương hoa lài nhè nhẹ, nếu cứ như thế này mà đến buổi tiệc sẽ tạo chú ý không ít, vả lại người kia cũng đã quen thuộc với mùi vị trên cơ thể cô.

Cũng không biết từ lúc nào, cơ thể cô lại có cái hương lài nhè nhẹ phản phất. Có thể là do bẩm sinh từ nhỏ, cũng có thể do lúc nhỏ cô luôn đựoc ngâm người trong một cái bồn tắm đầy hoa lài. Cái loại hoa mà mẹ cô vo cùng thích. Cha cô cũng không ép buộc, nhưng mà cô muốn một phần sự yêu thích của mẹ vương lại trên người nên việc này cũng không có gì là quá mức khó chịu.

Từ trước đến giờ cô rất ít khi dùng đến nước hoa, mà hầu như là không có đi. Hôm nay, đến một tủ đầy nước hoa lại không biết chọn cái nào. Cô lựa cho mình một hương ngọt nhẹ nghe như là mùi kẹo vậy.

Đơm giản như thế thôi là được rồi.

---

Tại khách sạn lớn nhất thành phố X, chỉ vừa 7 giờ người người đã đến đầy đủ. Hầu như đày nghẹt ở sảnh, phía trên sân khấu Quý Nam, cũng là người chủ trì cho ngày hôm nay hắn ta khuôn mặt tuấn tú, nước da hơi ngâm. Nhìn qua cũng đến 1m9, khuôm mặt lại có chút lai tây, nhà lại thuộc dạng là giàu có, đúng là mẫu nam nhân mà biết bao nữ nhân tìm kiếm.

- Xin chào các vị, đã phiền các vị hôm nay tốn thời gian đến đây rồi.

Hắn đứng trên bục, giọng nói trầm ấm vang lên. Phía bên người ngay lập tức im bật đi.

- Hôm nay Quý gia, tổ chức cái buổi tiệc này. Cũng không phải là lớn, mong là các vị đây nếu có gì sai sót rộng lòng bỏ qua cho....

Hắn ta một tràng luôn miệng nói, khuôn mặt lại tươi cười nhìn xuống đám đông, nhưng sâu bên trong đó lại có một tia gì không đựoc đứng đắn.

- Hôm nay, rất cám ơn đại tiểu thư củ Nguyễn gia đã đến. Tôi có thể mời cô lên đây, cùng tôi nhảy một điệu không?

Hắn ta đương nhiên tạo ra buổi tiệc này chính là, muốn kéo sát quan hệ với Duyên. Từ lâu đã nghe danh cô là một mỹ nữ, mà đã là mỹ nữ thì nam nhân nào mà lại không mê. Hắn biết Quý gia của hắn tuy không bằng Nguyễn gia, nhưng chưa người con gái nào hắn nhắm tới mà hắn chưa ăn được. Và Kỳ Duyên chính là mục tiêu lần này.

Buổi tiệc qua hơn một nữa, hắn ta làn nữa lên tiếng. Tại nơi quá đông người như thế này, cô lại không thể từ chối dù gì hắn không cần mặt mũi, cô cũng cần. Đành miễn cưỡng đứng dậy từ phía cánh trái sân khấu, trong lòng vô cùng buồn bực mà nhấc chân chậm rãi đi đến sân khấu.

Bọn người ở bên dứoi nghe như thế cũng ngay lập tức hùa theo, la hét mong cô có thể lên. Dù sao trong mắt bọn họ, trai tài gái sắc cùng nhau nhảy một điệu là một điều gì đó rất khó có thể được nhìn thấy lần thứ 2.

- Khoan đã Quý công tử, khách chưa đến đông đủ ngài đã vội vã như vậy rồi.

Bên ngoài là thân ảnh của một cô gái, trên mặt là chiếc mặt nạ trắng nạm kim cương. Một thân tây trang đen, lại tỏa ra một loại không khí áp bức. Sau lưng cô là 5-6 tên thủ hạ, cũng mặc vest đeo kinh đen ở sau lưng.

- Haha, thật xin lỗi do khách đông, Quý Nam tôi có chút thất lễ. Không biết tiểu thư đây là con gái của ai vậy.

- Không sao, tôi có thể hiểu. Tôi Phạm Tử Vi, người của Phạm gia. Thất lễ vì đến trễ với các vị.

Cô nói rồi đi đến một bàn bên góc phải của buổi tiệc ngồi xuống, đám thủ hạ sau lưng cũng theo cô đứng vào một góc của khách sạn.

- Được, vậy đã đông đủ. Tôi mạn phép một lần nữa mời Nguyễn tiểu thư lên đây được không?

Hắn vẫn như cũ giữ kỹ mục tiêu hôm nay, xoay qua hướng Duyên đang đứng bàn thần ở đó.

Từ khi cô gái bí ẩn Tử Vi này vào đến bây giờ, cô luôn có một cảm giác rất lạ. Cảm giác rất thân thuộc, lại rất xa lạ.

Theo lời hắn, cô cũng đi đến bên cạnh, hắn choàng tay ra sau eo cô. Bàn tay cũng rất lịch thiệp giữ yên ở đó, chậm rãi nhấc từng nhịp chân theo nhịp, hơi thở hắn mang theo một vị cà phê, không quá khó ngửi nhưng cô lại vô cùng chán ghét.

.
.
.

Rồi nghe mùi giấm rồi đó mấy má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro